Chung Vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chung Ảnh Quân sau khi tỉnh lại đầu vẫn có chút đau. Hắn nhớ trước khi mất ý thức hắn bị bầy tang thi vây chặt, hắn còn nhìn thấy ảo ảnh của Doãn Yên Nhiên cùng 1 đứa bé có gương mặt vừa lạ lại vừa quen thuộc.
      Điều Chung Ảnh Quân khó hiểu nhất là tại sao bây giờ hắn còn sống? Đáng lẽ giờ này hắn đã bị gặm không còn mảnh thịt mới đúng.
      - Thiếu tá. Ngài tỉnh?- Lục Thiên Hoan chạy lại phía Chung Ảnh Quân kiểm tra xem cơ thể hắn (* Chung Ảnh Quân) đã ổn chưa.
      -..._ Chung Ảnh Quân nhìn về phía Lục Thiên Hoan đang chạy đến. Sau lưng Lục Thiên Hoan còn 5 người. Hắn đoán được có lẽ bấy nhiêu người là những người theo hắn còn sống sót. Cái hắn không biết là tại sao hắn và 5 người họ còn sống. Hắn đã nghĩ 20 mạng và cả mạng của hắn xác định phải hy sinh toàn bộ. - Ta ổn. Ta hôn mê ngày thứ mấy?
     - Là ngày thứ 3 _ Lục Thiên Hoan còn trần thuật lại việc bọn hắn được Doãn Yên Nhiên cứu sống.
    - Cô gái đó không nói tên gì sao? _ Chung Ảnh Quân cũng cảm thấy cô gái này vô cùng kỳ lạ. Là một cô gái lại tự do dắt theo một đứa bé mà còn rảnh tay cứu bọn hắn, hắn nhớ trước khi hôn mê có nhìn thấy Doãn Yên Nhiên và một đứa bé, chẳng lẽ là cô?
     - Không có, nhưng cô ấy có để lại vị trí cô ấy đang ở tạm để nếu chúng ta cần thì có thể đến tìm_ Lục Thiên Hoan thành thật khai báo.
     - Không cần, mọi người dưỡng sức thêm 1 ngày nữa rồi chúng ta nhanh chóng đuổi theo đoàn đội _ Mặc dù Chung Ảnh Quân thắc mắc thân phận người cứu hắn nhưng trong người hắn đang có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành sớm. Nếu người cứu hắn là Doãn Yên Nhiên thật thì hắn thực sự không biết đối mặt với cô như thế nào. Hắn vẫn rất chán ghét cô, chán ghét tính cách của cô, chán ghét cách mà cô đeo bám theo hắn.
     
     Bỗng dưng Hồng Bân từ ngoài chạy vào - hắn là người bị thương nhẹ nhất nên chịu trách nhiệm đi kiểm tra an toàn xung quanh và xem xét tình hình.
     Nhìn thấy Chung Ảnh Quân đã tỉnh Hồng Bân vội vàng chạy lại vui mừng thông báo:
      - Thiếu tá. Nhóm thứ 2 hôm nay vừa tới thành phố K, chúng ta có thể hợp lại cùng bọn họ đuổi kịp nhóm 1.
      - Nếu hôm nay nhóm 2 đã tới thì chúng ta đi luôn hôm nay thôi - Chung Ảnh Quân cắn vội khối mì tôm cấp dưới đưa tới để bổ sung thể lực, uống thêm ngụm nước to rồi nhanh chóng dẫn người đuổi theo nhóm 2.
         Sau khi hợp nhất với nhóm 2 Chung Ảnh Quân mới có thể thả lỏng dưỡng thương. Hắn phát hiện trên cổ có thêm 1 chiếc dây chuyền bạc. Mặt dây truyền hình e-lip bóng loáng và hơi phồng giống 1 viên sỏi, đặc biệt mặt dây chuyền có một khe nhỏ có vẻ tách ra được.
       Khi mở mặt dây chuyền ra hắn thấy ảnh 1 đứa bé trai - đứa bé đã xuất hiện trước khi hắn bất tỉnh. Kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn gàng kẹp vào, trên tờ giấy ghi ngày tháng năm có vẻ là ngày gì đó liên quan đến đứa trẻ. Đặc biệt trên giấy còn ghi 1 cái tên... Chung Vẫn.
     
      -------------------
      Trong khi đó Doãn Yên Nhiên vừa đi săn thú biến dị cùng Cục Bột trở về thì chỗ ở mà cô sắp xếp đã bị người chiếm. Máu Doãn Yên Nhiên dồn lên não, cự nhiên có người chán sống dám chiếm phòng của cô. Rõ ràng trước khi ra khỏi nhà cô đã đóng cửa cẩn thận. Còn chèn đồ đạc trước cửa để tạo hiệu quả trong phòng có thứ đáng sợ.
    Vậy mà đám người này không những phá cửa phòng của cô mà còn chiếm luôn phòng của cô.
    - Mấy người là ai? Đây là phòng ta đã dọn, biệt thự này có nhiều phòng như vậy sao mấy người nhất định phải chiếm phòng của ta? - Phòng của cô không có gì quá đáng giá. Chỉ có 1 chiếc giường đôi cùng 1 cái bếp củi cô dựng trong phòng để buổi tối nấu đồ, ngoài ra chỉ có 1 ít gạo đang ngâm chuẩn bị khi đi săn thú biến dị về hầm cháo đổi vị.
    Đám người có 2 nam và 3 nữ. Bọn họ đang chia nhau húp cháo. Còn cháo ở đâu ra thì đương nhiên là bọn họ tự tiện lấy gạo của cô nấu cháo uống còn tiện thể chiếm luôn phòng của cô.
    Đám người này vừa chuyển vào biệt thự ngày hôm qua. Cô nghĩ nếu họ không làm phiền cô thì tùy ý họ ở nhưng không ngờ cô vừa ra ngoài thì đám người này liền có ý đồ với phòng của cô.
     - A~ cô em thật xinh đẹp, lại còn có thể dẫn theo 1 đứa trẻ như thế này quả là có chút bản lĩnh. Chỉ cần cô em theo ta thì ta hứa sẽ không giết đứa nhỏ này - Một gã đàn ông cười lớn không kiêng dè mà dùng ánh mắt dâm tà bỉ ổi quét trên người cô. Hàm răng vàng khè do lâu ngày không cọ đánh. Cả người bẩn thỉu hôi thối còn dính vết máu zombie.
     - Ngươi là cái thá gì - Doãn Yên Nhiên cười khinh miệt. Ôm Cục Bột vào lòng sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào.
    - Con điếm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đợi lát nữa nằm dưới thân tao xem có còn to mồm được thế nữa không - nói rồi hắn thúc giục dị năng mỗi tay ném ra một quả cầu lửa hướng về phía Doãn Yên Nhiên đánh tới.
     Doãn Yên Nhiên đã sớm làm chuẩn bị, khiên chắn đã kích hoạt từ sớm. 2 quả cầu lửa đều bị chặn lại giữa chừng tán ra xung quanh.
      Thì ra hắn có thể phách lối như vậy là nhờ có dị năng hệ hỏa khá mạnh. Đại khái đã gần cấp 3. So với hiện tại còn rất nhiều người chưa thể kích phát dị năng thì hắn cũng tính là một trong những cường giả. Đáng tiếc hắn gặp Doãn Yên Nhiên. Cô đã là dị năng giả cấp 6.
     Nửa tháng nay không phải cô chỉ ăn với chơi mà cô còn rất chăm chỉ luyện tập và nâng cấp. Thế giới này chỉ có thực lực mạnh mới có quyền lên tiếng, chỉ có không ngừng mạnh lên mới bảo vệ được những thứ mà mình muốn bảo vệ, đặc biệt là nâng cao thực lực để bản thân sống càng lâu.
     Cô không hề nhiều lời, trực tiếp phản kích mở ra vết cắt không gian đập về phía hắn với tốc độ sét đánh

     
      
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro