Chương 2: Mạt thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt thế kéo đến thế giới đến nay đã hơn 3 tháng, số người thức tỉnh dị năng ngày càng tăng.

Nguyễn Thương đến nay đã không chọp mắt yên ổn được tí nào, đôi mắt hắn thâm quần, tinh thần hoảng loạn. Mấy tháng nay hắn vẫn ngỡ ngàng trước viễn cảnh đại dịch kinh tởm đang diễn ra. Lương thực dự trữ đang dần cạn kiệt, người cùng nhà lúc này cũng lo không khác gì Nguyễn Thương.

Lúc này căn nhà cũng chỉ còn vài tuyến phòng thủ cuối cùng, 4 bức tường bao quanh trước kia càng kiên cố bao nhiêu thì giờ đây càng hư nát bấy nhiêu, còn bầy zombie bên ngoài thì đang chầu trực để xô ngã bức tường yếu nhất, nhắm chừng khoản hơn 30p nữa thì cả nhà sẽ lâm đại trận.

Hình ảnh mồm môi ghẻ lỡ, hơi thở hư thối, xác thân nhầy nhụa là những thứ mà zombie trang bị, 3 tháng qua từ lúc bùng dịch thì bọn nó dường như đang dần có sự biến đổi lớn về tốc độ và nhạy bén về âm thanh, chỉ cần một chút tiếng động nhỏ thôi cũng khiến bầy zombie để ý tới.

Nguyễn Thương lúc này hiện đang trong tình trạng sốt cao vừa đói vừa khát, lại gặp thêm tình cảnh éo le này nên càng thêm lo sợ bất an. Anh ta đã lường trước điều này và cố gắng vượt qua, vì trường hợp sốt cao trong đại dịch thì có 3 lối rẽ:

Thứ nhất là nhiễm virut zombie, cơ thể đang cố gắng kháng cự. Thứ hai là cơ thể đang dần biến dị, sinh ra dị năng,. Thứ ba là do bệnh thật. Hai điều đầu tiên thì bộc phát đến rất nhanh, không có báo trước, và thời gian chỉ từ 10p đổ lại. Mai mắn thì được dị năng, vượt qua mạt thế tạm thời, xui thì chết vì cơ thể không đủ sức chống chịu virut hoặc chết vì bệnh nặng và không thuốc trị.

"Còn khoản 3 phút nữa thôi!", Nguyễn Thương đang cố gắng tính toán thời gian, lắng nghe cơ thể bản thân.

.....

"2 phút nữa!"
.....
"1 phút nữa"
.....
" 56 giây... 34 giây... 23 giây...15 giây... AAA~!!! ĐAU! ". Khoản 10 giây cuối cùng, xuất hiện một cơn đau dữ dội ồ ạt tràn về cơ thể Nguyễn Thương, cơn đau quằn quại từ nội tạng, từ ruột lên bao tử, tim, còn phổi thì co thắt khó thở, cổ họng rát rạt, đầu như búa bổ. Nguyễn Thương lúc này cảm giác như các nội tạng trong cơ thể dường như sắp bị lôi ra, hoặc đang bị một thứ gì đó hút vào, và biến mất vậy. Chợt còn 4 giây cuối, Nguyễn Thương cảm nhận được trong cơ thể mình đang xuất hiện một hố sâu, một chiếc động thật sâu màu đen tựa như hố đen vũ trụ, nó không ngừng xoay chuyển, hút rồi nhả ra, liên tiếp không ngừng vận động làm cho Nguyễn Thương thấy cơ thể mình nhẹ tênh, bồng bềnh như đang trên mây. 1 giây cuối hố đen co thắt lại dần dần tan biến trong cơ thể Nguyễn Thương, cơn đau lúc này kết thúc hoàn toàn, cơ thể anh  quay lại trạng thái như mới được truyền thêm năng lượng, rất sảng khoái và dễ chịu. Đây là một dấu hiệu tích cực về dị năng được kích hoạt.

Lúc này bầy zombie dần càng nghe được nhiều động tỉnh bên trong căn nhà, nó ồ ạt kéo đến lũ lượt, hàng chục con cố gắng đẩy nhau chen chút vào bức tường yếu ớt.
Nguyễn Duệ Khí thấy vậy thì nhanh tay lấy tất cả các vật dụng có thể chống đỡ các bức tường hết mức có thể, ông chỉ mong muốn nó cầm cự được càng lâu càng tốt. Còn Trương Hiên Diệu thì bà vẫn đang chăm chú xem sắc thái của con trai mình như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro