Chương 19: trả nợ ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trong căn cứ khá yên tĩnh, dị năng giả cùng con người ít ra ngoài, Nguyên Hạ từ khu dị năng giả đi một mạch ra phía cổng thành. Người gác cổng thấy cô thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn cản

Lúc trước thấy cô ta là dị năng giả cấp cao liền nhận vào căn cứ, ai ngờ vì thế mà chịu đen đủi. Cô ta thế nhưng lại đối đầu với đầu lĩnh , lúc này lại cố  ý mở cổng ra cho cô đi tìm chết

Nguyên Hạ đọc hiểu ánh mắt đó, lại như có như không cười với hắn một cái rồi ra khỏi căn cứ

Bên ngoài căn cứ không có điện, dựa vào khả năng nhìn đêm của mình không khó để di chuyển. Có điều lúc này xung quanh cô đều trống trơn, xác sống hay thể thực nghiệm gì cũng đều không thấy.

Không biết tại sao, vừa nãy có linh cảm dẫn dụ cô ra ngoài này, nhưng khi vừa bước ra đây lại cảm nhận được một sự nguy hiểm trước giờ chưa từng có.

[Kí chủ, quay lại] hệ thống đột ngột nhảy ra. Âm lượng quá lớn khiến cô day day lỗ tai.

[Mục tiêu cách 30m ...20m...10m...ký chủ]

Quá trình diễn ra trong mấy giây, cô quay lưng lại liền bị một bóng đen lao tới tấn công. Chỉ là phản ứng của sát thủ vốn dĩ nhanh nhẹn hơn bất cứ thứ gì, dễ dàng tránh né một đòn này. Khi giao đấu được vài hiệp liền nhận ra đó là một con người.

Dị năng hắn là cường hoá tốc độ, đánh tay đôi, cô so với hắn có vài phần yếu thế hơn.

Hừ, có ngốc mới đi đánh tay đôi!

Tia sét tím nhạt xuất hiện ở nắm tay, khi chạm vào tay đối phương liền cảm nhận được hắn ta run lên nhè nhẹ. Không đợi hắn rụt tay về liền nắm lấy , lôi điện từ tay cô truyền tới một lực nhỏ, vừa đủ khiến đối phương ngất đi. Tay kia liền tạo một cầu nhỏ, lôi quang toả ra sáng cả một vùng, lúc này mới nhìn rõ mặt hắn

Wtf

Thế nào lại giống con hàng Kiều Dịch đến thế?
Anh em? Kiều Ân?

Cô nhớ mình đâu có đắc tội gì với căn cứ phía Bắc nhỉ. Thế nào hắn lại muốn giết cô?

Nghĩ ngợi một chút, tốt nhất vẫn lên giữ lại, trói!

Kiều Ân tỉnh lại liền cảm nhận được toàn thân ê buốt, đau đến nhăn mày. Một lúc lâu mới mở được mắt ra, lúc này lại chạm phải một ánh mắt. Thiếu nữ tuỳ tiện gẩy đống lửa, đôi mắt lại chẳng nhìn ra nửa điểm dao động nào.

"Nói đi, tại sao tấn công tôi"

"Tưởng cô là xác sống"

Phụt... mẹ nó mi nói lại câu nữa có tin ông tiễn xuống gặp diêm vương sớm không. Có xác sống nào đẹp thế này không hả hả

Kiều Ân vừa nghĩ được một lý do tạm được liền bị người nào đó đánh thẳng vào mặt liền một bộ khó hiểu. Nữ nhân này nói đạo lý chút được không hả

" Nói lại một lần nữa , tại sao nhắm vào tôi? À cậu có thể chọn không nói, có điều chết sẽ khó coi hơn một chút"

" Nói hay không đều vẫn phải chết?"

"Thì là tất nhiên, biết điều một chút ta sẽ cho mi
chọn cách chết nào dễ nhìn một chút"

Vô sỉ!!

"Thế nào? Chưa nghĩ ra phải nói thế nào thì để ta hỏi nhé?" " Ngươi tới là vì Kiều Dịch?"

"Đúng" Kiều Ân thấy cô hỏi vậy không hề ngạc nhiên. Có thể vào tận đây, lại còn sống tốt như thế , nói không có chút bản lĩnh nào mà tin được sao?

Nguyên Hạ vì thấy hắn bình thản như vậy cũng moi ra được vài tin tức.

" Xác sống công thành ngày hôm nay có liên quan tới ngươi không? Dùng cách gì đả động đến linh cảm, dẫn dụ ta ra đây?"

Một lúc lâu liền không thấy đối phương trả lời, tên này hẳn là người của thế giới kia, giết chết vẫn tốt hơn

" Có vẻ như Kiều thiếu  đã có sự chọn lựa rồi, nói cho ngươi biết, chết kiểu này khó coi lắm nha"

Khẽ lật cổ tay, thiết kiếm xuất hiện trước mặt, nhằm phía ngực hắn mà đâm, ánh sáng trắng loé lên một chút quanh thân kiếm. Khi thiết kiếm chạm phải da thịt hắn liền nhận một lực phản phệ lại.

Loại bug này, chẳng phải chỉ nam nữ chính mới có hay sao?

Cô thử lại một lần, khi mũi kiếm lần nữa chạm vào da thịt hắn liền dừng lại. Lần này không phải bị phản phệ hay hạ thủ lưu tình gì hết.

Kiều Dịch cho thu lại dây leo, thiết kiếm rơi xuống bên cạnh .

" Có chuyện gì vậy?"

" Đêm hôm khó ngủ ra ngoài săn thiểu năng"

Thiểu năng? Kiều Ân một bộ hận không thể chém chết cô. Nữ nhân không biết xấu hổ này

"Ài, ta nói này, một kiếm đâm chết cậu ta cho xong đi, con hàng này lúc trước ..."

Nguyên Hạ chưa nói xong liền bị Kiều Dịch ôm lấy di chuyển về phía căn cứ

" Tha cho cậu ta một mạng. Ân oán giữa tôi và Kiều gia coi như trả hết, có được không"

Nguyên Hạ nhìn thấy sự cầu khẩn trong mắt hắn, cộng thêm một tầng ưu thương, có chút đau lòng.

"Được"

Đứng bên cạnh ta, bi thương trên đời cũng chỉ như gió thoảng mây bay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro