Chương 4: Phát hiện nhân loại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Túc Tư, thế nào? Có tìm được thực phẩm phù hợp với ngươi không?" Chu Ca dựa theo tinh thần lực dò ra dấu vết của Niên Túc Tư, chốc lát đã tới được địa điểm của hắn.

"Ân..." ánh mắt Niên Túc Tư cho chút u ám "Ngoài máu ra không thể tiếp nhận được thứ khác."

Chu Ca nhìn Niên Túc Tư đang lau vết máu dính trên khóe môi, lại đảo mắt nhìn sang xác biến dị thú bị hút khô kiệt máu. Ánh mắt cô lóe lóe bắt đầu phân tích "Không sao, biến dị thú trong Mạt thế có rất nhiều, nếu không ta sẽ săn nhân loại cho ngươi, chẳng sợ đói bụng đâu."

"Ngu ngốc!" Niên Túc Tư thờ ơ nhìn Chu Ca.

"Ngươi vừa mới nói cái gì? Nói lại thử xem?" Chu Ca tức giận nắm lấy cổ áo của hắn.

"Ngươi nghĩ chúng ta chết vì điều gì chứ? Thứ đáng sợ nhất trên thế gian chính là lòng người." Niên Túc Tư chua xót nói, mấy bây giờ có đau đớn tới mấy cũng không thể khiến hắn khóc được, nếu có chỉ là huyết lệ mà thôi.

Chu Ca ngẩn người, tên này đánh giá cô quá thấp rồi. "Mọi chuyện cứ để ta lo, ngươi chỉ cần tuân lệnh là được."

"... được." mặc dù có chút sĩ diện khi phải hạ mình dưới tay một nữ nhân, nhưng đối với người này Niên Túc Tư cảm thấy không sao cả. Chết đi rồi, kiêu hãnh hay sĩ diện đều chẳng có tí trọng lượng gì.

"Trước tiên chúng ta không cần phải suy nghĩ sâu xa, giữ kín bí mật này, cố gắng thăng cấp dị năng. Tạo một mối quan hệ thật tốt với nhân loại, ngươi tuyệt đối không được hút máu người đó, nghe rõ không?" Chu Ca lại nhấn mạnh thêm lần nữa.

"Được thôi." Niên Túc Tư tùy ý chấp thuận, đối với tương lai hắn không có chấp niệm gì. Bị nhân loại phản bội, hắn ngược lại vô cùng bình tĩnh. Có lẽ bản thân vốn không tin tưởng hay tận tụy quá sâu, Niên Túc Tư liền chẳng oán hận hay căm thù gì.

Sắc trời về chiều là màu đỏ quỷ dị như máu tươi, khiến cho tâm trạng con người trở nên khó chịu, lo lắng.

"Đi bộ cũng không sao, nhưng ta vẫn muốn đi xe, ngươi tìm thấy xe nào xài được liền báo cho ta." Chu Ca bộ dạng nhàn nhã nói, hoàn toàn coi Niên Túc Tư như bảo tiêu.

"..." Niên Túc Tư mặc dù vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng bức xúc muốn chết, bây giờ là mạt thế chứ có phải thời bình đâu mà nói muốn xe liền có.

Chu Ca ngậm cỏ trong miệng tung tăng đi, cảm giác hư không khi biến thành ma cà rồng cũng biến mất. Bỗng cô nhíu mày, gương mặt bất thiện lại nở nụ cười ranh ma "Không ngờ nhanh như vậy có thể gặp con người, xem ra lời đồn vật tư ở gần Cấm địa khá nhiều người nghe được, đám người kia muốn thử vận may liền tới đây, xem ra cũng bị dồn vào bước đường cùng rồi."

Một năm sau Mạt thế, rất nhiều thứ đã thay đổi. Nhân loại bị dồn ép tới các sa mạc, băng cực và đảo hoang, nguyên do chính là tang thi không những có dị năng mà còn bất tử, mà động vật biến dị tung hoành chiếm hết mọi thứ. Hai loài khủng bố đã đứng đầu chuỗi thức ăn, và con người chính là con mồi.

Nhân loại nhỏ bé yếu đuối tìm kiếm và tích trữ nguồn vật tư còn sót lại, cũng chẳng biết chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu. Vì vậy khi có bất kì manh mối gì về vật tư, con người không ngại mạo hiểm tính mạng mà liều chết. Chu Ca không có thương tâm vì con người, khi cô sống lại việc đầu tiên làm là muốn làm tuyệt chủng loài hèn mọn đó. Nhưng khi biết chuyện Túc Tư chỉ có thể sử dụng máu tươi, lí trí cho Chu Ca biết con người nhất định không thể biến mất được. Chu Ca bắt đầu suy nghĩ đến chuyện thỏa hiệp với con người, đại loại như ranh giới phân chia lục địa. Con người lấy máu trao đổi, ma cà rồng sẽ bảo hộ con người khỏi yêu thú, ma thú.

"Hiện giờ con người chia thành nhiều nhóm nhỏ rải rác khắp nơi, những thủ lĩnh khôn ngoan đưa dân của mình tới sa mạc và băng cực nhưng vẫn chưa thống nhất hoàn toàn. Nhóm người lần này sát khí nồng đậm, hẳn là đám người man rợ khoái chém giết, chúng ta không nên đụng độ thì hơn." Túc Tư lạnh nhạt nói.

"Cũng đúng, nhưng ta nhất định phải theo dõi bọn họ. Mấy tháng nay đều di chuyển tới Cấm địa nên ta không biết con người có tin tức gì không." Chu Ca dù bề ngoài hơi nóng nảy nhưng không phải là người ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro