Chương 21: Ánh sáng dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trước cửa phòng , hai tay nắm chặt , cả người hơi co quắp lại, trán đầy mồ hôi. Một lát liền cảm thấy khác thường, ngẩng đầu lên liền chạm phải một ánh mắt ưu thương khác.

Tiểu Chính Thái tiến lên, hai tay nhỏ xoa nhẹ bàn tay hắn rồi từ từ cạy mở " Không sao rồi"

Bao nhiêu đè nén, bao nhiêu ưu thương cùng oán hận, vào giây phút nghe giọng nói mềm mại ấy liền chạm tới chỗ yếu ớt nhất trong trái tim hắn. Từng dòng nước mắt lăn nhẹ trên má, mọi vỏ bọc bên ngoài đều vỡ tan, hắn ôm thằng bé , khóc như một đứa trẻ

Có ai trên đời từng trải qua đau thương tới cùng cực, vào giây phút ta gục ngã đó, lại có một ánh chỉ nhỏ hào quang. Ta không cần cả một khu vườn đầy nắng mai, chỉ cần vào lúc ta yếu đuối nhất cho ta một tia sáng nhỏ để cho ta có thể nghĩ rằng những đau khổ ấy không phải là đường cùng.

Tiểu Chính Thái là tia sáng ấy, vào lúc cuộc đời hắn tối tăm nhất liền ở bên cạnh, chỉ một câu "Không sao rồi" cùng cái vỗ nhẹ.

" Bọn họ vẫn ở đây, có muốn rời đi cùng họ, cha và anh trai ruột của nhóc?" Hắn hỏi mang theo sự khẩn cầu, có trời mới biết hắn trông chờ cái lắc đầu của nó đến nhường nào

" Sau những chuyện năm đó họ làm với anh , cả em, anh nghĩ xem?"

" Đối đầu với họ, định sẵn đổi cả tính mạng, anh không có quyền khiến ai phải bất chấp vì mình"

"Em/tôi nguyện ý" hai giọng nói đồng thời vang lên. Không biết cô gái trước mặt đã tới từ lúc nào, hẳn đã nghe hết lời bọn họ nói?

Kiều Dịch nghe hai người nọ đồng thanh, cõi lòng ấm thêm một chút, cả người hơi thả lỏng

"Thật cảm ơn"

Nguyên Hạ quay lưng đi về phòng mình, trước lúc đóng cửa còn kịp nhả ra một câu " Không cần lo lắng, kẻ nào nhắm vào ngươi ta liền giết cả nhà kẻ đó. Ừm, không phải là ta đối tốt với ngươi, ta chỉ sợ nếu ngươi chết rồi, không ai chịu trách nhiệm với ta!!"

Một lời này, mang biết bao nhiêu kiêu ngạo, nhưng mà vế sau thì, ừm cô như thế liền cần người ta chịu trách nhiệm sao?

Hệ thống âm thầm cười n lần. Nhiệm vụ chính tuyến của nó, rốt cục cũng có chút tiến triển!

Nguyên Hạ đi vào phòng, tới cạnh chiếc ghế mây ngoài ban công ngồi xuống ánh mắt có chút xa xăm. Nghĩ một lát liền đứng dậy ra ngoài, thật muốn biết những đau đớn ấy là gì?

Lúc cô trở về là mấy tiếng sau đó, Tiểu chính thái thấy cô liền kéo tay chỉ về phía khu trung tâm căn cứ. Có ý gì?

Chẳng bao lâu liền có đám người xuất hiện, là nữ chính cùng đám người lãnh đạo của căn cứ, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, thế nào lại có chút quen mắt.

Khi họ tới gần liền nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ ấy, sao lại có chút giống cô, à nhầm giống khối thân thể này nhỉ?

Không đợi cô nhìn lâu một chút, người phụ nữ liền ôm chầm lấy cô " Tiểu Hạ à, Tiểu Hạ.."

Đám người lãnh đạo vốn không ưa gì cô, một màn này không khỏi cảm thấy chướng mắt, hừ lạnh rồi bỏ đi.

Theo cốt truyện được biết nguyên chủ cùng người mẹ này quan hệ không tốt lắm, lúc này hành động có chút mâu thuẫn. Cô vốn dĩ không thích gần người lạ, đẩy bà ta ra

" Tiểu Hạ còn giận mẹ sao, xin lỗi bởi vì bất đắc dĩ mẹ liền bỏ lại con, nghe tin con ở chỗ này liền lặn lội đường xa tới tìm. Tiểu Hạ vẫn khoẻ chứ"

" Rốt cục bà nghe tin tức gì liền tới tìm tôi?"

"Không có, chỉ biết có người nói rằng con thức tỉnh dị năng, rất lợi hại, lãnh đạo căn cứ còn phải nể mặt nên tìm tới." Người phụ nữ nói tới đây liền giơ tay áo lên chấm chấm mắt " Mẹ ở chỗ kia liền chịu không ít tủi nhục, Tiểu Hạ tìm cho mẹ một chỗ ở thoải mái một chút?"

Nguyên Hạ dứt khoát quay người rời đi, có điều người phụ nữ lại túm được áo cô, một bộ con cái bỏ rơi mẹ già mà diễn. Khá phiền phức liền ném cho bà ta tinh hạch rồi thuận lợi rời đi

Có điều bà ta ngày ngày tới khu dị năng giả, một câu liền Tiểu Hạ, hai câu liền Tiểu hạ. Hơn nữa còn trước mặt cô một bộ người mẹ hiền , không khỏi buồn nôn.

Phải biết, lúc trước Nguyên gia giàu có, nguyên chủ cũng có chút tính khí tiểu thư. Có điều quan hệ giữa cô và mẹ cũng không tốt lắm. Lúc trước luôn bị người mẹ này hung hăng trách phạt, mạt thế đến liền một mình chạy trước, bỏ lại cô

Đối với người mẹ "rơi"này, Nguyên Hạ không để ý lắm, thi thoảng nhả cho bà ta một câu không nóng không lạnh

" Tôi không phải là Nguyên Hạ trước kia, sau này cố gắng xuất hiện trước mặt tôi ít một chút. Cảm ơn"

Đám NPC này , thật phiền phức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro