Chap 22: Căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mina vì lâu rồi ta không ra chap nha!
Tại mấy tuần nay ta phải lao đầu vài học bài để kiểm tra, không hiểu sao mấy ông thầy bà cô cho kiểm tra quá trời luôn😭😭😭😭😭. Một tuần kiểm tra 5 môn là ít vì thế nên ta không có thời gian để ra chap mới
Cho nên nhân lúc ta có tí thời gian rãnh rỗi sau khi ta kiểm tra hoá(ta sợ nó dưới trung bình quá😭😭😭😭) nên ta ra chap mới mấy nàng đọc nè!
Thấy ta khổ chưa😢😢😢😢
Thôi mà chắc các nàng cũng muốn biết tại sao hôm qua nữ chính lại vậy lắm rồi nên vô truyện thôi nào!

--------------//Ta là dãy phân cách tuyến u buồn😔😔😔😔😔//-----Quay lại 2 tiếng trước nào
Thế là cô cùng mọi người đến viện thí nghiệm đó kiểm tra. Viện thí nghiệm này nằm khá khuất trong rừng. Xung quanh có các cây lá xanh tươi bao phủ trong rất đẹp. Nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hơi ớn lạnh và bất an, mắt cũng tự nhiên giật giật. Nhưng cô nhanh chóng gạc nó sang một bên tiếp tục quan sát xung quanh. Bỗng Sasuke nói:
- Chúng ta hãy chia ra làm hai nhóm. Một nhóm đứng ở đây canh còn một nhóm thì vào trong kiểm tra.
-Ta thấy cũng được
- Cháu cũng vậy
- Sao cũng được
- Vậy ai ở lại đây?
..........

Sau 15 phút thì cuối cùng mọi người cũng đưa ra quyết định. Lãnh gia gia(ông cô), Đỗ gia gia, cô, Sasuke, Gara, Băng Hoa, Thăng Long(Maito: mina ơi, lúc trước ta viết sai Thăng Long thành Thanh Long nên giờ sửa lại nha) và Kim, Hỏa( mấy thuộc hạ của ông và Đỗ gia gia) sẽ vào trong còn Tiểu Tuyệt, anh Itachi, Naruto và Akai,....ở bên ngoài trông chừng. Rồi cô, Đỗ gia gia, ông cô, Sasuke, Băng Hoa và Thăng Long,...mở cửa bước vào trong viện nghiên cứu. Khi bước qua cánh cửa không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy bất an. Nhưng cô nhanh chóng gạt cảm giác đó qua một bên rồi nối bước vào trong với mọi người.

Cô và mọi người bước từ từ vào trong, chân đi thật nhẹ để không gây ra tiếng động, mắt thì mở to quan sát xung quanh. Nhưng do có nhiều đường nên mọi người phải chia nhau ra mà đi. Trước khi đi thì mỗi người đều cầm một cái bộ đàm do cô vừa lấy từ không gian ra. Kêu mọi người nếu thấy cái gì lạ hay gặp chuyện gì đều phải liên lạc với những người khác liền xong tất cả mới tách ra đi.

Đi được một lúc thì cô thấy có một căn phòng có cánh cửa màu đen rất lạ nên đi vào kiểm tra. Lúc cô mở cửa thì có một mùi hôi thối ập thẳng vào mặt (Maito: haha, số nhọ😂😂😂). Cô bịch mũi và nhắm mắt lại một chút nhưng nhanh chóng thích ứng được. Lúc cô mở mắt ra thì thấy trong căn phòng có một cái bàn để ở chính giữa trung tâm, kế bên có cái bàn mini cao đựng đầy đủ dao, kéo,kèm,....có đủ cả dụng cụ phẫu thuật nữa, nhưng nó trong không còn mới mà dính rất nhiều máu. Dù đã khô những vẫn nhìn ra rất rõ ràng, điển hình như con dao phẩu thuật kia, trên lưỡi dao của nó có dính thứ gì đó đỏ đỏ, đó chính là máu.

Còn sát góc bên trái nó là một cái tủ to, cô đi lại gần cái tủ, mở cửa tủ ra. Cô kinh hoàng phát hiện ra bên trong chứa rất nhiều bình thủy tinh, vừa có, to có, nhỏ có. Mà chỉ vậy thôi thì không có vấn đề gì để nói nhưng thứ đang được chứa trong mấy cái bình mới đang nói. Bởi vì trong những cái bình đó chứa bộ phận trong cơ thể người. Bình thì chứa tim, bình thì chứa gan, bình thì chứa não, nói chung nó rất là 'phong phú' và 'đặc sắc'. Đang đơ trước cảnh tượng đó thì cô bỗng nghe thâu tiếng gọi của Băng Hoa, cô ấy nói:
- Mọi người ơi! Tới căn phòng nằm cách nhà kho hồi nãy chúng ta mới đi qua hai căn về phía bên phải đi. Tôi phát hiện ta có thứ gì đó rất khả nghi.
- OK

Nói xong thì cô điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi đóng tủ và cửa phòng lại, bước ra ngoài. Trên đường đi thì cô gặp Sasuke nên cùng cậu ấy đi tới căn phòng đó luôn. Tới nơi thì cô thấy tất mọi người cũng tới đầy đủ rồi, cô và Sáuke là người cuối cùng đến nơi. Cô hỏi Băng Hoa:
- Chị phát hiện cái gì vậy?
- A, Tuyết Nguyệt, em xem thử căn phòng này đi

Nghe cô ấy nói vậy nên xoay đầu đưa mắt nhìn vào căn phòng mà Băng Hoa nói. Lúc nhìn vào thì cô thấy...Ừm, phải nói sao nhỉ, căn phòng này thật kinh khủng, đây là câu hiện lên tiếng đầu cô khi nhìn thấy căn phòng. Bởi vì bên trong căn phòng có rất nhiều lòng kính, trong đó chứa các tế bào rất kì lạ màu đỏ tươi nhìn giống như tim đang được bao bọc bởi ruột vậy, xung quanh nó thì chứa thứ nước màu xanh xanh. Các lòng kính khá cũng vậy, chúng được xếp thành một dãy dài bên phải.

Không chỉ cô cảm thấy kinh khủng mà những người khác cũng vậy. Nhưng đồng thời cũng thắc mắc, tại sao những thứ này lại không bị người khác phát hiện. Mặc dù viện nghiên cứu này nằm khá khuất nhưng đâu đến nổi không ai phát hiện đâu. Kì lạ, quá kì lạ. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì không ai chú ý mặt đất nơi tất cả đang đất đột nhiên rung nhẹ nhẹ. May là cô phát giác được nên la to kêu mọi người cẩn thận. Nhưng đã quá muộn, có một thứ gì đó từ mặt đất trồi lên, hất tung tất cả mọi người. May là lúc đó mọi người kịp thời chạy ra xa một chút nên không ai bị thương cả. Lúc tất cả lấy lại tinh thần nhìn lên thì thấy....
----------------------------------------------
Haha, thấy gì thì chap sau biết😝😝😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro