Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nguyệt Dao kiếp trước  vốn là một sát thủ nhưng vì muốn thoát ly khỏi tổ chức để có một cuộc sống bình thường an ổn không phải ngày ngày chém chém giết giết mà bị khai trừ. Làm ơn đi! Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà .

 Lạc Nguyệt Dao tới tận lúc chết cũng không tài nào cam tâm nổi.

Lần nữa mở mắt là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cứ ngỡ ông trời nghe lời cầu khẩn của cô mà cho cô một cuộc sống mới.

Cô quyết tâm rằng mình phải sống thật tôt, không dính dáng gì tới hắc đạo nữa, không chém giết nữa. Sống cuộc sống bình yên tới cuối đời, nhưng đời không như mơ...

--------------------

Lạc Nguyệt Dao chớp mắt nhìn vật nhỏ trước mặt. Thôi xong, cô có cảm giác không lành, vật nhỏ trước mặt lơ lửng trước mặt nhìn cô rồi nói:

" Kí chủ, chào mừng cô đến với hệ thống sống còn. Tôi là 001, người sẽ hỗ trợ kí chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của kí chủ là sống sót qua mạt thế, lật đổ nữ chủ.

Lạc Nguyệt Dao lúc này nghe như sét đánh ngang tai. Cái quái gì vậy? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Mạt thế? Nữ chủ? Đùa nhau à? Cô đây chỉ muốn được sống yên thân thôi mà!

--------------------

Lạc Nguyệt Dao lúc này sốc không tả nổi. Mạt thế thì thôi đi. Đã vậy cô còn xuyên vào nữ phụ pháo hôi bi thảm nhất truyện nữa chứ. Chẳng trách cô lại cảm thấy cái tên này quen đến vậy. Cô thật sự muốn đi tự tử nha~

Hệ thống: " Nếu không  hoàn thành nhiệm vụ kí chủ không thể rời khỏi."

Lạc Nguyệt Dao: Sao không để cô chết quách đi cho rồi ?

--------------------

" Ting! Nhiệm vụ phụ tuyến: công lược Hàn Thanh Phong."

Nguyệt Dao im lặng đưa mắt nhìn người trước mặt. Thiếu niên mặc đồng phục, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, sắc bén, từng đường nét trên khuông mặt rõ ràng. Mái tóc đen khẽ bay theo gió,mày kiếm, mắt phượng sắc bén như nhìn thấu tâm tư người khác. Trên người hăn toát ra một cỗ khí chất khiến người khác phải dè chừng.

Chưa bao giờ cô muốn giết người như bây giờ!!!!

Bình tĩnh, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh Lạc Nguyệt Dao à!

--------------------

Hàn Thanh Phong nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ trước mặt bằng ánh mắt cưng chiều, sủng nịnh: 
" Thích lắm sao ?"

Cô gái nhỏ khẽ nở nụ cười nhìn hắn:

" Tất nhiên, đây là món quà đầu tiên mà anh tặng em mà."

--------------------

" Hàn Thanh Phong, chúng ta chia tay đi."

--------------------

" Hổ ca, em sai rồi." Nguyệt Dao bày ra bộ dạng đáng thương, hốc mắt ửng đỏ, giọng nói mềm mại, " Em sai rồi, đáng lẽ em không nên bỏ trốn theo hắn. Hổ ca, em sớm đã quên đi tên đàn ông đó rồi. Hắn không có gì tốt, chỉ có anh là tốt nhất.Thế giới nhiều người như vậy, gặp được anh là duyên phận.Khắp thiên hạ bao người chỉ yêu mình anh!"

Vương Hổ nghe tới đây trong lòng lâng lâng vui sướng. Vươn tay định chạm vào nữ nhân trước mặt. Bên ngoài bất chợt có tiếng súng nổ, tiếng người la hét. Kèm theo đó trong đầu cô vang lên giọng nói:

" Ting! Thông báo kí chủ, đại ma vương trở về."

" Ừm, thì sao. Chẳng phải chỉ là đại ma vương thôi sao." Lạc Nguyệt Dao một bộ dạng thờ ơ nói.

Hệ thống:" Là Hàn Thanh Phong"

"Ừm"

"Khoan. Hệ thống, ngươi vừa nói gì, là ta nghe nhầm đúng không?"  Hàn Thanh Phong, không nhầm đấy chứ?

"Không, thưa kí chủ." Lời nói của hệ thống tựa như tạt một gáo nước lạnh vào cô.

" Hệ thống, cứu ta."

Hệ- vô tâm- thống: " Chúc kí chủ may mắn."

--------------------

Hàn Thanh Phong một chân đá tên nam nhân thối bên cạnh cô. Một tay vươn ra nắm lấy gáy nữ nhân trước mắt, mắt phượng sắc bén híp lại,cười lạnh: "Em vừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem nào."

Lạc Nguyệt Dao không khỏi phát ngốc nhìn người trước mặt. Cả người không rét mà run. Ánh mắt hắn lạnh băng, đã không còn là sự ôn nhu, cưng chiều, dịu dàng, dung túng như xưa nữa. Ngàn lần, vạn lần cô cũng không tin sẽ có ngày hắn nhìn cô với ánh mắt đó.

Toang!

Chẳng lẽ đời cô đến đây là hết?

--------------------

Lần nữa trở lại, năm nhân trước  mặt đã không còn là người năm đó luôn sẵn sàng dung túng cô nữa.

Một tay hắn nâng lên, bóp chặt lấy cổ Nguyệt Dao. Ánh mắt như một con rắn mà nhìn vào cô, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro