Ta sẽ TRẢ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đôi mắt cô tràn đầy căm hận . Một người là bạn cô quý nhất; một người là người cô yêu. Chính bọn họ đã dồn cô vào đường cùng
???: Ah ơi hức hic người ta sợ
???: Được rồi không sợ nữa
Hàn Băng Tuyết: Đôi cẩu các người !!!
???: C- Cô
H.Băng Tuyết: Uổng công tôi coi các người như người nhà!!! Để rồi tôi nhận đc cái gì từ các người?!?
H.Băng Tuyết: Ghét bỏ hay... Lừa dối
H. Băng Tuyết: Đúng ko Ngọc Thùy Linh!?! À còn ah nữa chứ Mạc Văn Huy!!
Ngọc Thùy Linh: Hức hic xin cj tác hợp cho chúng e mà b- bọn yêu nhau thật lòng mà cj hức
Mạc Văn Huy: Linh nhi!!Em đừng khóc nữa kệ cô ta!!!
N. Thùy Linh: N- Nhưng mà...hic
H.Băng Tuyết: Các người!!!Hay lắm
M. Văn Huy:Thôi chúng ta đi kệ cô ta.E ko cần quan tâm cô ta đâu!
N. Thùy Linh:Ah cho e nói với cj ấy vài câu có đc ko ạ?!?
M. Văn Huy: Vậy cũng đc.Nhưng ko đc làm tổn thương mik đấy
N. Thùy Linh: Vâng ạ
Ah bước đi...
N. Thùy Linh: Cậu có sao ko vậy...* Giả tạo*
H.Băng Tuyết: Ah ta đi rồi cô ko cần phải giả bộ nữa đâu!!
N. Thùy Linh:Haha ko ngờ cô còn có bộ dạng này đấy HÀN BĂNG TUYẾT
Cô từ khi sinh ra đã có mọi thứ !!còn tôi phải đánh đổi bao nhiêu mới đc như thế này?!? À nói cho cô nghe luôn mọi thứ của tôi đều nhờ cô mà có đc đấy cô có muốn biết ko .............
H.Băng Tuyết: Thì ra là vậy!? Hóa ra tất cả đều do tôi ư?! Bởi vì tôi quá ngu hay quá tin tưởng các người đây
N. Thùy Linh: Dù gì cô cũng sắp chết rồi. Chết dưới tay bọn chúng ko biết cô sẽ sao nữa Haha
M. Văn Huy:Em xong chưa vậy linh nhi??
Ah bước vào
N. Thùy Linh:T- Tớ xin lỗ-i cậu mà cậu đừng đánh tớ nữa đc k-ko
M. Văn Huy: HÀN BĂNG TUYẾT cô đừng làm tổn thương Thùy Linh nữa!!!
N. Thùy Linh:Ah Huy ơi cậ- cậu ấy ko đánh e đâu
Cô giơ bàn tay phải lên để cho ah ta nhìn
M. Văn Huy: Cô đánh linh nhi của tôi bầm cả tay rồi này!!!
Akari* Tác giả*: Vết thương Xôlà giả đấy mina'-'
H.Băng Tuyết: Tôi ko có!!!
M.Văn Huy: CÔ CHẾT ĐI
Rồi hắn ta bắt đầu bảo người khiêng cô xuống đàn tang thi; bởi vì cô đang bị trói nên ko thoát ra đc
Cô vùng vẫy trong vô vọng...
Cô đang mong họ sẽ đi lại mà giúp cô ư?? Có phải cô quá ngây thơ rồi ko
Nhìn những người đứng trên tường đấy ko phải những người đã đc cô cứu hay sao họ đứng đây với một ánh mắt như thể cô như người xa lạ vậy; thậm chí có vài người đôi mắt ánh lên vẻ mất kiên nhẫn ngước nhìn lên 2 người đã phản bội mik trong mắt họ chỉ toàn tia khinh bỉ cô mà thôi!!
Cô nhìn bọn tang thi đang móc ruột rồi đến bộ phận của cô chúng ăn một cách rất ngon
Nhưng...Ko biết sao cô ko cảm thấy đau? Thứ cô đau nhất vẫn là trái tim!!!
H.Băng Tuyết: Nếu tôi có thể trở lại tôi HÀN BĂNG TUYẾT sẽ ko tha cho bất cứ một ai!!! Tôi sẽ báo thù!!!
Một dòng nước nóng hổi rơi ra từ mắt cô
Cô khóc ư?? Nước mắt đã rơi coi như cô ko còn tình nghĩa gì với bọn họ nữa

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là lần đầu tiên Ri viết nên mong mina sẽ ủng hộ Ri nhìu hơn nữa:^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro