Đi mua lương thực(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    [ Ngươi nghĩ sao vậy, đằng sau nữ chủ là cả một thế lực hùng mạnh, nào là bàn tay vàng nào là hào quang của nữ chính]

   Tôi chắc chắn một điều rằng nếu hệ thống đang ở chế độ nguyên hình tôi chắc chắn nó sẽ trề môi và nhìn tôi với ánh mắt:' Cô thiệt sự không ngu đến như vậy chứ'

   - Vậy thì tôi làm sao để không gian mở rộng ra hơn đây?

   [ Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ chính và ẩn nhiệm vụ thật nhiều thì không gian sẽ tự động mở rộng]

   - Vậy à sao không nói luôn đi mất thì giờ của bản cô nương

  [ Tại cô không chịu hỏi thôi]- Hệ thống nói như đúng rồi

   Cô càn quét hết tầng 1 lại lên tầng 2. Mọi người nhìn cô như thể nhìn thấy quái vật đang ngốn tiền vào cái trung tâm mua sắm này. Cô mua đủ không thiếu sót thứ nào: Nào là những vật dụng VSCN như bàn chải đánh răng, khăn tắm, xà bông,..., quần áo da, quần áo lông, tất, vớ, giày,... cô đều chuẩn bị đủ cả. Đến khi ra bãi đổ xe để tống hết tất cả các thứ đã mua vào trong không gian, cô phân vân không biết có nên mua thêm thú cưng không. Cô nhớ lại cốt truyện hình như có một tình tiết là Mộ Lệ Hoa- nữ chủ khi đi cùng với nam chính Văn Dật cư trú tại một làng gần đó để dưỡng thương thì gặp một con mèo có khả năng biến hóa và dị năng điều khiển tâm linh. Cô nhất định phải bắt được con mèo đó.

  [ Người chơi mang số 102, hoàn thành được nhiệm vụ chính : Đi mua lương thực chống mạt thế]

  Rồi một cái bảng xuất hiện ngay trước mặt cô: Hoàn thành nhiệm vụ chính có nhận thưởng không. 

   Đương nhiên là cô bấm vào nhận rồi, ai ngu mà bấm vào không nhận cơ chứ

  [ Mời xem thông tin cá nhân]

  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tên: Mộ Thanh Nhi

Tuổi: Hiện thực: 22 Thế giới ảo: 18

Sắc đẹp : 85[ Ờm cũng được]

Thể lực:70[ Tạm chấp nhận]

Trí lực: 80[ Đánh không lại nữ chủ rồi]

Khí chất: Thanh nhã cao quý, cao ngạo khiến người khác không rét mà run

Năng lực dị năng: Chưa có[ Quê mặt]

Kinh nghiệm giá trị: 15 [ Hoàn thành được nhiệm vụ chính ]

Tích phân: 2[ Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính và ẩn nhiệm vụ, thưởng cho]

Vật dụng: Không gian 60m2, nước suối chữa trị 1l sử dụng -vĩnh viễn, nụ cười bán manh-3 lần

Tiền: 1200 cost

Nhiệm vụ: Đánh bại nữ chủ, chiếm lĩnh hậu cung nam ch

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 2%

- Nụ cười bán manh là phần thưởng à, sử dụng sao Len?

[ Với nụ cười bán manh cô chỉ được sử dụng 3 lần rồi không được sử dụng nữa, nếu muốn kích hoạt nó cô có thể nghĩ nó trong đầu rồi nó sẽ tự động sử dụng]

 - Còn không gian cũng tăng thêm 10m2 rồi kìa và tiền của ta cũng tăng thêm 200 cost- Cô thái độ vui mừng lúc ban đầu làm cho hệ thống vui theo nhưng nữa câu sau lại đập tan niềm vui của  hệ thống cũng như của Mộ Thanh Nhi- Có 10m2 và 200 cost sao ít vậy.

 [ Cô nghĩ một nhiệm vụ đơn giản như vậy có thể có nhiều phần thưởng sao, nhiêu đây là ưu đãi quá lớn cho cô rồi]

 - ừm, ừm ta biết rồi- Cô chỉ ừ ừ dạ dạ cho có lệ thôi- nhưng nãy giờ ta vẫn cứ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được

 [ Chuyện gì]

 - Tại sao ngươi lại nói ta là người chơi số 102, ta nghĩ chỉ có mình ta trong mạt thế này thôi chứ]

 [ nguyên bản tiểu thuyết này đã được lập trình sẵn là trò chơi những người đã từng đọc qua cuốn truyện này sẽ được lựa chọn kí khế ước với các hệ thống nếu như hệ thống cảm thấy người mình tìm kiếm phù hợp với mình. Đương nhiên sẽ có bảng xếp hạng ganh đua tôi và cô đang xếp hạng thứ 102 nên tôi mới gọi vậy nhưng tuy nhiên chỉ có 105 người thử nghiệm trò chơi này và chúng ta chỉ xếp hơn 3 người mà thôi. Và sẽ chia ra nhiều thế giới mạt thế khác nhau, nhưng cũng có thể 2 người chơi có thể ở cùng một map như cô và một người khác cũng ở trong thế giới này vậy]

 - Thì ra là vậy sao ngươi không giải thích cho ta sớm hơn- Cô hờn dỗi, trách móc hệ thống 

 [ Tại vì ngươi không hỏi]

  - Nhi Nhi em cũng đến đây mua sắm à^^- Giọng nữ yếu ớt vang lên

  Hiện tại cô đang đứng trước cửa tiệm bán trang sức, thế mà ai dám phá hỏng tâm tình đi dạo của cô mà còn gọi cô là Nhi Nhi. Cô quay đầu lại nhìn, thế đây không phải nữ chủ và anh nam chính-nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất thế giới- Văn Dật đây sao. Không ngờ mới nãy nhắc tới thôi mà bây giờ xuất hiện, ông trời cũng linh thật. Mộ Lệ Hoa cùng với Văn Dật bước tới gần cô hơn nhưng Văn Dật đi với tâm trạng miễn cưỡng ép buộc, bản cô nương đâu có kêu anh lại gần cần chi cái vẻ mặt miễn cưỡng ép buộc như vậy, cô cũng đâu có muốn

 [ Đối tượng cần công lược và đối tượng cần tiêu diệt đang đến gần, thỉnh kí chủ mau xoát độ hào cảm của nam chính đi ạ]- nếu hệ thống ở dạng nguyên hình chắc chắn sẽ bóp cổ cô lắc qua lắc lại mất thôi

  Nữ chính chạy tới trước mặt cô để hai tay trên đầu gối thở hồng hộc, dáng vẻ mệt mỏi vội vàng làm nhiều người thương hoa tiếc ngọc trong đó có cả Văn Dật
 
- Hoa Hoa em không sao chứ- Văn Dật ánh mắt lo lắng nhìn Mộ Lệ Hoa

  Gì thế!!! Cô ta còn chưa chạy chưa tới được 4m nữa là, làm như cô ta chạy khắp thành phố không bằng

  - Em không sao- Văn Dật nhìn cô ta bằng ánh mắt xót thương, nhưng cô ta lại nhìn qua tôi, sắp đến màn diễn của tôi rồi độc giả xem đây

- Nhi Nhi cho chị xin lỗi anh Dật và chị chỉ tình cờ gặp nhau ở ngoài thôi, hoàn toàn không có gì khác, xin em đừng ghét chị- Mộ Lệ Hoa rơi lệ làm những người xung quanh đồng cảm trỉ trích cô là người thứ 3

- Tôi thực sự thích Hoa Hoa, tôi mong cô không đeo bám tôi nữa. Cô quỳ xuống và xin lỗi Hoa Hoa ngay cho tôi, Mộ Thanh Nhi- Nghe đến đây mọi người còn trỉ trích tôi nặng nề hơn nữa nói tôi là tiểu tam cướp chồng

- Anh đừng có làm như vậy, tất cả đều là lỗi là tại em- Mộ Lệ Hoa hét lớn cào cáu đánh đập mặc cho Văn Dật ôm lấy

Tôi còn chưa nói gì mà, mấy show ân ái kiểu này thường chết sớm lắm

- Mộ Thanh Nhi cô quỳ xuống ngay cho tôi- Văn Dật gầm lên

- Quỳ, tại sao?- Tôi tháo cái khẩu trang và mũ lưỡi trai nãy giờ đội xuống
______________ Phân cách kết thúc truyện___________

Xin lỗi vì đã đăng truyện chậm, mong mọi người thứ lỗi vì sự chậm trễ này do gặp một số truc trặc nhỏ. Và chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua. Mình sẽ tiếp tục đăng truyện trong thời gian tới. Mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ mình^^♡♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro