Dị năng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm, ngươi cứ từ từ. Ta không vội." Nguyệt Dao một bộ  ta không quan tâm, muốn làm gì thì làm.

Hệ thống: "..."

"Kí chủ, để chúc mừng cô thành công thức tỉnh dị năng ta sẽ tặng cô một món quà."

Nghe tới đây cô hơi khựng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn hệ thống:" Ngươi không lầm đấy chứ? Đây đâu phải nhiệm vụ."

" Đúng thật đây không phải nhiệm vụ nhưng để khích lệ tinh thần cô, ta sẽ tặng một món quà."

Lời nói vừa dứt trước mặt  liền xuất hiện bảng điện tử." Mời cô chọn, kí chủ."

Ngón tay thon dài nhấp chọn một hộp quà. Nói thật cô không quan tâm lắm, thế nào cũng được.

" Ting! Chị
Phát ng  úc mừng kí chủ đã sở hữu dị năng tinh thần." Ánh mắt ngước lên nhìn bảng thông báo trước mặt.

Dị năng tinh thần?

Trong tiểu thuyết có viết, ở mạt thế chỉ có duy nhất 3 người sử dụng dị năng tinh thần cấp cao. Mà 2 trong 3 số đó là phản diện. Đại ma vương Hàn Thanh Phong, nguyên chủ và một người nữa. Đại boss phản diện thì thôi khỏi nói, mạnh không kể hết. Nguyên chủ sở hữu dị năng hệ băng được nhiều người biết đến, còn hệ tinh thần thì không ai biết. Dường như là chỉ có thế lực chống lưng cho cô ấy biết. Sở dĩ nguyên chủ sở hữu 2 dị năng mà vẫn bị luân gian chẳng phải do nữ chủ chơi bẩn sao? 

Trong tiểu thuyết có đoạn nguyên chủ và nữ chủ đánh nhau, cô ta lén thả khí độc mới phát minh của phòng thí nghiệm. Trực tiếp đưa nguyên chủ thành chuột bạch, khí độc vào trong cơ thể từ từ ngấm vào trong lục phủ ngũ tạng. Khiến nguyên chủ đau đến chết đi sống lại, nếu  không phải nhờ có thế lực chống lưng hỗ trợ, giúp cô ấy kéo dài cái mạng quèn này thì đã sơm chết từ lâu. Nhưng cô dám khẳng định, nếu nguyên chủ biết trước tương lai bản thân sẽ bị cưỡng bức nhục nhã đến mức phải tự tử thì chắc chắn cô ấy sẽ tự chết trước. Thà chết trong trong sạch chứ không chết trong tủi nhục.

Cái mạng quèn của cô ấy kéo dài được tới gần cuối truyện. Trong trận chiến cuối cùng, nữ chủ đã nhân lúc cô ấy sơ hở mà phế đi dị năng hệ băng, khiến cô ấy mất nửa cái mạng. Nguyên chủ khi ấy tới đứng còn không vững nói gì tới dùng dị năng. Hơn nữa cô ấy khi đó tinh thần lực gần như cạn kiệt. Chạy không được mà ở cũng không xong. Nữ chính gọi một đám côn đồ tới cưỡng bức cô ấy. '

Lạc Nguyệt Dao bao năm lăn lộn nơi mạt thế tàn khốc làm sao mà không biết ý định của cô ta. Nguyên chủ khi ấy cố gắng sử dụng chút dị năng tinh thần nhưng không ăn thua. Tinh thần lực cạn kiệt, dị năng bị phế, mất nữa cái mạng khiến cố ấy vô pháp chống trọi. Hỏi tại sao cô ấy không tự tử ư? Còn không phải vì cô ả kia sao? 

Nguyên chủ khi ấy cố gắng dùng dao muốn một nhát đâm kết thúc cái mạng này liền bị nữ chủ sử dụng dị năng tước đi. Cô ả rời khỏi đó. Nguyên chủ trong nhà kho cố gắng thương lượng với bọn chúng nhưng bất thành. Kết cục vẫn là bị cưỡng gian nhục nhã đến tự tử. Tới lúc người của thế lực kia tìm thấy cô ấy thì chỉ còn lại chút hơi tàn.

Người không mảnh vải che thân, đầu bù tóc rối, trên người đầy vết xanh tím và dấu hôn. Thảm không tả nổi.

Cuối cùng dùng chút sức tàn công sót lại,một nhát vào tim. Kết thúc cuộc đời nữ phụ bi thảm của mình.

Nghĩ tới đây cô không khỏi cảm thán. Quả nhiên, phận nữ phụ vẫn hoàn nữ phụ. Dù cho có giỏi giang tới mấy, thông minh đến mấy, thế lực hùng mạnh đến mấy thì vẫn mãi làm nền cho nhân vật chính. Tác giả vốn đã sắp đặt như vậy rồi.

Nghĩ tới lại sầu não.
" Hệ thống, làm sao để tu luyện?"

" Kí chủ cần phải hấp thu linh khí, chuyển nó thành năng lượng rồi tiếp tục hấp thu."

" Đơn giản vậy à?"

" Nói thì dễ mà làm thì khó thưa kí chủ."

" Vậy để sau đi, bây giờ ta muốn ra ngoài."

" Vậy cô hỏi để làm gì?"

" Cho biết thôi."

CMN, kí chủ của nó có phải quá ngang ngược đi không? Hỏi cho đã rồi nói vậy, ai chịu cho nổi. Dù nghĩ vậy nhưng nó cũng chỉ có thể im lặng mà nhẫn nhịn.

Lạc Nguyệt Dao im lặng đưa mắt nhìn  vết bớt hình bán nguyệt trên cổ tay mình. Ban nãy cô chạm vào nó đi vào, vậy đi ra cũng có nghĩa là...

Đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn. Khi quay lại Nguyệt Dao suýt ngã, may mắn là cô nhanh tay chống tay vào cạnh giường. Ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ ngay đầu giường.

30 phút?!!

Cô ở trong đó lâu những vậy mà chỉ có 30 phút ngoài này. Biết là hai không gian thì mốc thời gian sẽ khác nhau nhưng mà như này cũng quá rồi.

--------------------

' Xoạch' 

Cửa nhà tắm mở ra, Nguyệt Dao bước vào, ánh mắt vô thức đảo về phía chiếc gương đặt ở một góc phòng tắm.

?!!!

Nguyệt Dao nhìn hình ảnh trong gương không khỏi cảm thấy sốc, chân cũng không tự chủ mà bước tới. Ai đây? Chắc chắn không phải cô. Tay đưa ra nhéo lấy một cái. Đau. Vậy không phải là mơ. Nhưng tại sao?

Lúc này hệ thống đã quay trở về không gian mới bất chợt lên tiếng:" Đó là tác dụng phụ của việc tẩy tuy."

Lạc Nguyệt  Dao cô thật sự suy sụp thật rồi. Trước đó đã rất đẹp rồi, bây giờ còn đẹp hơn. Cứ thế này thì cô làm sao sống được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro