Chương 1: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất năm 2000, một chủng loại virus không biết tên bao phủ toàn bộ hành tinh.

Tất cả sinh vật sống trên Trái Đất đều lâm vào giấc ngủ. Sau một khoảng thời gian một bộ phận sinh vật tỉnh lại. Sau một tuần toàn bộ sinh vật đều tỉnh dậy nhưng phân nửa số trong đó biến thành một chủng loại quái vật gọi là tang thi.

Nhân loại lâm vào khủng hoảng, ngay lúc họ đang ở tận cùng của tuyệt vọng thì một ánh sáng hi vọng loé lên. Những con người sở hữu năng lực bí ẩn được mọi người gọi là dị năng giả.

Tiếp đến những căn cứ dần hình thành, những nhân loại còn xong tụ tập chống trả lại hoàn cảnh khắc nghiệt.

Nhưng dường như ông trời muốn tuyệt đường sống của họ. Tang thi dần mạnh lên và trong số đó xuất hiện những tang thi mang dị năng giống họ nhưng lại mạnh hơn.

Dù có tuyệt vọng cỡ nào thì họ cũng cố gắng gượng sống. Vào lúc này một tin tức được ban bố, bên trong tang thi cấp cao có chưa đựng một thứ gọi là tinh hạch, thứ này có thể giúp dị năng giả tăng cấp.

Thế giới dần cân bằng nhưng sau đó một loạt các sinh vật nguy hiểm xuất hiện. Nào là thực vật biến dị, động vật biến dị, rồi lại xuất hiện tang thi vương.

Với sự dẫn dắt của Lộ Ca cùng đoàn đội của cô ấy, nhân loại đánh bại tang thi lấy lại lãnh thổ.

Kết thúc, Lộ Ca được mọi người ca tụng là nữ vương!

Khép lại cuốn sách, Tây Lạp khẽ mân mê cánh môi. Đôi mắt rũ xuống nhìn vào tựa đề trên bìa sách.

<Trọng sinh mạt thế: Nữ vương tôn quý.> của tác giả Đừng Hỏi Tên Tôi. Thể loại mạt thế, hành động, trọng sinh, np, cường.

Mà boss phản diện trong đó cũng là tên Tây Lạp. Không phải trùng hợp gì đâu, cô chính là cái boss phản diện trong đó.

Từ đầu đến cuối luôn chèn ép nữ chính, sau lại đại chiến 300 hiệp cùng cô ta. Nhưng mọi lần đang đánh gần chết liên tự nhiên một thằng cha khùng điên nào đó nhảy ra cứu hay cô ta trong lúc bị đánh liền kích hoạt biến thành siêu saiyan quay lại kamekameha cô.

Nhưng Tây Lạp không hề chết, nhiều lắm thì bị thương nằm nghỉ mười bữa nửa tháng. Dù sao cô cũng là boss, phải sống dai như gián để cuối truyện còn làm bàn đạp giúp nam nữ chính toả sáng nữa chứ.

Trong lúc cô đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp vang lên: " Thế nào, sao khi biết chân tướng cô có muốn trả thù không? "

Trả thù sao?

Thật sự hiện tại cô còn quá mờ mịt. Nếu nói cô hận họ không thì hơn hết cô hận người tạo ra cuốn sách này lại càng hận bản thân sao lại vô dụng như vậy.

" Ta biết hiện tại cô còn do dự như trong lòng cô chắc hẳn rất khó chịu khi cuộc đời của bản thân lại bí người khác sắp đặt như vậy đúng chứ? Sinh ra đã mất người thân, lớn lên trong sự đánh đập mắng chửi cùng ánh mắt miệt thị của người đời. Sau lại trở thành bàn đạp trợ giúp người khác toả sáng, hạnh phúc. Còn bản thân ngươi trước sau chỉ sống trong đau khổ, tuyệt vọng. "

Nghe những lời nói của hắn Tây Lạp chỉ khẽ cười: " Mặc dù biết ngươi đang khích tướng ta nhưng ai bảo lão nương đây là mỹ nhân xinh đẹp hiền lành tốt bụng có thù tất báo chứ. "

Tiếng cười trầm thấp vang lên: " Lần đầu tiên ta gặp người thú vị như cô đó. "

" Ta biết ta thú vị nhưng ngươi đừng hứng thú với ta. "

Đối với lời nói của cô, hắn cũng không để ý: " Nếu cô đã đồng ý thì hiện tại hãy đóng dấu vào đây. "

Giữa khoảng không một cuốn giấy xuất hiện rơi xuống tay cô. Tây Lạp mở ra xem, nội dung bên trong hoàn toàn giống hệt như những gì hắn đã nói với cô.

Không do dự Tây Lạp cắt một đường nhỏ trên ngón tay ấn vào cuộn giấy.

Tức thì Tây Lạp cảm thấy linh hồn bản thân như có một dòng điện khẽ xẹt qua.

" Để cô thấy được lòng chân thành của ta, ta sẽ tặng cô một món quà nhỏ. "

Ánh sáng chợt loé, một chiếc gương nhỏ bằng bạc. Phía sau được chạm khắc điêu luyện tinh tế cùng một viên đá sapphire lấp lánh.

Tây Lạp hướng bàn tay về chiếc gương. Chiếc gương vừa chạm vào tay cô liền biến mất. Lúc này đôi mắt hắc thạch của cô khẽ loé lên tia sáng xanh.

" Đây là chuyện gì? "

" Ồ, có vẻ nó khá thích ngươi đấy. "

Tây Lạp khó hiểu hỏi: " Thứ này là sao? "

Hắn ta chỉ bí ẩn cười một tiếng rồi nói: " Ta tin ngươi sẽ biết dùng nó thôi. "

Nói xong trước mắt cô xuất hiện một cánh cửa trắng được trang trí lộng lẫy. Tây Lạp vừa nhìn liền biết hắn đây là muốn đuổi cô đi rồi.

Tây Lạp đứng dậy đặt cuốn sách một bên rồi tiến đến cánh cửa.

" Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại. "

" Chúc cô may mắn, tiểu thú vị của ta. "

Bỏ qua cảm giác nổi da gà, Tây Lạp mở cửa bước vào. Một lực hút ôm trọn lấy cô, sau đo Tây Lạp chỉ thấy một trận quay cuồng liền không biết gì nữa. Khi tỉnh lại bản thân đã ở căn nhà quên thuộc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro