Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 1: Sư phụ.

Ngày 1 tháng 2  năm 3xxx Nguyên niên. Mùa xuân vừa đến sau hơn 3 tháng lạnh lẽo với hoa tuyết trắng xóa nhuộm kín khắp cả, từ những cành khô nhăn nheo tựa như lớp đất đá thô ráp bắt đầu hiện ra búp xanh mơn mởn của sự sống, trong không khí vẫn còn lưu lại chút lạnh lẽo nhưng cũng tràn ngập năng lượng tươi sáng của mùa xuân. Tại tỉnh X, nơi  mệnh danh là "đào nguyên" của thế giới, được cả nhân loại công nhận với không khí trong lành cùng thiên nhiên bảo tồn hoàn hảo, nơi duy nhất còn sót lại những khu rừng nguyên thủy với động thực vật quý hiếm trong nền công nghiệp hóa đầy khói bụi, nơi gần như tách ra khỏi sự nhộn nhạo của cuộc sống hiện đại hóa khắc nghiệt, cái nơi mà bình yên tựa như một bức tranh ấy...

- Rầm! Thật lớn tiếng nổ mạnh cùng khói bụi mịt mù trong sâu thẳm cốc nhỏ, một thân ảnh lóe lên, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy bóng trắng.

- Không tồi đâu. Thanh âm thương lão trầm thấp phiêu miểu trong gió, một vị lão giả gật gù vuốt bộ râu trắng muốt hài lòng nhìn tảng đá nặng ngàn cân bị một tú hoa châm đánh nát dấu vết còn sót lại. Đúng vậy, là tú hoa châm nha, là vật mỏng manh đó vừa đập vỡ thứ to lớn hơn mình cả tỷ tỷ lần như vậy, thế giới này từ khi nào trở nên huyền huyễn như vậy chứ???

- Là sư phụ dạy bảo tốt đâu. Ở trên cành bạch dương cao vút, thiếu nữ giọng nói như chuông bạc không linh làm cho tâm hồn thả lỏng, nàng mặc chiếc váy trắng ngắn bó sát thân hình tuy còn non nớt nhưng đã bắt đầu lộ ra những đường nét mĩ miều, khuôn mặt tinh xảo như búp bê nhưng lại mang một đôi đào hoa mắt khiến cho gương mặt vốn dĩ nên thanh thuần trở nên yêu mị. Nàng ngồi vắt vẻo trên cành cao đong đưa đôi chân dài nhỏ nhắn nghịch ngợm nhìn lão giả, khóe môi hơi cong lên lộ ra vẻ hài lòng với tác phẩm của mình. Cũng phải thôi, nàng đã cố gắng vậy cơ mà, suốt từ khi năm tuổi đến giờ, không có tài năng kế thừa kiếm pháp của lão giả, nàng học tập khinh công cùng ám khí tới nay một đường có bao nhiêu vất vả chỉ có mình nàng là hiểu được, chưa nói tới tu luyện công pháp, chỉ bằng này ám khí, thiên hạ này đối thủ của nàng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

- Năng lực của Ly nhi cũng khá như vậy, vi sư đi rồi cũng an lòng. Lão giả trong giọng nói cũng có mấy phần lưu luyến.

- Sư phụ phải đi. Sự vui mừng chợt tắt trên khuôn mặt xinh xắn của Ly Nguyệt, nàng đã sớm biết lão giả không thuộc thế giới này, hắn ở lại đây chỉ để dạy dỗ nàng cùng người đó, nhưng mười năm sớm chiều ở chung, nhận lão giả chỉ dạy đã trở thành thói quen, hắn đối với nàng và người đó là thầy, là cha, là tín ngưỡng bất bại, vậy mà giờ đây hắn sắp rời xa, dù cho có tự nhận là lãnh tâm lãnh tình nàng trong lòng cũng không cấm trào lên chua xót.

- Ly nhi, vi sư sớm phải đi. Lão giả thở dài, tưởng hắn vạn vạn năm du hành trong vũ trụ bao la cô độc một thân một mình lấy theo đuổi võ đạo làm mục tiêu, cả đời chiến đấu giết cùng bị giết đến cuối cùng sau khi chết đi bị phong ấn tàn hồn tại tinh cầu hoang vắng này lại tìm được chút tình cảm nương tựa, hai đứa trẻ thiên tài, niềm tự hào của hắn, điều vĩ đại nhất hắn làm được trong cuộc đời của một vị thần. Còn nhớ mười năm trước khi máu tươi của chúng đánh nát phong ấn hắn, hắn đã run rẩy hạnh phúc đến bao nhiêu. Mười năm dốc lòng dạy dỗ, đến lúc ra đi lại thấy luyến tiếc đến đau lòng.

- Ca ca biết rồi sao? Ly Nguyệt hỏi nhỏ.

- Vi sư ngược lại không lo cho Lưu nhi.

- Ta cũng không có gì đáng lo. Ly Nguyệt không phục nói.

- Ly nhi, vi sư đi rồi, ngoan ngoãn nghe lời Lưu nhi, những gì cần dạy các ngươi vi sư đã dạy rồi, con đường tu luyện về sau các ngươi phải tự đi thôi, vi sư để lại cho các ngươi mấy thứ kia ở chỗ Lưu nhi, ngươi cũng đừng trách vi sư bất công, dù sao trên đời này không ai yêu thương ngươi hơn hắn, hắn đem ngươi bảo hộ kĩ càng như vậy, đưa cho hắn mấy thứ kia vi sư ngược lại tâm an. Lão giả hơi hơi thở dài nói.

- Ta biết. Ly Nguyệt ngược lại bình thản, nàng đúng là bị ca ca nuôi phế, ngoại trừ tu luyện ngược lại cái gì cũng không biết, sư phụ không an tâm nàng cũng là đương nhiên.

- Ly nhi, ngươi cùng Lưu nhi tốt lắm, là tư chất cũng là ý chí, các ngươi sinh ra để làm cường giả, nhưng cường giả trên đường là cô độc, ngươi hiểu? Lão giả là lo lắng, hai đứa nhỏ này lý trí bình thường là cực đỉnh, nhưng hễ đụng đến đối phương là tựa như tạc mao mèo con không còn biết gì cả, đây cũng là điểm nguy hiểm nhất, chỉ có không vướng bận người mới có thể tiến nhanh trên võ đạo đường.

- Mới không cần đâu. Ly nhi không cần cùng ca ca tách ra đâu. Ly Nguyệt lắc đầu. Làm sao tách ra được, từ khi sinh ra đã luôn ở bên nhau cơ mà, nàng không tưởng tượng  nổi nếu không có ca ca sẽ thế nào đâu.

- Thôi thôi, người đi như đèn tắt, lo nữa cũng chẳng được, ngươi cùng Lưu nhi... liền coi số mạng đi. Lão giả nhớ tới ánh mắt kiên định của thiếu niên, khẽ lắc đầu. Ly nhi, cố gắng tu luyện, một ngày kia trở thành cường giả... cùng Lưu nhi... Lão giả giọng nói tan dần trong gió, cùng lúc đó thân hình hắn biền thành cát bụi, Ly Nguyệt nhìn về phía lão giả tan biến, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gò má, nàng thì thào nói nhỏ

- Cẩn tuân sư mệnh.

Chương 2: Một gia đình phức tạp.

- Tu Tu... xịch xịch.. tiếng tàu về đêm càng lúc càng rõ ràng, trong bóng tối dường như mọi vật chìm vào yên lặng, chỉ là lúc này đây tâm trạng của nàng tựa như biển đen dậy sóng.

- Ca, sao có thể bình thản như vậy chứ? Ly Nguyệt thở dài thườn thượt, đầu nàng tựa vào vai người thanh niên ngồi cạnh, hắn tựa như một sản phẩm hoàn mĩ nhất của tự nhiên, là điểm tựa tinh thần cho nàng suốt 18 năm qua, vậy mà giờ đây lại có người nói với nàng hắn chẳng là gì của nàng cả, ít nhất về mặt huyết thống là như vậy.

- Không thay đổi được gì cả. Lưu Nhật cười như gió xuân, khuôn mặt vốn đã tuẫn mĩ đến cực điểm của hắn lại càng thêm rực rỡ. Không sốc là không có khả năng, nhưng sự thật là chẳng ai thay đổi được quan hệ của hắn và nàng, ngoài nàng ra không ai có thể ảnh hưởng đến hắn được.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi sư phụ của họ, Tiêu Dao chân nhân biến mất ba năm trước, hai huynh muội dãu có chút không tha nhưng dẫu sao tu đạo người nhìn rõ nhiều lắm, sinh ly tử biệt cũng không khiến họ suy sụp lâu, chỉ là ngay sau đó, cha mẹ thân ái lại truyền đến tin tức làm cả hai ngã ngửa. Đơn giản là một cái cẩu huyết đến không thể cẩu huyết hơn truyện cũ, chẳng là ngày xửa ngày xưa, khi Trần ba Trần mẹ vừa mới kết hôn do bị ép, việc hai đứa trẻ xuất hiện trong bụng Trần mẹ khiến cho hai người trẻ tuổi vốn chẳng có tí tẹo tình yêu nào lúng túng, Trần ba xin chuyển công tác đến nông thôn, Trần mẹ cũng chẳng lưu luyến gì mà đi về hướng ngược lại, ngày x tháng x năm x, hai đứa bé đột nhiên muốn ra đời khiến Trần mẹ chẳng kịp thông báo cho ai mà vào một bệnh viện gần đó sinh sản, xui xẻo làm sao, một vị hắc đạo đại ca cũng đưa người yêu vào sinh con trong khi đang trên đường tránh truy kích của kẻ thù. Tình huống lúc đó quá là nguy kịch, trong lúc nguy hiểm nhất, vị kia phu nhân vì muốn con trai mình được sống sót nên đã lén tráo đổi đứa bé trai trong hai đứa trẻ sinh đôi. Có vẻ như vị đó là anh trai yêu quý của nàng bây giờ.

_ Ca thật không lo lắng chút nào sao? Ly Nguyệt nhíu đôi mày đẹp hỏi.

_ Không, Lưu Nhật nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mềm mại của nàng, chỉ cần em không thay đổi, không ai có thể khiến ta lo sợ.

_ Em không bao giờ thay đổi cả. Ly Nguyệt dựa vào vai anh mình cọ cọ như chú mèo nhỏ cầu sủng ái. Cả thế giới của nàng từ khi sinh ra chỉ có Lưu Nhật, là vui là buồn là thất vọng đau khổ hay hạnh phúc, nàng mới chả quản cái gì huyết thống, cha mẹ ruột còn chẳng quan tâm đến bọn họ đâu. Ly Nguyệt bĩu môi nghĩ thầm. Thật ra này cũng là trách sai cho Trần ba Trần mẹ. Dù họ thật có chút thiếu sót, nhưng ở thời điểm nổi loạn gặp phải việc cha mẹ ép duyên khiến cả hai đều khó chấp nhận nên đã lâm vào rối rắm, nhưng về sau khi chín chắn hơn bọn họ cũng đã cố gắng đi bù đắp, nhất là sau khi cả hai sinh ra tình cảm và hy vọng xây dựng gia đình, nhưng đáng tiếc lúc đó Lưu Nhật cùng Ly Nguyệt đã sớm bị Tiêu Dao chân nhân thu vào môn hạ, tính cách cũng đã định hình nên khó mà chấp nhận được, về sau Trần ba Trần mẹ cũng có thêm một nhi một nữ nữa nên không thể tiếp tục vây quanh hai đứa trẻ ở nông thôn mãi được, chỉ hàng năm lễ tết trở lại lão gia gặp nhau, mỗi lần nhìn thấy hai đứa con lạnh lùng ánh mắt Trần mẹ lại đau như bị đâm vào tim, nhưng trách ai đây, là bọn họ cô phụ tụi nhỏ trước...

_ Vậy tốt rồi. Lưu Nhật hài lòng  cười,   đôi mắt ấm áp xẹt qua chút lạnh lẽo, không ai có thể xen vào hai người bọn họ, quản ngươi là ruột thịt cái gì, thế giới này có thể đi vào nội tâm hắn chỉ có ba người, Ly nhi, sư phụ, gia gia, còn những người khác, xin lỗi, chỉ là giáp ất bính đinh.

_ Ca, còn cha mẹ ruột của anh thì sao? nói cũng thật cẩu huyết, vị kia đại ca hắc đạo vốn ôm một lòng phải chết quyết tâm cuối cùng lại gặp được quý nhân phụ trợ, trốn thoát truy binh đừng nói còn trở thành ông trùm của giới hắc đạo, vốn vị kia phu nhân muốn quay lại tìm hài tử nhưng Trần mẹ sớm đã bị gia gia ngoại công của Ly Nguyệt bắt trở về, tuy thất vọng nhưng vị đó cũng là cái minh lý lẽ, đối với đứa bé thay con mình chịu sinh tử kiếp nạn lại yêu thương hết mực, giấu giếm vị kia hắc đạo lão đại đem đứa nhỏ giữ lại bên mình coi như con đẻ nuôi dạy, còn muốn giao cho đứa bé thừa hưởng lão đại sự nghiệp. Có vẻ đứa bé đó cũng thật xuất sắc, lão đại cũng thật hài lòng, coi hắn như người thừa kế dạy dỗ. Vốn mọi chuyện đến đây coi như xong, ai ngờ 1 năm trước đứa bé mắc bệnh máu trắng cần ghép tủy của người thân để cứu mạng nhưng không ai trong nhà có thể phù hợp, vị kia phu nhân không đành lòng nhìn con trai cứ thế chết đi mới nói ra sự thật, tuy rằng khiến cho long trời lở đất một phen nhưng sự thật là cuối cùng vị kia trên danh nghĩa ca ca của Ly Nguyệt cũng được cứu sống, cũng quay lại Trần gia nhận tổ quy tông. Vị kia lão đại vẫn không thay đổi quyền thừa kế của hắn, hắn mất 18 năm nuôi dạy hoàn mĩ người thừa kế, muốn về làm bác sĩ, một câu, không có cửa đâu. Lại nói tuy không phải chí thân nhưng đứa bé này cùng hắn trải qua sinh tử không phải bất cứ đứa con nào của hắn có thể thay thế được, bang hội cũng đã sớm chấp nhân hắn là tương lai gia chủ, nếu thay đổi sẽ khiến cho thế giới ngầm hỗn loạn, lại nói hắn gọi hắn 18 năm phụ thân không phải một chút máu huyết thay thế được, còn con trai mình, hắn có đủ năng lực cho hắn cuộc sống hoàn mĩ nhất, nhưng không thể vì cái gọi là bù đắp mà đưa sự nghiệp hắn cùng hơn ngàn huynh đệ vào sinh ra tử  cùng hắn gây dựng ra đánh đổ. Trần ba Trần mẹ dù không muốn nhưng còn làm gì được, đứa nhỏ gọi bọn họ là cha mẹ cũng không thay đổi được sự thật hắn là do người ta nuôi nấng, so với hắn thì thật lòng mà nói họ cũng muốn Lưu Nhật hơn, lòng người là thiên, họ trả giá tình cảm hơn mười năm cho Lưu Nhật, dù không chỉ là yêu thương thuần túy mà sảm tạp bù đắp thì đó cũng đã thấm sâu vào tiềm thức rồi. Chính mình không muốn đừng gây cho người, cũng đành chấp nhận để con mình tiếp tục làm thiếu chủ của một đám đầu trâu mặt ngựa. Tuy vậy. cha mẹ của Lưu Nhật chắc chắn cũng muốn gặp lại con mình, vì thế hai anh em Lưu Nhật và Ly Nguyệt mới quay lại thành phố H.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro