chương 1 thụ trọng sinh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2000 nào đó ^^
Trong 1 trường đại học nọ
Trên dãy hàng lang có nhiều học sinh đang đi đi lại lại chuẩn bị đồ cho kì học sắp bắt đầu, bỗng có tiếng người gọi ai đó : lâm hy ! ( Người đành trước quay lại)

Lâm hy: sao vậy ?
Người nọ hỏi : "cậu chuẩn bị đồ dùng cho kí túc xá như nào rồi ".
Lâm hy : "mình chuẩn bị sắp xong rồi còn cậu Mỹ nhi ?".

( Mỹ nhi là bạn học chung bàn với thụ từ vô cấp 3 đến cuối cấp cùng thì chúng 1 trường đại học ,cùng khoá ,ghê chưa )

Mỹ nhi : "xời mình xong lâu rồi" nói rồi chống tay lên eo " nhanh lên nha mình đói lắm rồi "
Lâm hy : " vậy đợi mình xíu ,mình xong rồi chúng mình đi ăn , mình nghe nói gần đây có quán mỳ kia ngon lắm anh chị lớp trên nói z á "
Mỹ nhi : "uk.. uk  nhanh nhanh đi nào " đẩy cậu đi .
Lâm hy " từ từ chứ "

Một lúc sau
Mỹ nhi :" đi thôi đi thôi mình sắp hẹo rồi " vừa đi cô vừa xoa xoa bụng

" Có tí mà làm như cậu sắp không đi nổi rồi "

" Đương nhiên người ta yếu đuối mà "

" Tới nơi rồi nè "
Cậu và cô đẩy cửa đi vào ,vô chỗ ngồi cậu cầm menu lên gọi món " bà chủ cho con 2 bát mỳ thịt bò "
" Có ngay"
Gọi món xong cậu và cô đều quay lại bà tám , mỹ nhi " nè cậu với nhà cậu sao rồi "
" Vẫn vậy thôi "
" Ồ ,mình tưởng cũng khá hơn 1 ít rồi chứ "
" Tớ và người nhà dễ gì hợp nhau , cùng lắm thì cha tớ tháng cho 10 nghìn vạn tiền tiêu thôi "

( 10.000 = 100.000.000 vnđ nha ,nhà thụ thuộc dạng giàu xíu xíu à )

" Vậy cũng được rồi " cô nói xong thì mỳ cũng ra tới
"Ăn thôi ,đói quá à"
Một lúc sau thì hai người cũng ăn xong và đi dạo xung quanh trường
Mỹ nhi "Chiều nhanh ghê"
"Uk"
" Bạn kí túc xá cậu có những ai rồi "?
" Mình không rành nữa ,tại mình tới thì  mới có mình thôi "
" Vậy à chán ghê "
" Lại mê trai rồi chứ gì "
Cậu đưa tay lên cốc đầu cô ,thấy vậy cô né đi " lè làm gì có "
" Về thôi tối rồi còn nhiều chuyện cần làm lắm "
" Uk , nghỉ ngơi cho tốt vào , cậu gầy hơn tớ rồi đấy " vừa nói cô vừa nhéo nhéo eo cậu
" Còn lâu nhá "
" Hì hì"
Khoản 10p sau thì cậu và cô cũng tới trường
" Bye bye baby " cô vẫy tay rồi chạy qua kí túc xá nữ
Khi cô đi thì cậu cũng đi về kí túc nam
Tới tối
Trong 1 phòng nọ có người bước ra từ nhà tắm hơi nước bốc lên làm cho người ấy nhìn hồng hồng ,lớp da căng bóng và vòng eo khỏi chê chỉ mlem mlem " Có vẻ như bạn cùng phòng mình chưa tới nhỉ " cậu vừa đi vừa xoa tóc cho mau khô.
Nói được 1 lúc thì có người đẩy cửa vào , đó là 1 người thanh niên trẻ có vẻ khá năng động, cậu ta nhìn xung quanh phòng thì thấy có mỗi cậu .
" Xin chào ,cậu chắc là bạn cùng phòng nhỉ ,à mình tên lục nhiên còn cậu" nói rồi lục nhiên kéo vali vô phòng
" Mình là lâm hy , chào cậu "
" Cậu học khoa gì "
" Mình khoa kinh tế chính trị"
" Vậy à mình thì khoa kinh tế thương mại" nói rồi y lấy đồ vô nhà tắm " đi tắm cái ,đi cả ngày rồi"
" Uk cậu đi đi"
Vừa hay tóc cậu cũng khô rồi, cậu sắp xếp sách vở rồi lên giường nằm coi điện thoại , đang coi thì cậu thấy được tin tức về nước ngoài đang có dịch bệnh gì đó ,nhưng nhà nước nói yên tâm dịch bệnh đó đang được khống chế lại rồi .
Được lúc thì lục nhiên cũng ra , " mình tắt điện nha "
"Uk cậu tắt đi "
Lục nhiên cũng nằm lên giường cầm điện thoại coi , được lúc thì cậu quay qua nói " cậu thấy tin gì chưa ở nước ngoài đang có dịch bệnh gì gì đấy ,mình coi ảnh như y zombie vậy "
" Có ,nhưng mình nghe nói cũng khống chế được rồi "
" Cậu nghĩ có khi nào tận thế tới không" nói xong y cười ha hả
" Cậu nằm ngủ đi sẽ thấy " cậu cười cười
Lúc sau có người gõ cửa, là quản lý kí túc đi tuần tra.
" Này này các cậu lo ngủ đi tôi đi tuần tra, tí tôi quay lại chưa thấy ngủ thì chết với tôi"
Nghe vậy hai người đều nói " dạ vâng"
Cậu và y đều cất điện thoại rồi đi ngủ.

Đến giữa đêm có 1 người ngồi bật dậy, nước da hồng hào trên khuôn mặt ấy đang chảy những giọt mồ hôi óng ánh, thêm hô hấp dồn dập nhiều lần bị ngắt quãng , có vẻ như đã mơ thấy gì đó khủng khiếm lắm , người đó run rẩy mở điện thoại ra , thấy được ngày tháng thì người đó có vẻ rất vui và cũng sợ hãi" ha.....lâm hy ơi ,lâm hy à có vẻ ông trời đang thương mày lắm ,cho nên ổng mới cho mày sống lại từ cõi chết" không sai đây là lâm hy nhưng không có dáng vẻ lâm hy lúc sáng mà giống như một người bước ra từ địa ngục, ánh mắt ấy hồi sáng còn trong sáng ,đáng yêu nhưng giờ lại léo lên tia sát khí ,như đã trải qua nhiều sóng gió và sự khinh miệt từ ánh nhìn ấy.
" Ha.... Ông trời đã cho ta sống lại thì mình làm gì đó đền đáp lại chứ "
_to be com tình yêu _
Nhắc về xưng hô
Chưa trọng sinh thì cậu - mình
Sau trọng sinh sẽ xưng theo tùy trường hợp
_bye bye _^v^ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro