Không gian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nhớ lại cốt truyện. Nguyệt Dao không khỏi cảm thán.

Đúng là cẩu huyết mà. Chỉ hơn những tiểu thuyết khác ở chỗ nữ phụ thông minh hơn thôi.

Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu liền dứt khoát đưa tay lên cắn. Máu bắt đầu chảy ra, cô liền đưa đến mặt vòng. Giọt máu rơi xuống khiến mặt vòng màu xanh nhạt bỗng chốc hóa đỏ. Ánh sáng lóe lên khiến cô phải che măt lại. Tới lúc ánh sáng biến mất trên cổ tay là một hình bán nguyệt nhỏ.

" Chúc mừng kí chủ đã thành công mở không gian."

Trước lời chúc của hệ thống cô chỉ im lặng không nói gì. Ngón tay đã dừng chảy máu khẽ chạm lên hình xăm nhỏ. Không gian quay cuồng không khỏi khiến cô chóng mặt. Đôi mắt khẽ nhắm lại, đầu óc quay cuồng. Tới lúc mở mắt đã là không gian khác.

Thảo nguyên xanh vô tận trải dài tới đường chân trời. Nơi này sáng, rất sáng. Nói thẳng ra là ban ngày. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Lạc Nguyệt Dao đi xung quanh, sau lưng là vật nhỏ lơ lửng bay theo. Cô phát hiện trên ngọn đồi gần đó có một căn nhà gỗ, kế bên là một nhà kho lớn. Nguyệt Dao mở cửa, bước vào căn nhà gỗ. Bên trong rộng rãi, thoáng đãng. Đi một vòng liền phát hiện đây đích thực là một căn nhà lý tưởng để ở.

Lúc này hệ thống luôn im lặng mới cất lời:
" Nơi này sẽ tăng kích thước theo số lượng người trong không gian. Kí chủ có thể tùy ý sử dụng."

" Cuối cùng cũng chịu mở miệng." Nguyệt Dao đưa tay, khẽ lấy từ trên kệ xuống một cuốn sách. Nơi cô đang ở là thư phòng.

" Còn không phải là vì thấy kí chủ luôn im lặng nên tôi mới không dám lên tiếng sao?"

" Ồ, vậy sao?" Lạc Nguyệt Dao vừa nói khóe môi khẽ cong lên, tay cũng nhẹ nhàng lật từng trang sách ra.

" Tâm tình của kí chủ tốt lên rồi?"

" Phải, dù sao ủ dột mải cũng chẳng phải cách. Hơn nữa, nếu đã tới đây rồi thì chẳng phải nên thay nguyên chủ sống thật tốt rồi trả thù nữ chủ sao?"

Nói đến đây khóe môi cô không khỏi cong lên, khóe mắt cũng híp lại, tay bỏ lại quyển sách vào kệ.

Hệ thống nhìn cô, nó thấy rõ rằng tâm tình kí chủ nó đang rất tốt.
Nguyệt Dao bước chân ra khỏi căn nhà gỗ. Đi về phía con đường rải sỏi trước mặt.

" Hệ thống, ta đã hoàn thành nhiệm vụ mở không gian rồi. Phần thưởng đâu?"

Vừa cất bước cô vừa hỏi hệ thống đang đi kế bên mình.

" Xin lỗi kí chủ, tôi quên mất."

" À, không sao, ta cứ tưởng ngươi định quỵt của ta."

Hệ thống nghe đến đây không khỏi câm nín. Chẳng nhẽ trong mắt kí chủ, nó tệ đến mức đó sao?

Tựa như biết nó đang nghĩ gì, cô bật cười nói: " Ta đùa thôi mà, ngươi làm gì mà căng vậy"

Tôi là trò đùa của cô à?

" Phần thưởng của kia chủ là 1000 điểm tích phân." Nó quyết định rồi, không nên đề cập đến chuyện này.
" Còn quà tân thủ?"

Kí chủ của nó có phải là đang được voi đòi tiên không?
Hệ thống cam chịu, thôi, dù gì cũng sẽ đi với nhau một quãng đường dài. 1 điều nhịn 9 điều lành mà.
" Đây là quà của kí chủ."

Trước mặt xuất hiện một bảng điện tử màu nhạt. Ngón tay thon dài khẽ nhấp chọn. Bảng điện tử biến mất. Các vật phẩm bắt đầu xuất hiện.

Hệ thống không khỏi kinh ngạc nhìn kí chủ của nó.
Đây là cái vận may quỷ gì vậy?!!!

Trái ngược hoàn toàn với hệ thống đang tròn mắt nhìn danh sách vật phẩm, Nguyệt Dao đưa mắt nhìn danh sách trước mặt.
" Không tệ."
Không tệ? Kí chủ nó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Người khác nhận quà tân thủ được 1 viên tẩy tủy đan là mừng rớt nước mắt. Đằng này kí chủ nó nhận những 10 viên tẩy tủy đan còn bảo không tệ. Còn chưa kể tới thuốc vạn năng, 30 lượt vòng quay may mắn, hai con dao găm hệ độc, thẻ mở khóa. Vậy mà gọi là tạm được?
Hệ thống cố gắng kiềm chế:" Kí chủ có muốn sử dụng vật phẩm không?"

" Có, cho ta một viên tẩy tủy đan." Lời nói vừa dứt, trên tay bỗng xuất hiện một viên thuốc đen, tròn.

Nguyệt Dao đưa mắt nhìn viên thuốc trên tay:" Dùng thế nào?"

" Kí chủ có thể uống trực tiếp hoặc sử dụng với linh thủy để tăng hiệu quả."

Nguyệt Dao dừng chân bên một con sông. Nước sông trong veo có thể thấy đáy. Ánh nắng chiếu rọi xuống mặt sông khiến những viên đá dưới đáy như phảng phất ánh sáng. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đem theo hương vị thanh khiết an lành.

Cô hơi cuối xuống, đưa tay chạm vào mặt nước. Từng dòng nước mát lạnh chảy qua kẽ tay không khỏi khiến cô thích thú. Khóe mắt cũng không tự chủ mà cong lên:" Đây là linh thủy sao?"

" Vâng, nước trong cái giếng bên cạnh ngôi nhà ban nãy kí chủ thấy cũng là linh thủy."

Nghe hệ thống nói không khỏi khiến cô ngẫm lại. Đúng là ban nãy bên ngoài căn nhà kia có thấy một cái giếng thật.

Nhưng cô không để ý tới lắm. Nhưng xem ra, không gian này quả thật là bảo bối.
Lạc Nguyệt Dao không nói nữa, trực tiếp thả tẩy tủy đan vào sông. Viên thuốc vừa gặp linh thủy liền tan ra, hòa vào dòng nước tinh khiết.

Cũng không có gì bất ngờ, hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô.
Thử hỏi những tiền bối trong các cuốn tiểu thuyết xuyên không, trọng sinh thời mạt thế xem ai không có không gian.
Mà đã có không gian chắc chắn sẽ có linh thủy- thứ nước giúp người ta tẩy kinh phạt tủy khiến ngườ ta trở nên hùng mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro