Chương 13: Cảm Nhận Sát Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy ra đây là Đàn Chủ Phân Đàn số 4 chứ không phải là lão quản gia như tên yakuza đưa mình tới đây đã nói.
Cũng đúng, tên đó gọi là "lão" quản gia, người đàn ông này cũng không già tới mức đó. Không biết là may hay rủi khi chỉ muốn mua súng mà phải gặp người đứng đầu phân đàn. Nhưng có lẽ vậy lại hay, những người đứng đầu thường sẽ có mâu thuẫn với nhà Shoha nhiều hơn, phần trăm thành công sẽ cao hơn.

Người đàn ông được gọi là đàn chủ này im lặng ngồi lắng nghe hết những gì đàn em mình nói. Sau đó lên tiếng:

- Được, ta hiểu, nhưng ta cần nghe ý kiến của lão quản gia.

Dứt lời thì từ gian trong bước ra một ông lão thân hình hơi ốm, tầm tám mươi tuổi mặc võ phục Aikido. tuy khuôn mặt của ông ta nhăn nheo già úa, nhưng đôi mắt và thân thể khi bước đi vẫn khỏe mạnh bình thường, thậm chí còn có phần sung mãn.

Ông lão bước đến gật đầu chào Đàn Chủ rồi cầm điện thoại lên đọc lướt qua nội dung mà Hướng Nhật viết. Sau đó quay sang nhìn hắn nói:

- Cậu Hướng Nhật phải không? Tôi đã quan sát kể từ khi cậu bước vào chiếc ô tô, nhỏ tuổi nhưng thấy xác chết không chớp mắt, tốt đấy, không như lũ thanh niên gà mờ bây giờ.

- Vậy ra ông lão mới đúng là quản gia à! Tính ra tôi đã gặp hết cao tầng ở phân đàn này rồi nhỉ?
Hướng Nhật cảm thán.

- Đúng! Ta là Hishasi, quản gia phân đàn số 4 Hishasi, còn đây là đàn chủ phân đàn số 4 đời thứ 2 Yakamoto.
Trung niên đàn chủ mỉm cười cầm lấy điện thoại của Hướng Nhật, sau đó bấm xóa toàn bộ văn bản rồi trả về cho hắn:

- Cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, tuy nhiên ta sẽ cho cậu hai lựa chọn. Tùy ý lựa chọn vũ khí dưới một trăm ngàn đô và cậu sẽ bị giám sát cho đến hết đời, hai là tùy ý lựa chọn vũ khí dưới một trăm ngàn đô và đến đây luyện kiếm.

Hướng Nhật nhíu mày, lựa chọn kiểu gì vậy? Bọn họ muốn giữ mình trong tầm quan sát sao?

- Hai lựa chọn có vẻ không khác nhau lắm. Tại sao lại muốn tôi luyện kiếm?

Đàn chủ Yakamoto không trả lời, ông ta đưa tay ra, một tên đàn em liền chạy đi lấy kiếm mang đến.
Yakamato đứng dậy đón lấy kiếm, rút ra khỏi vỏ, trong sát na chém ngang về phía Hướng Nhật, tốc độ cực nhanh nhưng chỉ dừng lại trước mắt Hướng Nhật.
Nếu Hướng Nhật chớp mắt hay nghiêng người né có lẽ đầu hắn đã bị cắt làm đôi như tên mặc đồ công sở lúc nãy.

- Cậu thấy đấy, đối với áp lực của lưỡi kiếm mà mắt cậu còn không chớp, tim còn không đập nhanh hơn một nhịp nào, rất vừa ý ta, thích hợp làm bao cát cho ta tập tuyện. Giờ thì biến về đi, ngày mai có người đến đón cậu đi nhận súng.

- Được! Luyện kiếm thì luyện kiếm.
Hướng Nhật bình tĩnh đứng dậy bước ra khỏi căn nhà dưới ánh mắt nhìn của những tên yakuza thân tín với đàn chủ. Hắn không quên cầm theo chai rượu rẻ tiền của mình.

Vậy là Hướng Nhật lại phát hiện thêm một khả năng mới của mình sau "Cực kỳ bình tĩnh". Hắn có thể cảm nhận được sát khí của kẻ muốn giết mình. Lần đầu Hướng Nhật cảm nhận được là khi  ngồi trên xe ô tô, hai mảng sát khí nhè nhẹ khiến Hướng Nhật bất ngờ, hắn cảm giác được sát khí cứ như một giác quan khác của bản thân, chưa từng học nhưng lại có thể cảm nhận được thành thục.
Sau đó là sát khí của Yakamoto lúc chém đầu, đó là một mảng sát khí dày đặc khiến Hướng Nhật choáng ngợp. Bởi thế hắn mới thốt ra câu mời Yakamoto uống một ly, mục đích là để giảm sát khí của gã đàn chủ này. Nhưng lại khơi dậy một nguồn sát khí mới nhằm vào mình đó là gã yakuza râu quai nón. Qua một hồi rượu và một kế hoạch vừa ý, đàn chủ Yakamoto đã giảm đi sát khí rất nhiều, ngay cả quản gia Hishasi đối với hắn cũng không có sát ý. Vậy nên Hướng Nhật chắc chắn nhát chém của Yakamoto chỉ là để thử mình, hắn không né mà nhìn thẳng vào lưỡi kiếm, cộng thêm "Cực kỳ bình tĩnh" khiến cho nhịp tim và hô hấp giữ nguyên đã tạo ấn tượng với một tên kiếm si như Yakamoto.
Tên Yakamoto này chắc cũng đã chém đầu vô số người, biểu hiện của họ khi bị chém chắc chắn là sợ hãi cùng thù hận, thế nên Hướng Nhật là ngoại lệ. Điều này càng làm tăng thêm phần trăm sống sót cho Hướng Nhật.
Kiếp trước chết vì bị ám toán, kiếp này đạt được "Cảm nhận sát khí" hay sao. Hướng Nhật tự mỉa mai.

Sau khi Hướng Nhật bước ra khỏi cửa, quản gia Hishasi liền khẽ nói với Yakamoto:

- Đàn chủ làm chính xác, chỉ là một thằng nhóc không cần đặt quá nhiều tâm tư, quan trọng là kế hoạch này cơ hội thành công rất lớn, lần này có thể giúp đàn chủ vượt mặt các phân đàn kia.

- Lập tức an bài một cuộc họp, bắt buộc phải nắm chắc thời cơ. Không để sơ sót, kế hoạch tất cả đã rõ.
Yakamoto cười ám muội.
- Chúng ta đã im lặng quá lâu, người đời dường như quên mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro