Chương 16: Bên trong căn cứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người được Trần Khương cử đi , đều bị đánh cho bất tỉnh nhân sự rồi ném ra. Một ngày vài lần đều lặp lại y như vậy, cả khu dị năng giả một phen gà bay chó chạy

Bọn họ cũng thật tò mò, người như thế nào liền dám đánh người của đầu lĩnh căn cứ, còn không sợ bị đuổi ra sao

Ài, người ta có bản lĩnh thì bị đuổi cũng chẳng sao cả, căn bản không giống bọn họ. Thôi tốt nhất vẫn nên tản ra, đứng ở chỗ này bàn luận, động tới đám người đó thì thật xui xẻo

Mà lúc này, người ở trung tâm sự chú ý là Nguyên Hạ đây đang ngồi rung đùi, bộ dáng cà lơ phất phơ. Kiều Dịch nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng không hỏi nhiều, lúc còn ra tay phụ cô đánh mấy tên thiểu năng.


Nói không tò mò là giả, chỉ là hắn không muốn hỏi nhiều. Mặc dù thời gian quen biết cũng không lâu lắm nhưng hắn có thể hiểu một chút về hành động của cô. Cô gái này nói tuỳ hứng thì quả không sai , có điều không động chạm tới cô ta thì tất nhiên là an ổn

Thật tuỳ hứng! Thú vị!

Trần Khương bị tin tức làm cho trợn mắt há mồm, đám người lão cử đi đa phần đều là dị năng cấp ba, lại bị đánh thành ra cái dạng này?

"Tiểu Mặc,mau tới đây" điện thoại bàn vừa kết nối liền cất giọng gọi

Trần Mặc vừa từ căn cứ phía Tây về, chuyện gần đây xảy ra kỳ lạ, đối với các căn cứ lớn đều là một mối lo ngại. Lúc này, cần sự hợp tác tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Có điều căn cứ phía Tây thật mạnh mẽ, nguồn vật tư lại nhiều , đám dị năng giả ở đó cũng từ cấp ba trở lên. Đầu lĩnh ở đó đối  với việc này có chút hờ hững khiến hắn hơi đau đầu

" Có chuyện gì vậy chú hai?" Trần Mặc tiến vào liền hỏi

" Tiểu Đông bị người ta giết chết rồi, cô ta còn đánh người của ta ra nông nỗi này, cháu xem ta có nuốt nổi cục tức này không" Trần Khương chỉ vào đám người nằm la liệt ở khu dị năng giả qua camera giám sát

" Căn cứ này lại có kẻ đánh thắng được tiểu đội của chú sao?"

"Tiểu Mặc mau đi bắt cô ta tới đây, nếu không ta mặt mũi đâu đối diện với đám người đó"

"Chú à, Trần Đông tính khí thế nào chú đều biết, hơn nữa cháu sao có thể đánh với phụ nữ?"

" Gọi Tiểu Manh, đúng rồi Tiểu Manh"

Kỷ Manh tới liền bị Trần Khương lập tức kéo đi, tới khu dị năng giả liền bị đám người nằm dưới đất doạ sợ. Ngày thường đều là nòng cốt của căn cứ, lúc này lại nằm xuống một lượt ở đây, người ra tay đánh họ, hẳn là không dễ đối phó

Nguyên Hạ vừa ra cửa liền gặp nữ chính đại nhân, lại có người tìm đến cửa, nói thật mệt hơn ở ngoài chém giết thứ đồ chơi kia.

" Ta nói các người thật rảnh rỗi đó"

" Tại sao cô lại giết anh ấy" Kỷ Manh nghiến răng, nữ nhân này khiến cô ta mất liền ba tháng không hoạt động được, lúc này lại xuất hiện ở đây, thế giới này nhỏ bé thật!

" Giết còn cần lý do sao?"

" Giết người phạm pháp"

Nguyên Hạ cười đến sáng lạn "Cô lại nói chuyện pháp luật với tôi vào lúc này sao Kỷ tiểu thư?" Mấy tên đầu heo đó, chết đỡ tốn vài phần cơm, còn không cảm ơn bản cô nương à

"Ngông cuồng" Một người đàn ông trung niên tiến ra , gằn giọng nói " Cô nói xem tiểu Đông đắc tội gì mà cô giết nó?"

"Haha, lão đại căn cứ gì chứ, bất quả chỉ là thùng rỗng, chết còn trách ta được à?" Đám thiểu năng này!

Phía trước, Kỷ Manh bị lời nói này kích động. Cô ta dựa vào đâu mà ngông cuồng tự đại như thế ,tinh hạch cấp hai, lần bị thương đó, cô sẽ đòi lại một lượt. Hoả dị năng vờn quanh tay một lát rồi đánh thẳng về phía Nguyên Hạ.


" Ta nói cô đánh lén là không tốt đâu nha" Nguyên Hạ dễ dàng né tránh đòn tấn công, cổ tay hơi vặn một chút liền xuất hiện thiết kiếm với ánh sáng trắng

Lại liên tiếp vài đợt tấn công, hoả hệ đánh vào thiết kiếm lại chẳng gây ra uy hiếp nào đối với cô, trái lại hấp thu được một năng lượng lớn, trực tiếp thăng cấp. Thiết kiếm rung nhè nhẹ liền tắt ngúm, có trời mới biết lúc thăng cấp nó liền đình công.

Gặp phải nữ chính liền xui xẻo, cô thầm hỏi thăm mười tám đời nhà hệ thống , thở dài một hơi nhét lại  thiết kiếm vào không gian.

Lôi hệ được cô sử dụng, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, mặc dù cô ta có thể đã đạt đến cấp bốn giống cô nhưng khi đánh liền không khỏi chật vật

Khi một đòn cuối cùng được tung ra, cô ta vì không thể có đường lùi liền kéo một người đứng gần đó ra chắn trước mặt. Người thường đối với dị năng giả chỉ cần một chút liền tắc thở, sau đó cô liền thấy nữ chính biến mất ở hư không. Lợi hại, còn dám ở trước mặt cô trốn vào không gian, còn không sợ bị bại lộ sao?


Lúc này Trần Khương ở phía sau cũng sợ đến xanh mặt, lại bước vội ra khỏi khu dị năng giả. Nguyên Hạ không có hứng thú liền để ông ta đi

" Nữ chính biến đen rồi , sợ quá"

[ còn không biết mình là căn nguyên hay sao?"

" thật không nghĩ tới nha"

[ Cô đoạt được tinh hạch lại còn làm cô ta bị thương nặng, đoán xem cô ta còn có thể bình thường được hay không]

Đoán xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro