Đem con trai chạy mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Doãn Yên Nhiên về nhà thì con trai cô vẫn còn đang ngủ. Con trai Doãn Yên Nhiên tên Chung Vẫn, biệt danh hay gọi là Cục Bột. Là cô tự đặt tên cho con. Nhìn con đang ngủ say, cô thầm nhủ bản thân sẽ thật cố gắng để bản thân và con có thể sống sót, sống tốt.
      Còn đối với Chung Ảnh Quân, sau khi đã chết một lần thì cô quyết định nếu hắn đã chán ghét cô như vậy thì cô cũng không dính dáng gì đến hắn nữa. Con trai cô tự đẻ tự nuôi, tình cảm của cô đối với hắn bây giờ đã quá phai nhạt, không còn chút gợn sóng.
      Nhân lúc không có ai chú ý, mọi người đều vừa về phòng sau bữa ăn tối, Doãn Yên Nhiên nhanh tay thu dọn quần áo và đồ gia dụng,... bàn ghế, giường, chăn đệm cũng thu hết.
      Tiện thể nhặt luôn 2 cây kiếm bố chồng sưu tập. Tất cả đều chất đống một góc trong không gian cạnh vườn hoa quả. Trong không gian không có bụi cũng không sợ hỏng nên cô cứ vứt tạm hết một chỗ, có thời gian sẽ sắp xếp sau.
      Lúc rời khỏi nhà nếu có ai nhìn thấy thì cũng chỉ thấy cô bế Cục Bột đang ngái ngủ lái xe ra ngoài, trên thân không đem theo bất cứ thứ gì khác.
      Rất nhanh cô và Cục Bột đã đi ra khỏi được khu đông dân. Doãn Yên Nhiên đặt đích đến là Thành phố K. Do kiếp trước cô đi thành phố H bị tang thi triều vây chết nên kiếp này cô không đi thành phố H nữa. Trước khi chết cô đã nghe đến sự phồn vinh của căn cứ ở thành phố K, nhưng chưa kịp đi thì đã chết ở tang thi triều. Kiếp này cô sẽ dẫn con trai đi thành phố K.
      Chỉ còn 20' nữa là tới nửa đêm, Doãn Yên Nhiên tìm một khách sạn cho con trai nghỉ tạm tối nay. Cô không thiếu tiền, sau này tiền nhiều cũng vô dụng vậy thà hiện tại tiền còn giá trị thì hãy tận dụng.
      Doãn Yên Nhiên và Cục Bột ngủ một mạch tới sáng. Cô bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai từ bên ngoài vọng vào. Cô biết mạt thế đã bắt đầu, nhưng ngày đầu chỉ chưa tới 1% dân số thế giới bị biến thành zombie, chính phủ sẽ ra sức đàn áp và dẹp loạn. Đến ngày thứ 2 thì mạt thế mới chính thức bùng nổ, chính phủ rơi vào tình trạng ốc không mang nổi mình ốc  nên cũng chưa có biện pháp tiếp cứu hay xây dựng căn cứ an toàn.
      Tiếp tục lên đường ngày thứ 3, Doãn Yên Nhiên vừa dắt con trai chạy nạn vừa dừng lại thu thập xăng dầu, luyện đánh zombie. Mấy ngày đầu zombie còn rất yếu và chậm chạp, rất nhanh cô đã hạ gục được con thứ 2, đến con thứ 5 thì cô đã bắt đầu thấy mệt. Mặc dù trải qua một lần chết khiến cô không còn yếu đuối dễ khóc như kiếp trước, nhưng thể lực thì cần phải luyện dần chứ không phải cô trọng sinh về là thể lực đã trâu bò như kiếp trước - khi phải lăn lộn ở mạt thế thời gian dài.
       Đào xong tinh hạch trong đầu zombie cô trực tiếp hấp thu mà không cần rửa, đằng nào sau khi hấp thu thì tinh hạch cũng tan thành bụi mịn. Dị năng của cô vô cùng đặc biệt vì tinh hạch loại nào cũng có thể hấp thu. Không hổ danh là dị năng đã biến dị.
      Cục Bột rất ngoan, cô đi đâu thì bé theo đấy, không có nhiều thắc mắc, đôi khi cũng muốn xuống xe phụ cô đánh giết zombie, cô từ chối. Hiển nhiên rồi, con cô mới 3 tuổi thì đánh lại ai??? Chẳng may bị zombie ngoặm cho cái thì toi đời.
      Cô nghe nói thức tỉnh dị năng thì sẽ không bị biến thành zombie nếu bị zombie trảo thương. Mà con trai cô vẫn còn là người thường nha, đến 99% có khả năng biến thành zombie.
       Doãn Yên Nhiên và Cục Bột đã trải qua mạt thế ngày thứ 7, zombie cũng đã đạt đến số lượng kinh khủng. Vậy mà vẫn có người tin tưởng chính phủ sẽ giải quyết được và sẽ đến cứu họ.
       Đến thì có đến đấy nhưng không phải là hiện tại, liệu họ có cầm cự được đến khi chính phủ đến không? Mà cũng có khả năng họ thuộc dạng bị chính phủ bỏ rơi. Chính phủ sẽ tập trung thu nhặt lương thực và đạn dược trước rồi cứu những thành phần quan trọng, rồi mới đến người dân ở khu ít dân. Khu đông dân khả năng đã chết hết và nguy hiểm rất cao, chính phủ sẽ không tốn đạn dược và nhân lực cho trường hợp như thế.
        Lại một ngày nữa trôi qua.
        Cô dọn dẹp tạm một căn nhà đang  xây dở để nghỉ qua đêm, đem bàn ghế và bếp củi sắp xếp ra.
        - Cục Bột, tối nay chúng ta ăn cháo gà hầm nhé.
        - Ân, ăn cháo gà.
        Doãn Yên Nhiên nhìn con trai vẫn giữ được vẻ trắng trẻo mập mạp thì vô cùng vui vẻ, cô muốn con của cô sống trong mạt thế được dễ chịu nhất có thể nên ghế ngồi của con trai trên ô tô cũng vô cùng thoải mái.
       Đồ ăn cũng được Doãn Yên Nhiên rất chăm chỉ thay đổi cách làm để Cục Bột được ăn món ngon. Sau mỗi bữa ăn thì ăn hoa quả cắt nhỏ lấy từ không gian.
       Mấy ngày nay cô lái xe đem theo con trai và chất ít đồ lên xe ngụy trang, đi qua cây xăng thì dừng lại lấy dầu và xăng, mấy thứ này càng về sau càng hiếm nên cứ gặp là phải lấy sạch. Đừng ai nói cô tham lam, cô không lấy thì cũng có người khác tham thôi, cô cũng chỉ lấy những cây xăng trên đường gặp phải chứ không cố tình đi tìm.
      Lấy xong xăng thì cô lại lên đường đi luôn, ở lại cây xăng vô cùng nguy hiểm. Thứ nguy hiểm nhất ở tận thế chính là lòng người, cô nhìn đã quá nhiều rồi. Nhan sắc của cô cũng thuộc dạng dễ nhìn, rất dễ bị nhắm trúng. Cô không cắt tóc hay ngụy trang là vì nếu gặp nguy hiểm thì cô trực tiếp phóng lên trời chạy là được. Đúng vậy, hấp thụ tinh hạch trong đầu zombie mấy ngày mà dị năng của cô đã lên cấp 2, có thể chạy bộ trên bầu trời trong vòng 2 tiếng. Nếu không phải cô còn phải thu thập thêm đồ và tránh sự nổi bật thì cô cũng tính bế con chạy trên bầu trời cho nhanh rồi.
      Kiếp trước dị năng của cô tăng vô cùng chậm do lúc đó cô chỉ có thể hấp thu tinh hạch hệ không gian. Hệ này lại cực hiếm nên 2 năm mạt thế cô dùng mọi cách mới lên được cấp 6. Giống kiểu có thiên phú nhưng không có tài nguyên bồi dưỡng vậy. Trong khi người thức tỉnh cùng lúc với cô đã mãn cấp.
      Đang đi thì Doãn Yên Nhiên thấy một đám tầm 10 người đang vây trước cửa một siêu thị nhằm cậy cửa siêu thị lấy thức ăn. Cô cũng nên đi vào lấy một số thứ sau này cần thiết. Nghĩ vậy Doãn Yên Nhiên giấu xe ở 1 con hẻm khá gần siêu thị, một tay khoác balo để lát nữa giả vờ lấy đồ bỏ vào túi, một tay còn lại bế Cục Bột chạy nhanh về phía siêu thị. Sức khỏe của cô giờ đã nâng cao được chút, ít ra bế Cục Bột chạy mà không hề thở gấp lấy 1 cái.
      Thấy cô chạy tới nhưng đám người đó cũng không nói gì mà chỉ tập trung phá cửa. Vì sợ tiếng ồn dụ zombie tới nên ai cũng nhẹ nhàng hết sức có thể. Loay hoay một hồi cuối cùng cánh cửa cũng bị phá ra một khe hở phía dưới. Mọi người cúi thấp người chen nhau bò vào trong. Không ai nói năng với nhau câu gì, mỗi người đều chọn một đống thức ăn giàu năng lượng nhét đầy balo, túi,...cầm được bao nhiêu thì cố gắng cầm bấy nhiêu.
       Mới ngày đầu siêu thị bị phá nên đồ còn rất nhiều, còn chưa xuất hiện tình trạng tranh giành. Thậm chí nhiều nhà còn đồ tích trữ thì đến tận giờ vẫn còn chưa chịu ra khỏi nhà. Ngày thứ 8 tận thế ai cũng còn chút nhân tính.
      Doãn Yên Nhiên thấy không ai để ý đến mình thì lén lún nhét một lượng lớn đồ ăn cô thích và đồ dùng cần thiết vào không gian, cảm thấy kha khá rồi thì cô nhét mấy đồ dự trữ năng lượng đóng gói vào balo ngụy trang. Cô nhét vào túi quần túi áo của Cục Bột một đống nữa, đang là mùa hè nên trang phục không có nhiều túi, nhét được bao nhiêu thì nhét thôi.
      Cô và Cục Bột vui tươi hớn hở với chiến lợi phẩm, lấy đồ xong muốn đi luôn vì siêu thị không phải nơi nên ở lâu. Đông người dễ dàng thu hút zombie. Có người muốn đem đồ ăn về cứu tế gia đình, cũng có người thì thân nhân đã chết hết lại muốn bám dính ở siêu thị có ăn có uống, ít ra sống dai hơn được chút. Cô cũng lười nhắc nhở bọn họ. Sau này chắc chắn sẽ còn người tới, mà siêu thị ai cũng biết là nơi có đồ ăn, càng đông người thì càng hao lương thực, lúc đấy chuyện gì xảy ra cũng khó lường.
      Rời khỏi siêu thị 2 mẹ con cô còn phải đi qua hơn 10 thành phố nữa mới tới được thành phố K. Cô phải lên đường càng sớm càng tốt, để càng lâu đường xá liền bị phá hủy toàn ổ gà không thể chạy xe. Hiện tại gặp chướng ngại vật cô có thể dựa vào dịch chuyển không gian để di dời vật qua một đoạn trong tầm mắt. Sau đường bị tàn phá nặng nề thì cô cũng chỉ còn cách sử dụng dị năng mà chạy trên không cho nhanh lại bớt nguy hiểm.
      Để có thể nâng cấp dị năng và dự trữ năng lượng thì cô phải kiếm tinh hạch để giành.
       Dặn con trai ngồi yên trên xe xong cô nhảy xuống xe đóng cửa xe cẩn thận, cô lôi kiếm từ trong không gian lao ra điên cuồng giết zombie. Giết một con là thế giới bớt một con. Nghĩ thế Doãn Yên Nhiên càng ra sức đánh giết, 2 giờ đồng hồ sau cô đã thấm mệt, cô không giết zombie nữa mà thu tinh hạch rồi trở về xe. Ngày nay tổng cộng cô thu được 54 viên tinh hạch, trong đó có 1 viên tinh hạch cấp 2 hệ tinh thần, zombie cũng đã bắt đầu tiến cấp. Mới thời gian đầu mà zombie đã tiến cấp thì tương lai sẽ là một nỗi kinh hoàng, rất đen cho nó là nó gặp Doãn Yên Nhiên cô nên còn chưa kịp trưởng thành để trở thành nỗi kinh hoàng.
       Nhưng nửa tháng nữa có đợt mưa axit khiến toàn bộ zombie đều nâng 1 cấp. Con người mà còn chậm chạp chưa ý thức được tính nghiêm trọng mà phấn đấu thì cái chết cách cũng không còn xa nữa. Cô dốc sức tăng cấp cũng vì lí do đấy. Từ giờ đến lúc mưa axit xảy ra cô phải tăng 2 cấp. Dị năng đặc biệt của cô khiến cô có thể hấp thu mọi tinh hạch cộng thêm việc cấp thấp tăng rất dễ nên cô có tự tin 2 tuần nữa cô có thể lên cấp 4. Cấp càng cao càng khó nhưng cô cũng không quá lo lắng. Dị năng của cô có thể ngưng đọng không gian thành quả cầu bất khả xâm phạm. Cô đánh không lại ai thì cô trốn, chỉ cần đợi cô lên cấp 6 có khả năng mở vết nứt không gian thì cô không cần trốn nữa, còn giờ yếu thì đành phải trước chạy giữ mạng cái đã. Cấp thấp dị năng của cô yếu hơn tất cả dị năng khác, được xếp vào dạng vô dụng, khi cấp cao lại khác, dị năng của cô trở thành huyền thoại. Kiếp trước cô chính là huyền thoại chưa kịp phát sáng đã chết ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro