MẠT THẾ PHẤN ĐẤU SỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MẠT THẾ PHẤN ĐẤU SỬ

Tác giả: Nguyên Ly

Thể loại: mạt thế, trọng sinh, phấn đấu sử, 1vs 1 , song khiết, vị diện, gây dựng sự nghiệp, tùy thân không gian, hắc đạo, hiện đại, viễn tưởng

NVC: nguyễn lỵ lỵ - mặc huyễn cảnh

Độ dài: đang sáng tác

Chương 1: sống lại chăng? Không gian xuất hiện

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng lên to ,tại khu dân cư trong một ngôi nhà hai tầng lầu một có một căn phòng ấm áp.

Nắng len qua bức màn, chiếu lên hình ảnh của một cô gái xinh đẹp dang ngủ, phải chăng trong cơn mơ đang có gì làm cho cô gái cảm thấy sợ hãi mà hoảng lọan chăng.

Bỗng một tiếng thét to kinh hãi phát ra từ miệng của cô gái, nàng bỗng bật dậy vội vã, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một điểm vô định.

Một hồi lâu, tiêu cự trong ánh mắt dần dần lấy lại, nàng nhìn xung quanh và nghĩ : " đây là đâu, mình đang ở đâu đây?"

Nàng bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc thì ra đây là nơi mà mình ở 20 năm từ khi sinh ra

Sau khi lấy lại tinh thần bỗng nhiên một cơn đâu đầu ập đến một cách nhanh chóng

Rất nhiều hình ảnh lướt qua trong trí nhớ đang hỗn loạn

Hiện tại tôi đang sống trên một hành tinh tên là visiuis, ở đây chỉ có một đức vua cai trị cả một hành tinh, với những con người bình thường, cuộc sống hiện đại, có điên, máy móc , học tập và làm việc.

Tôi tên là nguyễn lỵ lỵ, hiện nay 20 tuổi,sinh viên và tôi sống trong một gia đình truyền thống khá giả có mẹ, hai chị và 1 cậu em trai, cha tôi đã sớm mất lúc tôi được 13 tuổi. lúc cha mất quả là một khoảng thời gian thật khó khăn.

Nhưng có vẻ thời gian là một liều thuốc hay, nó có thể chữa lành mọi vết thương. 20 tuổi và tôi cũng giống như bao con người bình thường trong cuộc sống hỗn loạn này,đi học và làm việc, chỉ vậy thôi

Cuộc sống trôi qua thật bình lặng, lâu lâu tôi cảm thấy rất nản lòng, vì sao ư ? chẳng có gì là thật cả, chảng có gì là kích thích cả, và cuộc sống cứ lặp lại một cách nhàm chán.

Đương nhiên sống trong một gia đình đông con thì cũng có nhiều vấn đề lắm, tại vì tôi đứng hàng thứ ba nên sự hiện diện của tôi cũng hay nhạt nhòa, với nhiều người thì điều đó thật đau lòng, nhưng với tôi thì không sao cả.

Lâu lâu tôi cũng hay thắc mắc rằng mình có phải bị bệnh không, nhưng lại bật cười vì ý nghĩa đó. Tôi chắc chăn 100% là mình rất bình thường, có thể điều đó quy kết bởi tôi hơi lãnh đạm chăng.

Vào 20 tuổi, tôi đã chết.

Đúng vậy! mọi người không nghe lầm, tôi thực sự đã chết, bởi tai nạn giao thong, và giờ đây tôi lại đang có mặt tại đây – trên chính chiêc giường của mình.

Tôi đã sống lại sao, thật sự cũng ngạc nhiên

Mà cũng không sao, tôi cũng sẽ lại sống một cách bình thường như chính cách tôi vẫn sống suốt 20 năm qua thôi đâu có gì thay đổi.- thật nhàm chán

Đứng dậy rửa mặt , bỗng đầu óc tối sầm.

Khi mở mắt ra tôi phát hiện mình đang ở trong 1 không gian kỳ cục

Trước mặt tôi là 1 chiếc kính to, quanh đây rất rộng, phía trước có 1 ngôi nhà bằng gỗ có một ngọn núi ở xa, một con suối, và rất nhiều cây ăn quả và dược liệu quý hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh