Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nghiên cứu cũ nát bản thỉu, trên bàn mổ có một người đang nằm đó, không thể nói là người, hắn vốn là hoạt tử nhân - một sác sống biết đi .

Đôi mắt hắn vô hồn nhìn trần nhà, nghĩ xem rốt cuộc hắn đã ở đây bao lâu rồi, a .. 7 năm rồi đi, một quãng thời gian không ngắn chút nào .

Trên người hắn hiện tại không mặc quần áo, thân thể trắng ngần lại ghê rợn khi thiếu đi những miếng thịt, hắn vậy mà không đay dù chỉ một chút .

Cũng đúng thôi, hắn sao mà đau được, hắn là tang thi, hơn hết là tang thi hoàng .

" Ha ha ha " Thẩm Dương cười đến ảm đạm, gắn cười không được bao lâu thì nhóm người mặc áo blouse tiến vào, bắt đầu ở trên người hắn cắt từng miếng thịt đựng trong ống nhiệm bắt đầu thử .

Thẩm Dương không để ý bọn họ, hắn để ý một lão nhân đứng dựa ở cửa, chỉ huy mọi người, lão nhân nhì qua đã ngoài 50, đầu đã có sợi bạc, tiến sĩ Dư - Dư Nhã .

Tiến sĩ Dư là người đã bắt Thẩm Dương vào đây, lão chế ra loại thuốc khiến Thẩm Dương dù là tang thi hoàng cũng khó chạy thoát, Thẩm Dương nhìn Dư Nhã, ý niệm chợt muốn nói ra " Mau, tất cả các ngươi, mau chết đi, sống không tháy mệt sao, mau, cùng ta chết nào " .

Quang não chợt lóe, cuối cùng hắn đợi được rồi, ngày mà thuốc khống chế yếu nhất, Thẩm Dương ra lệnh cho toàn bộ tang thi cấp 1 cho đế cấp 8, toàn bộ vây khốn viện nghiên cứu điêu tàn này .

Trong chốc lát, toàn bộ tang thi tràn vào viện nghiên cứu, giết chết toàn bộ nhà khoa học, lại để Dư Nhã chạy thoát, Thẩm Dương điên cuồng mà tìm Dư Nhã, tìm khắp viện nghiên cứu cũng không thấy lão, ngược lại, hắn nhìn thấy một dáng người, người này đã chết, nhưng lại không thối rữa, y được ngâm trong dịch lỏng xanh ngắt, Thẩm Dương đưa tay chạm vào mặt kích ngắn cách, hắn nhận ra người này, là người đã cứu hắn Hàng Nhất Mộc, Thẩm Dương nghĩ lại lúc Hàng Nhất Mộc chạy tới viện nghiên cứu tìm cách cứu hắn nhưng không thành công, hắn nghĩ y đã bỏ cuộc, không nghĩ rằng y đã chết .

Thẩm Dương ngửa mặt nhìn bầu trời mù mịt, thét lên một tiếng ghê rợn làm cửa kích vỡ tung, hắn tạo ra cầu lửa, thiêu đốt toàn bộ viện nghiên cứu, Thẩm Dương ôm xác Hàng Nhất Mộc chìm trong biển lửa .

Ngày XX tháng XX năm 2084

Toàn bộ thành phố A bị vây trong dịch bệnh, mưa tuyến bao phủ cả thành phố, những con người bị bệnh được cách ly, họ đột nhiên tỉnh dậy, toàn thân có nhiều chỗ da bị tróc hết, bắt đầu thối rữa, cuối cùng, họ quay ra căn những thân nhân của mình, và những người bị cắn, rất nhanh cũng trở lên giống họ, đi cắn người .

Thẩm Dương mở mắt ra, nhìn khung cảnh xung quanh, nheo mắt lại, hắn đứng dậy, đi lại có chút khó khăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đang ở lầu ba trong bệnh viện, khung cảnh mây đen mù mịt này, nhìn qua cũng biết, hắn hẳn là trọng sinh đi .

Thẩm Dương thay bộ quần áo bệnh nhân bằng bộ đồ đên làm bằng da, nhìn mình trong gương, khẽ nhướn mày, không tệ, bộ dáng mình năm 19 tuổi này đúng là dễ nhìn, hắn thản nhiên đi ra ngoài .

Chậm dãi mà bước xuống lầu, thanh thản mà đi, mấy con tang thi xung quanh còn như lờ hắn đi, hiển nhiên thôi, lần này trọng sinh, Thẩm Dương cái gì cũng không mang, chỉ mang theo thân phận cùng sức mạnh của tang thi hoàng .

Thẩm Dương bước qua hành lang, chân chợt dừng lại, nhìn trong góc hành lang, một tang thi cấp 2 đang nhìn vào một cậu nhóc, Thẩm Dương nhận xét, rất xinh đẹp, da trắng mắt to, nhìn rất ngon .

Hắn ra lệnh cho con tang thi kia tấn công cậu nhóc, cậu nhóc kia một phen hét lớn đưa tay ra đỡ, từ tay cậu ta suất hiện luồng điện, chốc lát, tang thi cháy thui .

Thẩm Dương híp mắt, dị năng giả hệ lôi hiếm có ? Rất thú vị, Thẩm Dương tiến về phía cậu nhóc, đưa tay kéo cậu ta lên, Thẩm Dương nhếch miệng .

" Không sao chứ ? " Thẩm Dương ảm đạm mà hỏi .

" không .. Không sao " Cậu ta lắp bắp trả lời, chắc còn kinh sợ chuyện vừa rồi .

Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Thẩm Dương, mặt chợt đỏ một mảng .

" Đẹp .. Đẹp quá "

Thẩm Dương cười khẽ .

" Nhóc con, rất có mắt nhì đấy "

Cậu nhóc chợt ngượng ngùng mà cúi đầu, chợt đằng sau cậu nhóc mộy con tang thi vung vuốt tới, Thẩm Dương híp mắt, kéo cậu nhóc ra, một đạp dẫm nát đầu con tang thi kia, không biết tốt xấu, dám chọc giận hắn.

Cậu nhóc ngã trên đất bây giờ mới run rẩy bò dậy, cậu nhìn Thẩm Dương đầy cảm kích, lấy can đảm tiến đến .

" Anh .. Anh thu nhận em được không .. Chờ em tìm được người thân sẽ .. Sẽ không quấy rầy anh . " ngước ánh mắt mong chờ nhìn Thẩm Dương .

" Được " thản nhiên mà nói .

" Em .. Em tên Hàng Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro