phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cháp 1: Thế giới thay đổi

Đó là một đêm mưa gió, có những viên đá đập vào cửa sổ, tiếng gió gào và tiếng chó sủa... Dương Linh Na trằn chọc mãi mới ngủ được,để rồi sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy mọi thứ đã khác.

Nằm mãi không nghe thấy bố mẹ gọi dậy đi học chỉ nghe tiếng lộc cộc đập cửa tầng dưới và tiếng kêu lạ lùng, điều đó khiến Na đi xuống tầng nhưng vừa bước đến thềm nghỉ, cô chẳng thể nào bước them nữa, trước mắt cô là bố đang ăn thịt mẹ. Không, đó còn chẳng giống bố cô nữa, làn da xám xịt mắt trợn lên, hàm răng còn dính máu và thịt tươi của mẹ. Tất cả khiến cô không thể không bịt miệng chạy lên tầng rồi nôn thốc nôn tháo ra sàn, hòa cùng đó là nước mắt. Đó là bố mẹ cô, không ai có thể dằn lòng khi thấy những người thân yêu nhất chết đi, hơn nữa còn là do biến thành những thứ quái vật kia mà ăn thịt nhau.

Cô nhận ra, thứ đó, thứ mà cô luôn nghĩ về trong nhưng cuốn mạt thế nhưng liệu ai sẽ tin điều đó sẽ xảy ra chứ.Na thấy bất lực và thật yếu đuối, một cô gái 16 tuổi có thể làm gì đây khi sẽ chẳng còn ai có thể cho cô mái ấm, chỉ đường cho cô, dạy cô cách đi qua nỗi sợ này đây.

 Na đứng dậy, cô cố cảm nhận xem trong mình có cái gọi là dị năng không, nhưng có lẽ cô không biết gọi ra dị năng hoặc đúng hơn là không có dị năng. Thất vọng nhưng Na biết cô không muốn chết, cô muốn sống, dù thế nào cũng phải sống. Nhanh chóng thu gọn đồ, mang theo ít quần áo và thật nhiều đồ ăn và nước uống. Nhưng số đồ Na có thể mang theo không nhiều, cô thay đồ, chọn thứ có thể hoạt động và mang theo mũ lưỡi trai, khẩu trang và đi giầy thể thao. Lúc này, chuẩn bị khá tốt, Na đã nghĩ đến lộ trình mình cần đi. Thành phố nơi cô cách thủ đô chỉ khoảng 2 giờ đi ô tô nhưng trong hoàn cảnh hiện nay khá là khó khăn khi cô chỉ có 1 mình, các chị ruột cô đang ở hà nội vì thế cô quyết định đi đến chỗ quân đội hoặc chỗ cứu trợ trước. Vì thế, cô nhanh chóng chạy vụt xuống cầu thang và nhanh chóng chạy khỏi nhà rồi đóng sập cửa trước móng vuốt "thứ" đó. Xoay lưng lại, Na nhìn qua cổng nhà và thấy những thứ tang thi đi chậm chạp và những vết máu loang lổ cùng vết ô tô chèn qua xác người não trắng, máu đỏ cùng với tay chân nội tạng nát vụn trộn lẫn nhau khiến Na như muốn nôn nốt những thứ còn lại trong bụng mình ra. Nhưng cô biết lúc này mình cần mạnh mẽ hơn, cô biết chắc chắn còn người trong thôn sống nhưng nhà cô mới dọn đến 1 năm chưa quen hết mọi người trong thôn vì cô đi học suốt ngày và lúc này không có người lớn ở bên,ở bất cứ đâu cô cũng có thể sẽ bị ăn hiếp nên cô nhanh chóng chọn cách chờ đợi một thời gian rèn luyện bản thân rồi sẽ rời khỏi đây nhưng trước hết cô cần làm 1 việc đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro