Chap 1:Mọi chuyện mới là sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tôi ghét nhất không phải là sự cô đơn, không phải những lúc mệt mỏi khi lếch xác tứ trường về nhà...Mà thứ tôi ghét là chính tương lai đen tối và hiện tại của mình. Điều mà tôi ghét hơn bao giờ hết là quá khứ. Tôi ghét quá khứ vì tôi chưa kịp nói lời xin lỗi với nhỏ bạn thân. Tôi ghét quá khứ vì tôi chưa bày tỏ tình cảm cho người đó biết, và tôi ghét quá khứ vì chưa cho gia đình tôi hiểu cảm xúc và điều tôi muốn...Giá như lúc đó tôi làm những việc này thì có lẽ bây giờ tôi cũng không hối tiếc như vậy. Vì bây giờ tôi không thể làm những việc đó nữa rồi...Nỗi day dứt, đau đớn đến tập cùng này ai có thể hiểu...Sự hối tiếc này ai có thể thấu...Khi cả thế giới giớ chỉ còn mình tôi, bao quanh bốn phía bởi bóng tối vô tận. Không có ánh nắng ấm áp của mặt trời, không có nụ cười tràn đầy năng lượng của người ấy, không còn những lúc chơi đùa vui vẻ với nhỏ bạn thân, không có sự càm ràm của ông bà, không còn những lời đồn đại phi lí...Nhưng tôi cảm thấy như thiếu mất một thứ gì đó. Tôi bây giờ lại muốn được nghe những lời mắng mỏ từ mama, muốn nghe những lời an ủi của papa, muốn nghe đứa em trai gọi tôi là "Bà chị ngốc" , muốn một lần nữa nghe hai từ "Nhỏ khùng" từ đứa bạn thân...Muốn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của mọi người...Muốn nghe lắm...Muốn nhìn lắm và cũng nhớ lắm...nhưng chả thể nữa rồi. Mọi thứ sẽ kết thúc như vậy sao...không tôi vẫn còn nhiềi việc chưa kịp hoàn thành nên mọi thứ không thể kết thúc như vậy được "Tôi không can tâm...mọi thứ mới chỉ là bắt đầu...mọi người chưa chết...thế giới này vẫn chưa chết...đúng vậy...đúng vậ....."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10 NĂM TRƯỚC
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa một cô bé vẫn say sưa ngủ:

???:Khò...khò...khò...

???:Ngon quá ik...đồ ăn của ta..kkk

Rồi bỗng một tiếng kêu động trời đã làm cô bé tỉnh giấc
*RENG...RENG...RENG...RENG*

???:Cái gì vậy nè?Hoizzzzz...Àre
°▲°"

???:Ủa mình không phải đang ở không gian 3 chiều sao??? Nhưng sao bây hời mình lại ở căn phòng của 10 năm trước vậy??? °-°"

Mama Yukari: "MOMORI YUKARI" ĐÂY LÀ LẦN THỨ BA ĐỒNG HỒ KÊU RỒI ĐÓ VẬY BAO GIỜ CON MỚI CHỊU DẬY HẢ...

Yukari:(Haizzz lại là giọng nói thần thánh của mama)Dạ con xuống liền thưa mama

(Không thể ngờ rằng tôi lại quay trở về 10 năm trước khi vụ nổ kinh hoàng đó sảy ra thật là quáthần khì rồi)
Cô gái bước vội vã xuống lầu.

Mama Yukari:Con gái con đứa sáng nào cũng ngủ nướng là sao hả? - Bà hiện lên rõ vẻ mặt tức giận

Papa Yukari:Thôi nào mama nó à! Mới sáng sớm mà. - Ông vừa ăn sáng vừa đọc báo đang cầm trên tay

Mama Yukari:Haizz đúng thật là ông bênh nó quá rồi đó. - Bà vừa nói vừa loay hoay làm đồ ăn sáng

Khi nhìn thấy mama mình tôi thấy rất đỗi hạnh phúc lúc đó tôi bất giác chạy đến và ôm trầm lấy mama. Đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được sự ấm áp này.

Mama Yukari:Con bé này sáng nay sao vậy, sao lại tự nhiên ôm mama thế. - Miệng thì nói còn tay vẫn làm

Papa Yukari:Con ôm mama con mà không ôm papa...làm papa tủi thân quá huhu. - Ông vừa đọc báo vừa lấy tay lau nước mắt

Yukari:Papa khóc xạo ghê á!. - Cô vừa ôm mama vừa cười

Mama Yukari:Thôi thôi! Hai cha con mau ăn đi. - Vẻ mặt bà vừa vui vẻ nhưnh cũng tỏa ra sát khí

Cả hai người:Vâng thưa vk/mama

Mama Yukari:Cũng đến chịu hai người. - Bà nở nụ cười hiền hòa

Cả nhà ăn cơm vui vẻ và khi Yukari ăn xong...

Yukari:Con đi học nha mama papa

Papa mama:Con đi học vui vẻ

Cô gái với mái tóc màu vàng của nắng bay phấp phới, hớn hở chạy ra ngoài cùng với chiếc cặp đen và bộ đồng phục với hai màu chủ đạo đen trắng.

Yukari:(Papa, mama và mọi người con sẽ không để chuyện của kiếp trước xảy ra lần nữa đau vì con quay lại để cứu thế giới mà con yêu quý...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong