Chương 28: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Phong Vân không bởi vì cô chỉ đích danh mình mà trở lên lúng túng. Hắn chưa từng phủ nhận khả năng của cô, cũng chưa từng thử phán đoán năng lực của cô. Bởi vì cô gái trước mặt, mọi hành động của cô đều không theo lẽ thường, luôn khiến hắn kinh ngạc. Một chút số liệu, làm sao qua mắt được cô?

Tầm mắt hắn khẽ đảo qua Kỳ Ám một chút rồi dừng lại trước mặt cô "Trở về"

Không phải hỏi han, cũng chẳng phải đề nghị

Mà là ra lệnh

"Không muốn" Lời vừa thốt ra, Nguyên Hạ cảm thấy xung quanh không khí như ngưng trệ, lạnh xuống mấy phần.

Kỳ Ám yên lặng dịch xa một chút, lấy tay lau chán. Người đàn ông này thực khiến hắn sợ hãi a. Vừa nãy cùng chủ nhân, suýt nữa đánh bay phòng thực nghiệm, thật đáng sợ

Không đợi hắn mở lời, Nguyên Hạ đi thẳng về phía cửa lúc bọn họ đi ra. Lúc trước chần chừ vì không biết phải làm thế nào, ngay tại lúc nhận ra người tới là Tần Phong Vân cô đã đưa ra quyết định. Muốn biết toàn bộ chân tướng, kẻ đứng sau trò chơi này là ai. Đám người năm đó ép chết mẹ cô rốt cục là kẻ nào

Cô biết mọi chuyện là một ẩn số hơn nữa lại rất không đơn giản. Quan trọng đến đâu mà phải khiến Tần Phong Vân tới tận đây ép cô trở về? Phải biết những điều khiến vị này để mắt tới, không phải nguy hiểm thì là cực kỳ nguy hiểm. Có điều cô lại thực hiếu kỳ!

"Không biết tốt xấu" hắn hừ lạnh, bằng cách nào cũng phải đem tiểu tổ tông này về mới được

Cả người bỗng dưng lâm vào một cỗ cảm giác mềm mại, đáy lòng thầm giật mình một cái. Quên đi mất tên này còn có một tuyệt chiêu cực kỳ khó chịu . Từng sợi tơ mỏng như tơ nhện cuốn quanh người cô. Rất mềm mại, nhưng chỉ cần cử động nhẹ nó lập tức siết chặt lại. Bằng tốc độ nhanh chóng cố định cô lại, cơ hồ mang theo một chút lạnh lẽo. Nguyên Hạ quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đứng yên chỗ cũ, yên lặng như nước, lòng bàn tay có một vài sợi tơ nhàn nhạt

Hắn đứng đó, áo sơ mi màu đen tuỳ tiện mở ba cúc, tóc màu xám khói hơi rủ xuống mi mắt. Đôi mi dài cong vút ,nhìn thế nào cũng giống một tên tiểu bạch kiểm. Giống là việc của giống, ai mà nghĩ ra gia chủ nhà mình được người bao nuôi cơ chứ. Phi, hắn mà tức giận lên thì trời xanh cũng hoá âm u đó nha. Nhận thấy ánh mắt cô loé lên vài lần, sắc mặt hắn hơi trùng xuống, gằn mạnh từng chữ "Em bắt buộc phải theo tôi về"


Lúc cô ở tổ chức, cái cô thua vị gia chủ này chính là đám dây dựa nhằng nhịt đó. Nếu không phải bị nó trói chặt vài lần, cô chắc chắn không nhịn được mà vuốt ve, thật mềm. Nguyên Hạ ngồi phịch xuống đất , bộ dáng thoả hiệp nhưng trong đầu lại đang sắp xếp lại một đống kí tự rắc rối mà cô vừa nhớ ra không lâu

Tần Phong Vân còn chưa kịp nói vài lời đại loại như ta cũng chỉ muốn tốt cho cô bla ... thì đã thấy ánh mắt thiếu nữ xuất hiện vài tia tinh quang, khoé miệng lại hơi cong lên, dự cảm không lành. Nguyên Hạ khó khăn thoát ra một cánh tay, lấy ra một mảnh giấy , nguệch ngoạc vẽ lên vài ký tự khó hiểu trông giống như đồ đằng. Đợi nét bút cuối cùng dừng lại, tờ giấy bắt đầu sáng lên

Tần Phong Vân lúc này nới thực sự ngạc nhiên, chỉ thấy cô ném nó lên không trung thì thầm gì đó. Lá bùa từ trên bay thẳng xuống, chuẩn xác dán lên người cô. Đám dây tơ cuốn quanh người bị đứt tung toé, một số khác nhanh chóng lui về. Lòng bàn tay hắn còn cảm thấy có chút chấn động

"Em..."

Nguyên Hạ bình tĩnh thu lá bùa về, ngắm nhìn một chút, hơi xấu nhưng vẫn dùng được, bình tĩnh đối diện với đôi mắt sâu thẳm như chứa lệ quỷ của hắn. Biểu cảm kia, hẳn là biết rất rõ nhỉ

Mười năm năm trước, ở thế giới kia, hành tinh cô sống thuộc quyền quản lý của bốn đại gia tộc. Kiều gia , Nguyên gia , Lệ gia, Tần gia

Nguyên gia, chính là gia tộc cô, chuyên nghiên cứu bùa chú, trận pháp. Vốn là gia tộc mạnh nhất nhưng đột nhiên nảy sinh biến cố, bị câu kết hãm hại. Vụ việc năm đó chính cô cũng không biết rõ, chỉ nhớ đêm đó toàn tộc bị diệt, mẹ cô ôm cô chạy trốn. Sau đó mẹ cô vì che chắn cho cô nên bị thương rất nặng. Lúc cô tỉnh lại thì đã ở Tần gia, Nguyên gia lúc này cũng chỉ còn là quá khứ, còn cô lại không thể nhớ được thân phận của mình, mông lung sống tới tận ngày hôm nay!

"Tôi đã nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Gia chủ , anh có điều gì muốn nói không?" Ngữ khí bình thản lại mang theo vài phần lạnh lùng. Vốn dĩ bọn họ không nên che dấu thân phận của cô, người cứu cô là ai? Tần gia chủ tiền nhiệm?

"Tiểu Hạ, có những thứ không biết sẽ tốt hơn" hắn hơi cụp mắt, ngữ khí vài phần bất lực. Mười năm năm cô ở tổ chức , người khác không biết nhưng hắn sao có thể không rõ. Cô một khi đã quyết định điều gì, sức chín trâu cũng không kéo lại

"Gia chủ hình như biết không ít nhỉ, chi bằng nói một lượt luôn đi?"

Tần Phong Vân hơi siết chặt tay, chỉ chỉ phòng thực nghiệm ý bảo vào đấy nói chuyện. Rốt cục cô vẫn nhớ lại, sự thực không thể che giấu được nữa thì để xuôi theo ý trời. Sau này dẫu có xảy ra chuyện gì, hắn vẫn quyết bảo hộ cô tới cùng!

Phòng làm việc của Lucifer lúc này hỗn độn không thể hỗn độn hơn. Lúc này cô mới nhớ bộ dáng hận không thể cút đi xa của Kỳ Ám. Nhìn thấy cô cùng Tần Phong Vân đi vào hắn hơi nhếch mép, ra hiệu mời ngồi

Không đợi cô mở lời, Lucifer uống một ngụm trà rồi hỏi "muốn nghe kể từ đâu?"

"Mười năm năm trước"

Sự việc bắt đầu từ tranh chấp nội bộ Kiều gia, em họ của gia chủ tại vị là Kiều Chính âm mưu giết chị để lên nắm vị trí gia chủ. Kiều Hoa là gia chủ của Kiều gia, cũng chính là mẹ ruột của Kiều Dịch

Theo gia phả thì mẹ chết thì con kế vị. Nhưng lúc này Kiều Dịch còn nhỏ nên dễ bị xử lí, bị cậu họ làm cho trở thành người thực vật

Nghe đến đây, Nguyên Hạ cau mày , hắn nói mình đã hơn hai mươi nhưng không chính xác là bao nhiêu. Thực chất là bằng tuổi cô, thế nhưng thân thể lại chỉ như mười sáu mười bảy tuổi

Sau khi đã lên làm gia chủ, Kiều Chính không từ bỏ tham vọng, lại muốn trở thành gia tộc mạnh nhất, nắm quyền của một tiểu hành tinh. Thế mới dẫn đến những sự việc sau này. Hắn cấu kết với hoàng thất âm mưu lật đổ Nguyên gia bấy giờ mạnh mẽ nhất. Vậy kẻ đứng sau vụ thảm sát của Nguyên gia chính là Kiều Chính cùng hoàng thất

Lệ gia cùng Tần gia bởi sự việc đó mà phòng bị, liên kết với nhau nên mới tránh khỏi vấn nạn nhưng vẫn bị tổn thất. Gia chủ Lệ gia qua đời, con trai là Lệ Cơ mới 15 tuổi lên nắm quyền, cũng chính là Lucifer.

Tần gia lúc đó nhận được một đứa bé toàn thân dính máu cùng một bình thuốc nhỏ. Tần Phong Vân lúc nhỏ bệnh tật triền miên lúc này tìm được phao cứu sinh. Tất cả bọn bọ đều không biết đứa bé kia cùng bình thuốc là ai đem tới, chỉ có một dòng chữ đánh máy để lại "Máu mủ Nguyên gia, thuốc cứu Tần Phong Vân" . Gia chủ Tần gia lúc đó mới lập ra tổ chức sát thủ Tần Phong cho con trai quản lý đồng thời giấu nhẹm cô vào đó.Vị trí gia chủ này hắn cũng mới kế nhiệm không lâu.

Trò chơi này, thiết kế ra từ mười năm năm trước nhưng giờ mới được hoạt động. Bề ngoài thì là một trò chơi bình thường nhưng lại khoang trò chơi lại kết nối với giường bệnh của Kiều Dịch. Chính là muốn kiềm chế hắn, cả đời không tỉnh lại.

Lucifer vì muốn trả thù cho cha, cùng với sự chèn ép của vị trí gia chủ tưởng chừng không chống chọi nổi năm hắn 15 tuổi. Mang hận Kiều Chính, đột nhập trò chơi mưu kế làm Kiều Dịch tỉnh lại. Một khi hắn ta tỉnh lại, vị trí gia chủ phải được hoàn trả lại, không còn Kiều gia chống lưng thì muốn giết chết ông ta quá dễ dàng

Chỉ là thật trùng hợp gặp cô ở đây, nhưng cô hoàn toàn không nhớ chút gì, chắn ngang kế hoạch của hắn

Bây giờ đều đã biết sự thực, bọn họ coi như đứng chung một chiếc thuyền

Cô, liệu có khoanh tay đứng nhìn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro