Chap 24: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mina, có ai nhớ ta không? Ta thấy rất cảm động khi đọc bình luận của mọi người, lúc đầu đi có một bạn nhờ ta làm thử thể loại truyện này, do ta cũng thích đọc và cũng đã có ta định nên mới viết, lúc đầu ta cũng nghĩ viết chơi thôi, sao cũng được nhưng qua một thời gian khi thấy cũng khá nhiều người đọc và bình luận thì ta cảm thấy rất vui. Nhưng rồi ta lâm vào tình cảnh bí ý, bí mà bí trầm trọng luôn, có lần ta còn nghĩ hay là cho cả đám chết hết đi, kết thúc sớm, cứ cho một con boss tang thi có sức mạnh thật bá vào rồi xử lý hết loài người, còn người diệt vong, hết truyện. Nhưng ta đã bỏ ý định đó sau khi đọc những lời bình luận của mọi người, ta rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta rất vui.

Hôm nay ta quyết định sẽ cố gắng nghĩ và viết cho mọi người xem, ta cũng sẽ cố gắng cải thiện việc viết sai chính tả và cách hành văn lủng củng. Mong mọi người không chê.

Lưu ý: chap này có một số từ ngữ thô tục những ai không thích thì đừng xem, xem xong thì ta không chịu trách nhiệm các lời khiếu nại.

Thôi không làm mất thời gian nữa, vào truyện nào.

------------Ta là dãy phân cách tuyến đáng yêu😝😝😝😝----------------

Cô hiện giờ đang cảm thấy rất tức giận và bất lực, mặc dù trời đang đổ mưa, những giọt mưa lạnh buốt như muốn nhấn chìm cô vào đấy nhưng bên trong cô lại chẳng có giác cảm giác nào. Mọi giác quan của cô như bị trì trệ, không còn cảm thấy hay nghĩ gì được nữa.

Trong đầu thì liên tục lập đi lập lại hình ảnh mọi người dần dần biến mất sau lớp đá mà cô lại chẳng thể làm được gì. Cảm giác này thật sự rất khó chịu còn hơn cả lúc ấy(lúc cô chết).

Cô cứ quỳ dưới trời mưa, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn, không có một chút sức sống nào. Người nào không biết nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng đây chỉ là một cái xác chết đang bị đông cứng chứ không phải là con người. Nếu như không có sasuke, Băng Hoa đánh ngất và đưa cô đi thì có lẽ cô sẽ quỳ đó cho đến sáng mất.

Sau khi hai người đánh ngất cô thì cả hai cùng đưa cô về nơi của những người còn lại(naruto, itachi, Akai,...) đang đứng. Khi đến nơi những người khác thấy chỉ có 3 người quay trở lại rồi nhìn bộ dáng chật vật của hai người và tình trạng của cô thì lập tức lao vào sốt sắn hỏi. Hai người nhìn những người khác, mím môi, im lặng một hồi mới trả lời.

Sau khi nghe xong thì ai cũng cảm thấy thẫn thờ và tự trách bản thân mình sao lúc đó lại không đi cùng để rồi sự việc trở thành thế này. Itachi là người hồi thần đầu tiên, anh kêu hai người đó đưa cô vào trong xưởng(nơi bọn họ nghỉ chân là một cái xưởng nhỏ ở gần đó), kêu một thuộc hạ nữ thay trang phục cho cô và để cô nghỉ ngơi.

Rồi kêu hai người kia vào thay trang phục và mọi người mau sớm nghỉ ngơi, mai quay lại đó để tìm những người bị mắc kẹt, chưa chắc gì họ đã chết mà. Nhưng có vẻ như nó cũng không giúp làm tan đi nỗi lo lắng được bao nhiêu.

Sáng hôm sau, khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một nơi rất lạ, nhìn xung quanh thì thấy những người khác đang ngủ thì hiểu ra. Cô thử cử động người thì cảm thấy toàn thân ê ẩm, mệt mỏi như không có sức. Cô cố gắng gượng dậy và lết ra ngoài(vâng, các bạn không lầm đâu là 'lết' đó). Sau khi bước ra thì cô thấy trời vẫn còn sẫm tối, cô cũng mặc kệ, vẫn cố gắng đi đến chỗ 'cái nhà chết tiệt'.

Cô cứ lết cái cơ thể đang không ngừng cảnh báo như nói với cô rằng đừng đi nữa, dừng lại đi, như vậy thì chắc chắn cô sẽ gục ngã mất. Nhưng cô làm như không thấy gì mà đi băng băng qua màn đêm. Trong bóng tối, một bóng dáng nhỏ gầy yếu đang cố gắng đi từng bước, tưởng chừng như sắp ngã xuống lại kiên cường đến không thể tin được.

Đi mãi, đi mãi, đến khi gần đến nơi thì đột nhiên cô ngã xuống, như bóng bay bị rút cạn không khí, chẳng còn khí lực nào cả. Những giọt nước mắt mà cô cố gắng kìm chế để không chảy ra khi nghĩ đến chuyện đó lại bắt đầu từng giọt từng giọt chảy ra, hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, môi mím chặt cố gắng ngăn những tiếng nấc vang lên, đầu cuối xuống che đôi mắt đọng đầy nước của cô. Sau đó bằng giọng khàn khàn tang thương cô nói:

-Xin lỗi...xin lỗi mọi người...con xin lỗi Đỗ gia gia, gia gia...con xin lỗi...hức..chỉ vì con quá yếu...chẳng thể bảo vệ mọi người.....dễ mọi người phải...xin lỗi...tôi xin lỗi, Thăng Long...xin lỗi cậu...Garra.......

Đang chìm trong sự tự trách bản thân thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên:

-Này, cậu nói xin lỗi gì vậy?

-Đương nhiên là xin lỗi cậu rồi, Garra(Maito: quàu, mọi người có cảm thấy cái gì đó sai sai không?)...mà khoan....GARRA...sao cậu lại ở đây? Không...không phải cậu và mọi người đang...

- À chuyện đó là như thế này nè...

Thì ra là sau khi mọi người bị mắc kẹt trong trỏng thì Hắc Long cũng mất hết sức lực và hóa thành dạng người, cả bọn đem trói hắn lại. Rồi mọi người đi xung quanh tìm xem có đường ra nào khác không nhưng tìm hết nửa ngày nhưng chẳng thấy gì cả. Garra tức giận quá nên 'lở tay' đấm vỡ một lỗ khác trên tường. Cái lỗ này thông với một căn phòng nào đó mọi người cũng không biết nhưng vẫn đi qua xem xét.

Sau một hồi thì bọn họ tìm được một số tài liệu, họ gộp chúng lại thì phát hiện ra sự thật là viện nghiên cứu này nằm khuất ở đây bởi vì để thử nghiệm một virus mới và nó cũng chính là thứ làm cho cơ thể con người trở thành tang thi. Trước khi mạt thế bắt đầu, có người phát hiện một loại virus lạ làm cho trí não của con người trở nên mơ hồ và biến họ trở nên hung bạo hơn nhưng do nó mới xuất hiện nên nó cũng không gây gì lớn.

Lẽ ra virus đó phải được tiêu diệt tận gốc để không thể đe dọa tính mạng của loài người nhưng các nhà khoa học lại giữ lại để nghiên cứu gì gì đấy. Chính phủ cũng ủng hộ và giấu nhẹm chuyện đó đi, nhưng trong lúc thí nghiệm thì gặp trục trặc, virus đó cũng từ đó lây lan. Đúng như người ta nói, tự hại người hại mình, mà không phải chỉ một số người mà là toàn bộ thế giới, đúng là lũ ngu.May mắn là trong đống tài liệu đó cũng có tấm bản đồ toàn khu viện nghiên cứu. Nhờ vậy mà cả bọn mới có thể thoát ra được.

Nghe xong thì cô nửa tức nửa mừng, tức vì lũ chính phủ và bọn nhà khoa học ngu ngốc, không chịu diệt virus đi còn đem về nghiên cứu nữa. Nghiên cứu cái l**, mà cũng hay thiệt ngữ mà người ta cũng cho làm nhà khoa học được, hay. Mặc dù cô biết những lời này hơi vô lý nhưng vẫn không kìm được tức giận, nghĩ sao bị cái thứ gọi là mạt thế, tang thì giày vò hết một kiếp khi phát hiện ra kẻ đã làm nó xuất hiện là ai, có ai lại không tức giận. chỉ tiếc là giờ mấy người đó đã biến thành tang thi hoặc diel nếu không thì cô chắc chắn sẽ phanh thây, lăng trì, moi ruột,...vv...vv..để chúng mãi mãi cũng không thể đầu thai được. Xong nửa mừng vì bọn họ đã thoát ra được. Mà nói đi cũng phải nói lại, không phải cái bọn nhà khoa học gì đó rãnh hơi xây cái viện nghiên cứu ở chỗ này thì tụi cô cũng đâu phải bị như thế. Nói chung mọi chuyện đều do cái bọn nhà khoa học đáng nguyền rủa đó(Maito:v~ lý luận cùn mà nghe hợp lý không thể tin nổi, em lạy. Lãnh Tuyết Nguyệt: thôi dẹp, tổn thọ chị lắm)

Oán khí của cô bay ngút trời, đến nổi những người khác cũng cảm thấy lạnh gáy, không dám nhúc nhích hay ho hé gì. Họ sợ nếu như chọc giận con sử tử Hà Đông này thì họ sẽ một đi không trở lại thật. Một lúc sau thì cô bình tĩnh lại, nhìn sang người bị trói, đó là Hắc Long, do mất hết sức lực nên giờ hắn ta đang bất tỉnh. Đầu cô đột nhiên phát ra một cái bóng đèn lớn. Hahahahahahah...nếu như tra tấn được mấy nhà khoa học kia thì lấy tên này thay thế cũng được, khà khà khà....

Nhìn mặt cô bây giờ rất là phỡ...ý lộn rất là 'trong sáng'(maito:không phải đâu, ta bị Nguyệt tỷ ép viết vậy đó). Những người còn lại đột nhiên không hiểu sao cảm thấy tội nghiệp cho con rồng đen nào đó dễ sợ. Bị cô để ý chắc chắn sống không được chết cũng không xong, haizzzzzzzzzz....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro