Chương 1: Không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Trạch từ thời sơ trung thì đã có một khát khao cháy bỏng là được trọng sinh. Hay đơn giản hơn, có một cái không gian là được, dù sao thì cậu cũng không có hối tiết về quá khứ nên cũng không quá chấp nhất với trọng sinh. Nhưng không phải cậu không chấp nhất thì người khác cũng thế. Nên biết rằng, biết trước tương lai với một số người là cơ hội ngàn vàng.

Vũ Trạch cũng vậy, nhưng cậu không ham mê việc biết trước cho lắm, cậu thích quà đi kèm khi trọng sinh hơn. Vì khi đọc tiểu thuyết, không thể nghi ngờ là nhân vật chính luôn được tặng cái không gian phụ trợ khi trọng sinh, trở thành một phú nhị đại cực bự.

Cậu thì chỉ cần có không gian, lúc đó cậu sẽ nhét hết tiền của mình vào. Để cho nó thành một trang trại tầm quốc tế luôn, hazz giấc mơ mới cao cả làm sao. ╭(╯ε╰)╮

(Khúc này chắc sẽ các bác không hiểu. Tại sao lúc trước nói ước được trọng sinh cháy bỏng hồi lại nói hay không cũng không sao? Đúng hông? Tui giải nghĩa cái nha. Ý ẻm á muốn trọng sinh chỉ để cái không gian đi kèm thôi. trong mấy cái tiểu thuyết mạt thế nếu được trọng sinh không gian đi kèm thì không gian đó rất lợi hại. Còn cái không gian do dị năng thì chỉ chứa được đồ thôi. Nên ms muốn được trọng sinh để được cái không gian lợi hại. Trắng ra tại thèm muốn không gian đó, chèn ơi tui mệt tim tóa.. 💔💔)

Tự suy diễn một đống thứ xong mới bắt đầu soạn tập vở chuẩn bị lên lớp. Thực chất cậu có lên lớp hay không cũng không sao vì đã là năm cuối rồi với lại chương trình học đối với cậu cũng không khó khăn gì mấy. Tuy cậu cũng không phải là học bá nhưng cậu cũng rất thông minh a~.

Từ nhỏ đã học một biết mười nhưng vì trưởng thành quá sớm so với các bạn đồng trang lứa nên cậu không chơi với ai. Họ thì cho rằng cậu quá trưởng thành, quá khắc nghiệt. Cậu thì cho rằng họ không cùng chí hướng với mình thì lãng phí thời gian để làm gì.( Làm ếu thằng nào con nào nóng đầu cao xa như cưng được.... Q_Q)

Nên dần dần xung quanh cậu không có ai cậu cũng chẳng quan tâm, từ nhỏ đã bắt đầu kiếm tiền để tích trữ cho "không gian" sau này của cậu: chơi chứng khoán, viết code, nặc danh bán các món quà điện tử tự chế, thẻ game,.... Cậu làm mọi thứ để có tiền. Tuy rằng cậu không nghèo nhưng cũng chưa đến mức phải xin xỏ gia đình, vả lại cái nhà đó có cho cậu cũng không cần.

Đơn giản vì cậu là con riêng của nhà người ta, mỗi lần về nhà cúng mẹ đều phải chịu sắc mặt. Tuy rằng vẫn có ông ta thương cậu, hàng tháng luôn gửi tiền vào thẻ cho cậu sử dụng nhưng cậu không chạm đến một đồng.

Từ khi biết trên mình còn có hai người con, 1 trai 1 gái. Ngang mình còn có một thằng nhóc bằng tuổi thì cậu liền biết ngay mình chỉ là đồ thừa thải trong gia đình. Mẹ cũng vì chuyện này mà tức giận sinh bệnh một thời gian sau thì qua đời, biết rằng không thể trong cậy từ gia đình bên kia. Cậu tự lặp.

Nhờ trí thông minh cùng tư duy sắc bén cậu nằm trong top 100 người giàu có quyền lực ở Châu Á, dù chỉ ở tầm trung nhưng đó cũng là một chuyện không tưởng đối với 1 sinh viên đại học lẻ loi một thân một mình như cậu. Quả thật có dùng để làm gương cho những cá nhân "vượt khó thoát nghèo" khác nôi theo cũng không phải nói điêu.

Tự kỉ là vậy nhưng khi trở về hiện thực cậu vẫn phân biệt rất rỏ ràng. Có thể nói, Vũ Trạch cậu là một người rất có lí trí, biết phân biệt giữa hiện thực và ảo tưởng. Mặc dù không gian rất mê người, trọng sinh rất dụ lợi nhưng cậu cũng không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết, không phải đối đầu với ma vương, giáo chủ gì đó.

Không gian mà xuất hiện trong tay cậu mới là chuyện lạ, cậu cũng không muốn cuộc đời của mình trở thành một bộ phim truyền hình dài tập, chiếu đến nỗi diễn viên cũng chết mà chuyện vẫn chưa xong. Điều đó thật sự rất thảm a.

(Em đang nói dâu 1800 tuổi ấy . 😂)

Tuy rằng rất yêu thích nhưng cậu vẫn không đặt quá nhiều hy vọng vào không gian, hy vọng càng nhiều thất vọng cũng thật nhiều vả lại một chuyện phi thực tế như thế cũng chỉ có cậu mới tinh. Vẫn như bao ngày sinh hoạt bình thường, kiếm tiền, đi học và làm việc.

_______phân cách tuyến______

Sau khi học xong tiết tự học hay nói đúng hơn là đang vẽ thêm sơ đồ cho trang trại mới của mình thì cậu lái xe ra khu ngoại thành phía Bắc - nơi cậu mở một trang trại quy mô cực lớn.

Trang trại này một phần là do mẹ để lại cho cậu, một phần là do mấy năm nay tích góp mà có được. Cậu cũng không ngờ mẹ lại có nhiều tài sản đến vậy. Bất động sản, chứng khoán, thẻ ngân hàng V.I.P,...còn có vài cái biệt thự.

Nói mẹ cậu là tiểu tam? Có ma nó cũng không tin! Có tiểu tam nào giàu như vậy sao, giàu như vậy đi làm tiểu tam làm cái quái gì. Có bệnh sao?

Mặc dù tò mò đến não cũng sắp nổ ra nhưng cậu lại không thể nào tìm ra được manh mối gì nên chỉ đành tạm gác qua một bên, lo chăm sóc cho trang trại mới là việc cậu nên làm bây giờ. Trang trại nằm ở phía bắc tỉnh N có được ưu điểm rộng lớn, thanh tịnh và sạch sẽ.

Vì cách xa thành thị nên không khí trong lành đất đai cũng rất tốt nên thích hợp dùng để mở trang trại hơn trùng hợp là mẹ cậu cũng có "một phần nhỏ" bất động sản trong này, do vậy cậu cũng từ từ mà cải tạo nó đến bây giờ.

Cậu chia trang trại ra thành 5 khu riêng biệt: nông sản, thủy sản, gia súc, động vật hoang dã và khu lấy thịt. Không bao gồm các khu nhà ở và sữa chữa mấy móc, thiết bị. Phía Bắc trang trại có một đồi nhỏ nơi đó dùng để thả thú rừng hoang để nuôi theo kiểu "thả rông", ( à umk... Í e chăn thả đó các bác =))

Khắp nơi đều gắn máy an ninh không tính 3 khu còn lại thì đã có gần 100 cái chia cho 20 nhân viên thay phiên giám sát. Khu thủy sản và gia súc cũng tương tự, riêng khu lấy thịt vì là nơi cần giữ an toàn vệ sinh nên các thiết bị bên trong đều trong môi trường kín, từ đầu đến cuối chỉ thấy sản phẩm đưa vào và thành phẩm đưa ra không hề lọt gió chút nào. Thiết bị điện cậu sử dụng đa số đều đã đổi thành hoạt động bằng năng lượng mặt trời có chế đỗ tích trữ điện năng.

Ví dụ: khi để hấp thụ ánh sáng 12 tiếng thì có thể sử dụng thêm 7 tiếng vì trong quá trình hấp thụ và chuyển hóa đã tích trữ dần. Tuy rằng mua chúng rất mắc nhưng giá sản phản cậu bán ra cũng không rẻ. Mà vẫn có rất nhiều người xếp hàng để làm ăn với cậu vì vấn đề chất lượng thịt tốt.

Ở khu nông sản cậu trồng đủ loại trái cây và các hoa màu khác, nhìn từ xa như một cánh đồng hoa ngũ sắc. Nhìn bề ngoài thì có vẻ giống một nông trại lâu đời, nhưng thực chất những thứ trong đây đều là do cậu tùy hứng mà ra.

Thích thì trồng, mà không theo bất cứ một quy trình nào. Lại đi quanh một vòng trang trại cậu mới vòng xe về nhà, các ngôi biệt thự khác mẹ để lại cậu đã bán đi hết rồi chỉ chừa lại ngôi duy nhất này, vì khi đi xem nhà cậu thấy hình của mình và mẹ trong đây. Nghĩ rằng là kỉ niệm của mẹ nên giữ nó lại.

Cũng đã lâu lắm rồi không về nhà, hằng ngày đều là đi học, về kí túc, tập võ, lại lo cho trang trại nên cậu không còn thường về nơi này nữa. Bây giờ lại một lần nữa về đây, đột nhiên tim cũng cảm thấy ấm hơn rất nhiều.

Vừa cầm khung hình lên thì lại rớt ra, có lẽ là đã quá cũ, cậu thầm nghĩ cũng nên thay cái mới rồi thì bên trong lại lấp ló một khía cạnh nhỏ phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Vừa mới chạm vào thì như đâm phải gai nhọn, máu lặp tức tuông ra nhuộm đỏ một mảng.

Cậu không hiểu, chỉ đứt một cái có cần chảy nhiều máu vậy không? Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì máu của cậu bất giác bị miếng ngọc hút dần, càng hút càng nhiều, đến khi cảm giác không đúng thì cơ thể cũng đã suy nhược, đầu cs choáng váng, mặt tái đi không còn một giọt máu sau đó lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Không ai nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo, ánh sáng lóe một cái cậu và viên ngọc biến mất, trên mặt đất chỉ còn khung ảnh gãy đôi và bức hình nằm trơ trọi. Cứ như 1 giây trước không có ai ở đây, một giọt máu cũng kiếm không gặp.

Một nơi khác trong không gian, đúng vậy là trong không gian, giấy mơ bấy lâu của Vũ Trạch rốt cuộc cũng đã thành hiện thực hiện giờ cậu đang nằm trong không gian của chính mình. Vì đã rất lâu không gian mới được khởi động lại nên mới cần nhiều máu đến vậy, may mắn là nó không rút hết máu của cậu, không thì không gian có đỉnh đến đâu cậu cũng không có mạng mà hưởng nó.

Bò dậy trong đau đớn, vội nhìn xung quanh một không gian có cây cỏ hoa lá hiện ngay trước mắt. Rừng cây ở phía xa, dòng sông chảy dài không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc nơi nào, cây cỏ, đất đai thì nhiều vô số kể nhưng mọi thứ lại không có sự sống là mấy.

Tuy rằng đồ sồ nhưng lại hoang tàn, xơ xác cảnh sắc xám xịt bao trùm cả một góc trời. Đi quanh nơi đó một chút cậu lại thấy được một cái hộp đen trên chiếc hộp khắc những hoa văn kì lạ nhưng lại mang vẻ đẹp huyền bí không ngờ.

Mê mang cất bước đến chiếc hộp, mở nó ra bên trong xuất hiện một lá thư không bao, không biết đã nằm ở đây bao lâu nhưng lại không có chút bụi nào. Ngay khi bức thư được mở ra nội dung của nó làm cho cậu hoảng hốt.

"Con yêu!
Khi con đọc được bức thư này thì mẹ đã không còn trên cõi đời nữa. Mẹ không làm tròn trách nhiệm một người mẹ cho con nên khi mẹ sắp đi mẹ sẽ để lại cho con một món quà. Có nó, con sẽ thay đổi được số phận của mình, không còn đau khổ như mẹ đã từng thấy nữa. Hãy cố gắng chăm sóc tốt cho mình. Đây là món quà cuối cùng mẹ tặng cho con!
Mẹ yêu con."

Sau khi đọc xong bức thư cậu không khỏi nói thầm: " Không ngờ mẹ cậu còn có một cái không gian nữa! Quá thần kì rồi. Nhưng mà sao cậu cứ cảm thấy lời nói của mẹ hơi kì quái? Gì mà thay đổi số phận?! Gì mà không còn đau khổ như vậy nữa? Hazzz thiệt là rối mà, không nghĩ nữa cái gì tới thì tới, nước đến đất ngăn mà. "

Khi mà Vũ Trạch vẫn còn đang đắm chìm trong không gian thì đã có một ít con số không theo quỹ đạo nữa. Cũng vì vậy, tai họa giáng đầu của cậu cũng sẽ không xảy ra nữa. Nhiều năm về sau khi Vũ Trạch nhận ra cũng phải rùng mình một hồi, ngàn ân vạn tạ mà cảm ơn mẹ mình.

Tất nhiên bây giờ thì còn xa lắm, cứ nói chính sự trước a~.

............................

Đêm - Úc - Trụ sở chính.

Ở một nơi khác của nửa vòng Trái Đất, một người đàn ông mặc bộ vest màu xám khói chân đi giày Nike bạc.

Hắn có một mái tóc bóng mượt được cắt tỉa gọn gàng nhưng không kém phần dã khí, các cơ bắp như sắp bung ra từ bộ quần áo ôm khít, dáng người tuy lực lưỡng mà lại không có một chút tục tĩu nào.

Hắn như một con dã thú sẵn sàng tấn công kẻ địch bất cứ lúc nào nhưng không thể nào bỏ qua đôi mắt đen kia. Ánh mắt sắc bén như dao găm, làm cho người khác cảm giác có vẻ như hắn cũng không phải cuồng dã như vẻ ngoài, giống như đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo. Hắn là người như thế nào chỉ có hắn mới rõ.

Phía sau lưng là một người đàn ông khác đang cung kính cuối đầu, tay đưa tập hồ sơ. Vươn tay tiếp nhận, sau một hồi lật xem thì tập hồ sơ được đưa về chỗ cũ, người đàn ông cất tiến nói

"Làm tốt lắm, cứ như vậy mà làm. Vụ hàng hóa ở Brazil cứ tiếp tục!" Người phía sau không nói một lời, tự động lui xuống.

Khi chỉ còn lại một mình, người đàn ông nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ mà thì thầm "Đợi tôi" sau đó hôn lên chiếc nhẫn màu tím than trên ngón trỏ bàn tay phải. Quang mang ánh sáng phảng chiếu lên nét chữ mờ nhạt, "Trạch" chỉ một chữ duy nhất.

Văn mới a~, thế nào cũng sẽ có buff, nếu ai thấy buff thì cmt nói tui nhé, để tui sửa. Thấy hay thì vote cổ vũ cho tui lên tinh thần nha.😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro