Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây sáo được làm từ tre, thân sáo có màu đen tuyền, có dây tua được gắn vào phần đuôi màu đỏ rực rỡ rất đẹp mắt, trên thân sáo có khắc một chữ Ngụy rất nhỏ rất khó để thấy được nếu không để ý kỹ.

Ngụy Vô Tiện soi mói chẳng thấy gì khác thường cả, chỉ thấy nó cũng như bao cây sáo khác mà thôi.

Cậu cầm lấy nó, nhẹ nhàng thử thổi một khúc nhạc nhẹ.

Âm thanh du dương nhè nhẹ vang lên, âm thanh dịu dàng lại lả lướt khiến người nghe ấm lòng.

Đây là một khúc nhạc nhẹ do cậu tự sáng tác vài năm trước.

Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện một bài nhạc, một bài nhạc thân quen.

Không kiềm được bản thân Ngụy Vô Tiện thổi lên khúc nhạc xuất hiện trong đầu.

Khúc nhạc này Ngụy Vô Tiện lần đầu thổi nhưng lại thổi vô cùng thuần phục.

Tăng!

Tiếng đàn tranh từ đâu đó vang lên, hòa âm cùng tiếng sao, hai âm thanh quấn quít lấy nhau tạo ra một bản giao hưởng u sầu.

Âm thanh vừa mềm mại vừa cô đơn như đang nhớ nhung ai đó khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy lòng nhốn nháo.

Cậu ngừng thổi sáo, tiếng đàn đó cũng ngừng theo.

"Tiếng đàn vừa rồi...là ai đàn vậy...nghe thật quen thuộc"

Nhanh chóng việc đó bị cậu đưa ra sau đầu, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện.

"Có lẽ...thứ mình nhìn thấy...chính là những gì diễn ra sắp tới sau"

Thế thì thật sự không ổn rồi, nhưng cậu cũng chưa thể ra kết luận một cách vội vàng được.

Mấy ngày sau.

Ngụy Vô Tiện nhìn TV đang chiếu bản tin thời sự, gần đây nhiều nơi trên thế giới xảy ra hiện tượng động đất, sóng thần, nhiều núi lửa hoạt động lại khiến nhiều người thiệt mạng.

Không những vậy còn có xuất hiện chứng bệnh dại nữa, bệnh này xuất hiện tại vùng ngoại ô B thị sau khi một cơn mưa sao băng lướt qua nó.

Người bị nhiễm bệnh đầu tiên là một nhân viên nghiên cứu địa chất, anh ta vô tình tìm thấy một viên sao băng rơi xuống, tiếp xúc với nó không lâu anh ta liền cảm thấy mệt mỏi khó chịu trong người nên đã đi đến bệnh viện gần đó.

Đến bệnh viện đột nhiên anh ta phát điên cắn người khác, làm cho tất cả cố gắng lắm mới kéo anh ta ra được rồi nhanh chóng đưa vào chữa trị, vài người thì đem người bị cắn kia vào theo.

Tiếp sau đó hai ngày lại có người bị mắc bệnh nên hiện tại có nhiều bệnh viện đang bị quá tải.

Ngụy Vô Tiện nghe xong tin tức liền thấy nó giống hệt như trong giấc mơ của mình liền ngạc nhiên, cậu cố gắng bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Tô Triết Lâm đến.

Sau khi Tô Triết Lâm đến cậu ngay lập tức đem toàn bộ mọi chuyện nói cho hắn biết.

Ngụy Vô Tiện tin tưởng hắn nhất, hiểu rõ hắn cho nên cậu không chần chừ mà nói ra toàn bộ.

"Vậy...cậu nói thế giới sẽ tận diệt sao"

"Phải, mình biết cậu không thể tin được chuyện này nhưng thứ này có thể chứng mình cho cậu thấy"

Ngụy Vô Tiện đặt Âm Hổ Phù lên tay Tô Triết Lâm đang tò mò, lấy dao quẹt một đường nhỏ lên ngón tay, một giọt máu rơi xuống Âm Hổ Phù.

Ngay lập tức một loạt cảnh tượng chạy vào trong đầu Tô Triết Lâm.

Chừng năm phút sau, Tô Triết Lâm chống tay lên bàn thở hồng hộc, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng.

"Đã tin chưa"

Nhìn vẻ mặt gợi đòn của Ngụy Vô Tiện, Tô Triết Lâm chỉ biết gật đầu thôi, hắn tin rồi.

Đợi Tô Triết Lâm bình tĩnh lại cậu rót cho hắn một ly nước để tịnh tâm lại.

"Vậy...chúng ta phải làm gì đây?"

Tô Triết Lâm nhìn cậu hỏi, hắn biết rõ bình thường cậu hay ham chơi nhưng lại vô cùng thông minh và có nhiều kế hoạch hay trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro