Chương 4: Kiều Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người mặc blouse trắng đang tiến hành thực nghiệm bị một người con gái đột nhiên bước vào làm giật mình. Cô gái này vừa nhìn là biết không phải người ở đây, ánh mắt đều lộ ra sự cảnh giác

Ồ, hệ thống bảo cô đi cứu một con chuột bạch ư?

"Xin hỏi cô là?" Một người đàn ông lớn tuổi đeo mắt kính tiến lên nhìn cô

"Không, đừng để ý đến tôi, tôi tới chỉ muốn người đó," Nguyên Hạ chỉ tay vào "con chuột bạch" nằm trên bàn giải phẫu, bộ dáng thiếu thiện chí

Lông mày người đàn ông hơi nheo lại, tới tận chỗ này cướp người, cô gái này nếu không phải bản lĩnh muốn nghịch thiên thì là đầu bị cửa kẹp

Cửa kim loại bỗng có tiếng động, hẳn là người bên trên đã biết đến sự xuất hiện của cô. Một đám người trang bị vũ khí tiến vào, nhanh chóng bao vây cô. Đám người này nhìn bề ngoài trông thật giống quân nhân nhưng thực ra không phải, là lính đánh thuê, có dị năng giả

"Chúng tôi không biết cô tới bằng cách gì và bằng cách đó hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn" một tên trung niên, râu quai nón bước lên, lạnh lùng nói

Nhìn là biết đám người này thực lực không hề nhỏ,nuôi dưỡng được một tiểu đội lính đánh thuê như này, người nào đó quả tốn không ít tâm tư đi?

Khẽ đảo mắt quanh căn phòng, có rất nhiều thể thực nghiệm, có biến dị, có con người. Thầm đỡ trán, bên ngoài con người còn đang khổ sở chống chọi với xác sống, trong đây lại có biến dị. Cái game chết tiệt này quả là hố người

"Thả đứa bé đó,chúng ta sẽ rời đi" Nguyên Hạ lạnh lùng lặp lại một lần nữa

Hệ thống đã giao nhiệm vụ phụ tuyến, con chuột bạch này cũng không phải là chuột bình thường đúng không. Vậy nên có thể họ sẽ không dễ dàng thả nó ra rồi, thôi thì cứ đánh một trận vậy.

Bên kia chưa kịp nói tiếp thì đã thấy lòng bàn tay của cô gái loé lên, lôi điện thẳng hướng bóng đèn mà đánh.Tất cả đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm, chỉ còn vài tia sét dao động một lát mới biến mất

Hành động cực kì nhanh khiến đám người không kịp phản ứng, liên tiếp có mấy người bị ngã xuống, cùng tiếng kêu thảm thiết

Trong đám người có dị năng giả hệ hoả, cầu lửa vừa thắp lên, một cảnh tượng khiến họ giật mình. Một cô gái mảnh khảnh, hành động lại lưu loát đến thế, ba tên bị hạ gục, trên bàn thực nghiệm , xích sắt bị phá bỏ, thiếu niên từ từ mở mắt

Có người phản ứng nhanh, súng đạn liên tiếp bắn về phía này, Nguyên Hạ liếc mắt, nhanh nhẹn lấp sau tủ kính chứa thể thực nghiệm. Bọn họ có ngốc cũng không dám bắn, mấy thứ này bị thả ra ngoài hậu quả khó lường.

Hừm

Cô lại lộn một vòng qua chỗ bàn giải phẫu, ngón tay vẽ vòng tròn một tia sét đánh về phía đám người, người bị đánh trúng cả người cháy đen. Tiếng lôi điện nổ lách tách, tiếng súng đạn cùng lúc vang lên, thiếu niên trên bàn bỗng cử động, quanh thân xuất hiện một lớp đất bảo vệ màu cam nhạt, đạn bắn tới không hề hấn gì

Là dị năng hệ thổ. Dị năng hệ thổ nổi tiếng là trâu bò ,nhưng mạnh tới nỗi chắn được đạn thì cấp bậc của hắn hẳn là rất cao

Bỗng có một cầu lửa nhỏ bắn về phía này, Nguyên Hạ mặc dù phản ứng nhanh nhưng vẫn bị nó xẹt qua, mặt hơi nóng rát, tóc bị cháy một chút

Hừ. Đám dị năng giả các người có giỏi thì bỏ súng ra đánh với ta. Cháy tóc bản cô nương rồi, đúng là muốn chết,

Thiếu niên thấy chị gái trước mặt chỉ vì bị cháy tóc liền xông ra, mấy người mặc blouse trắng đứng trước đen đủi bị lôi điện đánh trúng thì không khỏi đỡ trán. Chị gái này tới để cứu hắn nhưng hắn thực không quen người này, may là không quen .

Người này thực lực rất tốt nhưng thật sự có hơi tuỳ hứng, một mình lại dám xông vào đây. Đám lính này chỉ là phòng vệ cấp một, người bên trên chắc hẳn không ngờ một cô gái lại có thể khiến một tiểu đội trở tay không kịp. Nhưng rất nhanh thôi sẽ có người tới, phải ngay lập tức rời khỏi

Cô chưa kịp xông tới liền bị một tường đất chặn lại, nhìn về phía sau thiếu niên xuất ra một đám gai nhọn đánh về phía đám người. Lại có một dây leo to bằng cổ tay, toả ra thêm nhiều dây leo nhỏ, hướng đám người mà khua khoắng. Nó chạm tới người nào người đó liền bị siết tới chết . Bỗng có một dây leo kéo cô về phía sau, thiếu niên nắm tay cô chạy ra khỏi cửa

Song hệ ư. Con chuột bạch này quả không tầm thường

Thiếu niên lúc này vẫn nắm chặt tay cô

"Buông tay" Nguyên Hạ lạnh lùng

"Sợ chị đi lạc"

"Ha , cho nhóc nói lại lần nữa đó"

Tay bỗng nhiên cảm thấy hơi tê tái, thiếu niên buông tay, mặt nghiêm trọng

"Phải rời khỏi đây trước khi họ tới"

Không cần hỏi cũng biết "họ" mà nó nói là ai. Rốt cục nơi này không đơn giản chỉ là đám người vừa nãy

"Này chuột bạch, nơi này là nơi nào vậy" Nguyên Hạ thở hổn hển. Sau khi rời khỏi khách sạn đó, thằng nhóc một mực kéo cô chạy về phía này cho tới lúc trời tối hẳn mới dừng lại

"Tôi không phải chuột bạch"

"Thế thì là gì"

Thiếu niên trầm mặc, lát sau mới nói

"Họ Kiều tên một chữ Dịch"

"Ha, tiểu Dịch" Còn không nhận mình là chuột bạch nữa

"Tại sao chị lại cứu tôi"

" Nhận tiền cứu người thôi"

Cùng lúc đó hệ thống phát ra một thông báo [Nhiệm vụ thành công, chúc mừng người chơi, kích hoạt thành công cửa hàng tiện lợi]

Ồ mở ra cửa hàng luôn rồi à, nhớ lại nữ chính cũng có siêu thị không gian, ha, tưởng nữ chính thì trâu bò chắc. Bản cô nương cũng có

Kiều Dịch nhìn cô, phát giác ra ánh mắt đó liền ngẩng đầu lên. Thân thể này tuy đã mười tám tuổi nhưng tương đối thấp, lại nói con trai thì vẫn luôn cao lớn hơn. Thiếu niên tầm mười lăm tuổi cao hơn cô một chút

"Đến lượt tôi hỏi". " dị năng giả của nhóc là song hệ ư, cấp mấy rồi"

"Đúng vậy, đều là cấp bốn, có điều gọi tôi là Kiều Dịch, không phải nhóc con"

"A tiểu Dịch mới mười lăm tuổi nhỉ,rốt cục làm thế nào dị năng lại cấp cao như vậy" cô thật rất tò mò

"Tôi cũng không biết, là đám người đó"

Kiều Dịch nhặt vài que củi, nhóm lửa, buổi tối thật lạnh, cô lấy ra hai bịch bánh rồi đưa cho hắn một phần. Hắn đối với việc cô lấy từ không trung ra lại không mấy tò mò, nhận lấy bịch bánh ăn rất tự nhiên. Còn cô đối với việc chia sẻ đồ ăn cho hắn cũng rất tự nhiên, không chút khó chịu. Về điểm này cô vẫn rất tò mò cho tới sau này, có chút gì đó quen thuộc .

" Cậu có muốn đi chỗ nào chưa, chúng ta có thể đi cùng"

"Sẽ không" Kiều Dịch ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không chút tiêu cự

Cô đợi hắn nói tiếp nhưng đợi cả nửa ngày không thấy hắn nói gì, đang định lên tiếng thì hắn lại nói

"Tôi có chút việc cần xử lý" nói xong tay thò vào trong cổ áo giật ra một sợi dây truyền " chị một mình vào đó cứu tôi ra, chắc chắn sẽ thành mục tiêu của bọn họ. Cầm cái này, tới căn cứ phía Bắc thành phố , họ sẽ bảo đảm an toàn cho chị"

Cô quan sát dây truyền trong tay hắn, mặt ngọc xanh biếc nhìn là biết đồ tốt, nhận lấy rồi khua tay

" Căn cứ phía Bắc tôi sẽ không tới , bảo vệ hay gì cũng không cần, có điều mặt ngọc này tôi sẽ nhận , có gặp lần sau thì trả"

Thiếu niên khẽ cong môi, đứng dậy rời đi, gió đêm thổi vạt áo sơ mi phần phật, đi được vài bước lại quay đầu

"Có duyên sẽ gặp, lúc đó hy vọng chị còn sống"

Bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa, tay siết chặt mặt dây truyền

Có duyên sẽ gặp, có duyên sẽ gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro