Chương 6: Biệt đội Cầu Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lã Diên hoàn hồn nhanh nhất, ổn trọng quay sang nhắc nhở đội trưởng Đồng Hân một phen. Đồng Chân chính là người đàn ông lực lưỡng, đội trưởng chủ chốt của nhóm nhất thời xấu hổ, không ngờ trải qua thời kì mạt thế lâu như vậy mà định lực của hắn vẫn thấp như vậy.

Đồng Chân ho khan một tiếng, đi tới đầy thành ý nhìn Niên Túc Tư "Vị huynh đệ này, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi một phen, lần này chúng tôi nợ cậu một mạng."

Niên Túc Tư gật đầu đáp lễ, cũng không có ý tiếp tục nói chuyện với Đồng Chân cùng nhóm dị năng, quay sang thì nhận ra Chu Ca đang hí hoáy mổ xẻ cẩu biến dị.

Nhìn bộ dạng vừa hưng phấn vừa hung ác của Chu Ca, Niên Túc Tư tự hỏi, có nữ nhân nào lại man rợn như vậy, không phải họ thường là thấy máu me là la hét và ngất xỉu sao?

"Tôi là Chu Ca, người này là Niên Túc Tư, không biết mọi người tới từ đâu?" Chu Ca lấy được tinh hạch từ não cẩu biến dị thì quẳng vào không gian tùy thân, đối với nhóm dị năng giới thiệu.

"Tôi là Đồng Chân trưởng nhóm Cầu Sinh, thiếu niên đeo mắt kính này là Lã Diên phó nhóm. Chúng tôi tới từ khu B thành phố Liên Bang Nga cũ, vì nhiệm vụ này nhận được rất nhiều điểm và vật tư nên chúng tôi mới bạo gan tìm tới, không ngờ suýt chút nữa là mất mạng." Đồng Chân thở dài, là một đội trưởng mà hắn lại để nhóm của mình rơi vào nguy hiểm, hiện tại chẳng còn mặt mũi nào.

Mạt thế hiện tại không còn có định nghĩa các quốc gia, những khu vực lãnh thổ đều được chia thành A, B, C, D, E, F, X.

Tùy vào đặc thù của từng vùng, những nơi an toàn và tiện nghi sẽ được đánh khu A, kém dần về là B, C, D, E, F. Còn về khu X chính là những vùng nguy hiểm không thể tiến tới, điển hình như Khu rừng Cấm địa này chính là khu X, mà thị trấn này lại là khu F.

Chu Ca thầm than, không ngờ bọn họ tới từ khu B, ngay cả cô may mắn lắm cũng chỉ tới được khu D. Mạt thế này muốn cư ngụ nơi an toàn đâu phải dễ.

"Đại ca, anh đừng tự trách mình, nếu không phải hai tên dị năng hệ Hỏa kiêu ngạo đáng ghét kia tham lam đòi đi thì chúng ta sao ngốc tới mức đi tự sát thế này. Giờ thì tốt rồi, mấy người đáng ghét đó đều chết cả." một người tiểu tử nhìn có chút bẩn cùng mái tóc đỏ lù xù hả hê nói, trong thanh âm có pha lẫn tức giận.

"Havinn!" Lã Diên liếc mắt cảnh cáo tên nhóc kia im lặng, Havinn bĩu môi không nói nữa.

"Hiện giờ loạn như vậy cũng không cần khách sáo làm gì, tôi phát hiện được những nơi có rất nhiều vật tư nhưng lại mang không hết, vậy chúng ta thương lượng được không. Tôi sẽ lấy 30% vật tư mang theo, thế nào?" Chu Ca bình thản nói.

"Thành giao!" Đồng Chân cực kì thoải mái đáp ứng, bọn họ mắc nợ những người này, dù 50% cũng không tính là tham lam, ngược lại cô gái này rất rộng lượng chia phần nhiều hơn cho bọn họ, như vậy thì cần gì đắn đo nữa?

"Phượng Minh, Sungyo, hay người giải quyết thi thể bọn họ cùng tang thi. Lã Diên cùng những người còn lại theo tôi." Đồng Chân quay lại ra lệnh cho nhóm Cầu Sinh.

Bọn họ rất nhanh tay không muốn chậm trễ một tí thời gian nào, dù sao rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chu Ca cũng ngầm ra lệnh cho tang thi thông qua thần thức du đãng ra xa trong phạm vi 100m, chỉ cho vài chục tang thi đi loay quanh để không gây nghi ngờ.

"Tôi tới từ khu E bán đảo Nhật Bản cũ, không biết ở gần khu B có tin tức gì nghe được từ khu E không?" Chu Ca vừa đi vừa thuận tay trảo đầu tang thi. Cánh tay có chút tê rân rân, xem ra công phu đánh đá của cô vẫn không có tiến triển chút nào.

"Nghe nói khu đó đang huyết tẩy toàn bộ tang thi, còn về động, thực vật biến dị tuy không phát triển lắm nhưng không phải không có. A, trên xe chúng tôi có radio bắt sóng, biết đâu có thể nghe tin tức từ đó." Lã Diên nhớ lại những gì mình biết được.

"Ồ, cảm ơn, nhưng tôi biết chỗ có máy móc này." Chu Ca ngẫm lại liền dò tinh thần trong không gian tùy thân, cô sưu tập tận 3 cái radio đời mới, hoàn toàn không có hư hại gì.

Niên Túc Tư hiện tại rơi vào trầm tư của bản thân, chân bước đi không nhanh không chậm bên cạnh Chu Ca. Hiện tại hắn cảm thấy tương lai thật mờ mịt. Nếu sau khi hắn trả thù, vậy tiếp theo liền thế nào?

Hủy diệt thế giới? Hắn không dư thừa tinh lực như vậy. Cứu vớt nhân loại? Xin lỗi, hắn không phải là thánh mẫu.

Luôn bên cạnh cô gái kì lạ này, hắn vẫn không thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô ta hẳn là cũng đi trả thù những người dồn cô ta vào bước đường cùng chăng?

"Uy, nghe thấy ta nói gì không?"

Một giọng nói bất ngờ vang vọng trong đầu Niên Túc Tư, hắn có chút bất ngờ, dị năng Tinh thần của Chu Ca còn có thể truyền sóng âm qua não sao?

Nghe được suy nghĩ trong đầu Niên Túc Tư, Chu Ca mỉm cười đắc ý "Ha ha, đương nhiên rồi, thật ra đó là năng lực ta vừa mới khám phá sau khi tiến cấp, tuy hiện tại chỉ có thể sử dụng trong phạm vi 1 mét."

Hạn chế này khiến Chu Ca có chút tiếc hận, nhưng không sao, mọi thứ cứ bĩnh tĩnh mà phát triển là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro