Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thanh Vân - con út trong một gia đình giàu có, dù không làm lụng gì nhưng của ăn của để vẫn đủ để sống tám kiếp ấy.

Cha cậu - La Chí Tài là một doanh nhân thành đạt vượt sức tưởng tượng. Như cái tên của ông, ông nuôi chí bé mở một công ty be bé kinh doanh sản phẩm may mặc, chẳng biết thế nào chục năm sau ông lại là người nắm kinh tế trọng điểm trong nước. Ầy, vận khí tốt cũng là một điều quan trọng.

Mẹ cậu - Liễu Phương Mai, một cái tên dịu dàng nữ tính biết bao nhiêu. Thế mà bà lại là một nữ quân nhân với quân hàm đại tá. Dù bên ngoài lạnh lùng, hung tàn đến đâu khi sà vào lòng La Chí Tài bà cũng y như một con mèo con meo meo đòi được cưng nựng. La Thanh Vân từng có ý nghĩ có khi nào mẹ mình bị đa nhân cách không. Và sau đó, sau đó...chẳng có sau đó nữa. Cậu không muốn nhớ tới...

Kể cũng lạ, đúng là con cái luôn thích đối nghịch lại cha mẹ. Cha cậu làm thương nhân trong khi gia đình ngàn năm đều nhập quân ngũ và cũng rất có tiếng tăm trong quân đội. Khi gia đình biết tin cha cậu không nộp đơn vào học viện quân sự mà lại vào đại học kinh tế tài chính, ông nội cậu đã cầm gậy dí đánh cha cậu chạy vài vòng quanh khu dân cư, cuối cùng đá hẳn cha cậu ra khỏi nhà. Còn mẹ cậu thì là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc gia đình doanh nhân, được cưng chiều hết mực nhưng lại dấng thân vào quân đội. Ông bà ngoại cũng giận lắm nhưng do quá lo con gái phải chịu khổ nên cũng đành chịu. Hai ông bà gặp nhau thế nào cả 2 đều không kể ra, nhưng mà họ thật là xứng đôi vừa lứa, bù trừ cho nhau hẳn. Gia đình nội ngoại cũng rất ưng với đứa con dâu, con rể này. Luận lí thành chương hai mặt con trai ra đời. Người anh cả của La Thanh Vân tên La Thanh Quân, lớn hơn cậu 3 tuổi. Y lựa chọn đi theo con đường của mẹ vào quân đội. Còn về đứa út La Thanh Vân này, mọi người đều nghĩ cậu sẽ theo con đường của cha kế thừa gia sản. Nhưng không, cậu là một tên phá gia chi tử ăn không ngồi rồi, à mà không dù cậu có phá cỡ nào thì cũng không tan cửa nát nhà được. Thật trớ trêu mà.

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Đáng lí cảnh đầu của truyện luôn phải là nam mĩ nhân thức dậy trên giường trong ánh nắng ban mai nhưng không, nhân vật chính của chúng ta đang ngồi chễm chệ trong phòng đọc sách, trước máy tính. Cậu thức cả đêm để cày một bộ tiểu thuyết mạng, thứ mà cậu vừa mới biết đến gần đây. Đặc tả dung nhan nào, ừm...cậu ngồi xếp bằng trên ghế khá mất hình tượng, ngón tay thon dài thỉnh thoảng nhúc nhích kéo chuột xuống trang. Áo ngủ nhăn nhíu lộn xộn nửa che nửa hở lộ ra ngực trần và bả vai trắng bóc. Nhìn lên trên nữa sẽ bắt gặp cái cằm thon thon chuẩn V line, môi đỏ chúm chím vặn vẹo như đang nín nhịn cười, lên nữa là cái mũi cao thẳng lên nữa là....hai cái quầng thâm mắt thật dày và vài nốt mụn nhỏ do thức khuya mà nổi lên phá hết cả khuôn mặt tuấn mĩ. Mắt phượng cong cong mang ý cười nhưng đáy mắt thì lại hơi dại ra do mệt mỏi. Ầy thật là biết chăm sóc bản thân mà.

Sau khi xem xong hơn 200 chương truyện cậu ngửa mặt lên trên vô cùng hưng cmn phấn. Lần đầu tiên xem thể loại truyện như thế này, không nói đến nam chính của truyện hay có mấy hành động kỳ lạ với người anh em sát cánh của hắn thì đây là truyện hay nhất từ trước tới giờ cậu được xem. Nếu mình có dị năng thì sẽ như thế nào nhỉ? Hẳn là ngầu lòi ra còn gì, như nam chính ấy đứng đưa tay là có thể hô phong hoán vũ, khiến đất trời nghiêng ngã, thật cmn thích mà. Mình mà có dị năng như vậy thì kaka làm bá chủ một phương, xây dựng một nước mới lấy tên La Thanh Vân. Còn khẩu là 'anh Vân đẹp trai, soái khí, ngầu lòi nhất trần đời, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế'. Nghĩ mà đã thấy hưng phấn bừng bừng.

Cậu ngửa mặt lên trời cười dài khằng khặc. Người giúp việc trong nhà đi ngang qa cửa phòng mà sợ tới dựng thẳng lông tơ, lật đật chạy tới cấp báo cho đại thiếu gia biết nhị thiếu lại tới giờ rồi.

La Thanh Quân nghe người giúp việc nói xong chỉ im lặng, sắc mặt chẳng thay đổi gì, mà đương nhiên, mặt than thì sao có thể biểu hiện gì được cơ chứ. Cho người giúp việc lui, anh đứng dậy đi đến hướng căn phòng phát ra tiếng cười gê rợn ấy.

Chưa đến nơi mà xa xa đã nghe được tiếng cười sang sảng của thằng em mình, còn đang xen vào gì mà 'tất cả bình thân' 'không cần đa lễ' này nọ loạn thất bát tao. Chân mày La Thanh Quân khẽ nhíu. Anh nhẹ gõ cửa phòng, nhưng có lẽ tên điên kia đang phát bệnh nên không nghe thấy.

La Thanh Vân đang phát rồ, y đang khoác chăn lên người giả thành một tấm áo choàng, thần thái cao cao tại thương, hai tay dang rộng, mỉm cười bao dung. Đây là những gì La Thanh Quân thấy sau khi dùng chìa dự phòng mở cửa. Cả 2 bất động 2 giây.

"Làm trò gì?" La Thanh Quân lành lạnh hỏi.

Thanh Vân tỉnh mộng ngay khi nghe giọng anh trai mình. Nhớ tới mấy thứ vừa suy tính ban nãy của mình, tức thì bật sáng chế độ chân chó, quăng hết mọi thứ trên người, nhào tới cọ vào người anh trai.

"Anh xem này hôm nay em có tiến bộ đấy, xem em dậy sớm chưa này." cậu cười cười ôn tay anh.

Khóe miệng Thanh Quân giật giật. Đưa mắt nhìn thằng em đang dính lấy mình. Thanh Vân không thấy anh trả lời cũng không quan tâm, tiếp tục chân chó nịnh nọt.

"Anh trai hôm nay cũng thật đẹp trai. Đang định tập thể dục à. Thật giỏi, xem bao nhiêu là cơ bắp này. Xem nước da bánh mật này. Chậc chậc..."

"Muốn cái gì?" thằng nhóc này anh quá rõ rồi, chỉ khi nó muốn đòi cái gì thì mới vỗ mông ngựa bem bép vậy thôi. Bình thường nó còn chê anh nó là ông già mặt liệt cơ mà. Đau lòng quớ đê hức hức.

"Ể? Đâu có đâu." vô lại cười hề hề.

La Thanh Quân trầm trầm nhìn La Thanh Vân. Nhìn tới mức nụ cười vô sỉ của cậu cứng lại. Dụi dụi vào vai Thanh Quân, cậu lí nhí nói: "Em muốn học bắn súng."

"Được". Ra là muốn cái này, chuyện nhỏ, duyệt. Anh sẽ tự dạy cho em.

"Em cũng muốn học kiếm thuật."

"Được". Học phòng thân cũng không sao.

"Em muốn có năm căn biệt thự ở ngoại ô"

"Được". Đồng ý ngay tắp lự

"Em muốn có vài cái nhà kho rộng thiệt rộng chứa đầy lương thực, ngũ cốc. "

"...Được". Muốn gì đây...

"Em muốn mấy kho vũ khí. Tốt nhất là có thật nhiều súng lục, bomb, đạn dược. Có thêm vũ khí lạnh càng tốt. "

"..."

"Em muốn..."

"Để làm gì?". Thanh Quân mặt lạnh, trầm giọng hỏi. Tên nhóc này muốn gì, đầu cơ tích trữ à, hay muốn buôn lậu vũ khí đây. Lại bày trò phá phách nữa sao.
____________0____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro