Part 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đêm khuya tĩnh lặng có một tiếng hét thất thanh vang lên,  chó mèo đang đi kiếm ăn gần đấy đều giật mình chạy tán loạn. Tiếng hét ấy phát ra từ căn phòng trọ nhỏ. Trong căn phòng đó, một cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng đang nhảy cẩn lên vì hưng phấn. Ninh Yên cẩn thận đọc thật kỹ email trúng tuyển trường đại học Bắc Kinh.  

Mắt cô ánh lên niềm vui sướng. Vậy là cô đã thực hiện được ước mơ của mình, cô muốn gọi điện về cho ba mẹ đang ở dưới quê, tay cầm lấy điện thoại iPhone định bấm số gọi thì chợt nhớ tới điều gì. Cô gõ nhẹ vào đầu mình và nói:" Thật là giờ đã nửa đêm rồi, chắc ba mẹ ngủ hết rồi. Mai nhất định mình phải gọi điện báo tin vui này mới được!" Nói xong cô cong môi cười vui vẻ.

Ninh Yên lại gần máy tính, nhìn thêm lần nữa để thỏa mãn rồi cô tắt máy và lên giường ngủ. Một lúc sau, Ninh Yên đã chìm vào giấc ngủ. Vì thế mà cô đã bỏ lỡ vầng sáng đang bao quanh lấy cô. Nó sáng dần rồi biến mất. Cùng lúc đó, Ninh Yên cũng mất tăm.

"Gừ..gừ..ừ..." "Đùng...đùng..." "Phập...phập..." Một loạt âm thanh từ các phía truyền đến khiến cô tỉnh dậy. Ninh Yên từ từ mở mắt và hai cánh tay choàng qua bên cạnh định  ôm gấu bông để nướng thêm một lát nhưng "bụp" "Ai da!". Cô ngã sấp mặt xuống nền nhà. Nhờ cú ngã ấy mà cô tỉnh hẳn, cô nhăn nhó chồm người dậy.

Lúc này cô mới ngạc nhiên và sợ hãi vì ở một nơi xa lạ. "Đây không phải phòng trọ của mình!! Mình bị bắt cóc?! Đây là đâu??" Những câu hỏi và sự nghi vấn cứ hiện lên trong đầu cô. Phản ứng đầu tiên của cô đó là lấy hai tay sờ soạng khắp người xem có bị gì không. "Tất cả vẫn bình thường, áo ngủ vẫn y nguyên". Cô thở phào nhẹ nhõm. Kiểm tra thân thể xong, cô bắt đầu quan sát căn phòng. Một chiếc giường nhỏ nằm sát cửa sổ vuông bị các khúc gỗ che lại, xa hơn chút là một chiếc bàn gỗ đã sờn cũ với những vệt đen lấm chấm được đặt dưới góc tường bám đầy bụi. "Thật đơn sơ! Dường như không ai ở đây" Cô nghĩ 

Quan sát xong, cô chợt nghe âm thanh ồn ào bên ngoài cửa sổ. Cô bước gần đến bên cửa, dịch một khúc gỗ qua bên cạnh một chút rồi hé mắt ra. Cô sững người, trợn tròn mắt và tiếng hét như muốn thốt ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro