CHƯƠNG 1: SỐNG LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Phượng Hy không tin vào mắt mình nhìn người đứng trước mặt mình, người mà mình luôn xem như chị em rồi Không ngờ cô ta vì muốn sống mà đẩy mình vào bày tang thi, cô mắt hận nhìn cô ta khó khăn lên tiếng

- "Tại sao???".

- "Tại sao ư?? Nhạc Phượng Hy, cái gì cô cũng hơn tôi, tôi không can tâm!! Hahhaha!! Nhạc Phượng Hy nếu có kiếp sau cô hãy thông minh 1 chút!!!!". Người con gái nhìn cô cười to nhìn cô sắp chết căm ghét lên tiếng.

- "Hoàng Ngọc Loan!! Nếu có thể sống lại Nhạc Phượng Hy tôi thề sẽ bắt cô trả giá!!!".

~~~°°°°~~~~ ta là đg phân cách trở về ~~~°°°~~~~

"Tích.....tắc.....tích......tắc....".

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng theo chủ đạo màu xanh lam cực yên tĩnh. Trên giường, 1 cô gái có mái tóc dài màu đỏ đang an ổn nằm ngủ trên giường. Bên cạnh cô là 1 cuốn sách văn học mà cô đang đôc lở vỡ. Nhạc Phượng Hy hơi trở mình, bờ mi khẽ run run rồi từ từ mở mắt, trong đôi mắt lúc này toát ra vẻ mê man và mờ mịt cô cứ vô thức nhìn vào khoảng không gian trên trần nhà.

  Chợt, mắt cô rút mạnh mẽ, trừng mắt rồi ngồi bật dậy như cái lò xo, trong đầu tràn ngập nghi vấn *đây không phải là căn hộ của mình sao?? Mình nhớ bản thân đã bị Hoàng Ngọc Lan hại chết dưới sao ?? Cô vội cầm lấy điện thoại lên xem thì ngày rõ ràng đó là 11/2/2020. Thật sự là ngày 11 sao?? Không lẽ ông trời đã cho Nhạc Phượng Hy cô sống lại sao?? Thế thì thật tốt, nếu kiếp này ông trời cho bản thân cơ hội thì nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ không để cho Hoàng Ngọc Lan cô ta hãm hại mình nữa. Hoàng Ngọc Lan cô hãy đợi đó!!

Cô nhớ rất rõ mọi việc bắt đầu chính vào ngày hai giờ trưa ngày 13/2/2020.

Vốn vào ngày hôm đó, mọi người vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường, đột nhiên bầu trời trong xanh đầy nắng bất chợt tối sầm lại. Kế tiếp dị thường bắt đầu xuất hiện, khắp mọi nơi trên toàn thế giới nổi lên sống thần, động đất, mưa lũ.... Thiên tai ập đến bất ngờ kéo dài suốt 24h đồng hồ.

Vào thời điểm ấy, tất cả mọi phương tiện đều bị trì trệ, có rất nhiều thành phố bị phá hủy nặng nề, người chết vô số. Sau đó thiên tai dần dần lui đi, mọi người chưa kịp vui vẻ thì phải tiếp tục gánh chịu một nguy hiểm nghiêm trọng, thứ chân chính đẩy loài người vào tuyệt cảnh sinh tồn - virut bệnh độc.

Nguồn gốc của loại bệnh virut này không 1 ai có thể tìm ra nguyên nhân gây nhiễm, chỉ biết nó xuất hiện vào ngày 13/2/2016 ngay sau khi mọi thiên tai kết thúc. Virut bệnh độc phát tán trong không khí, nhanh chóng lây lan. Những người bị nhiễm virut lập tức biến thành những xác sống quái vật thích cắn nuốt máu thịt con người. Chúng không biết đau, không có cảm xúc, có sức mạnh hơn con người rất nhiều.  Muốn giết chết chúng là phải phá hủy đầu của chúng. Mọi người gọi con quái vật như chúng là tang thi.

Tang thi xuất hiện, đồng thời cũng là bước ngoặt lịch sử, mở ra 1 thời kì mới - kỷ nguyên mạt thế.

Mạt thế bắt đầu, con người phải tìm cách bảo vệ bản thân, người thân của chính mình, đồng thời phải tự lực gánh sinh tiêu diệt hàng ngàn con tang thi. Tại kỷ nguyên mạt thế, không có đạo đức tồn tại, nhân quyền chỉ là phù du, không luật pháp nào có thể ngăn cản vì mạt thế là phải sinh tồn phải giết chóc nếu muốn được tồn tại trong thế giới đầy rẫy những con tang thi. Mọi quy luật đều bị phá vỡ, luật duy nhất đó chính là kẻ mạnh luôn đúng.

Nhạc Phượng Hy cô sống đến năm thứ ba của mạt thế thì chết. Nực cười chính là...... cô chết không phải vì ngu ngốc, không phải vì yếu đuối mà chết  cũng không phải vì bị tang thi cắn chết mà vì đã tin vào những người cô luôn coi là đồng đội luôn tín nhiệm phản bội, người cha ruột thịt bỏ rơi người cô luôn xem như chị em ruột thịt tham lam, bày mưu hãm hại.

Bọn họ tham lam, bọn họ ích kỉ, bọn họ vì quyền lợi của chính bản thân mà tước đi quyền được sống của cô, chà đạp lên lòng tốt của cô. Chỉ cần nghĩ đến những gì mình bị đối xử, đã chịu đựng, Nhạc Phượng Hy thống hận đến run người. Bàn tay không nhịn được xiết chặt cái gối, ném mạnh cái gối xuống nền nhà lạnh lẽo.

Hít một hơi thật sâu, Nhạc Phượng Hy nhanh chóng điều chỉnh tinh thần, khóe miệng nâng lên 1 nụ cười châm chọc. Đúng, cô đã sống lại, sống lại trước lúc mạt thế xảy ra. Cô hiện tại không còn là cô gái ngây thơ như trước thay vào đó là 1 người lạnh lùng vô cảm. Ba năm sống tại mạt thế cô đã lãnh đủ tất cả đồng thời cũng học được rất nhiều điều, không nên vì tin người khác mà mất đi cả người thân và mạng sống của chính mình.

Kiếp này, cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ, sẽ tuyệt đối không để cho bất kì ai lợi dụng hay cho cơ hội tổn thương mình nữa!!! Cô cũng sẽ bảo vệ được người nhà thân yêu của cô!!!

Cô âm thầm quyết tâm, ngay sau đó nghĩ đến người thân của mình, vì tìm kiếm mình mà không tiếc bỏ mạng dưới bày tang thi, anh em trai của cô, cậu và cả ông nội của cô vì đi tìm cô mà đã táng mạng, cô thề sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Cô nhất định sẽ không để họ táng mạng dlưới bày tang thi 1 lần nào nữa!!! Nghĩ đến đây, cô đứng dậy khỏi giường, đi tới bàn trang điểm kéo ra ngăn tủ thứ 2. Trong ngăn tủ đựng rất nhiều vòng lắc linh tinh, Nhạc Phượng Hy lục lọi nhanh chóng tìm ra được một chiếc nhẫn bạc vô cùng tinh xảo. Ở trên mặt nhẫn được đính một viên đá nhỏ màu xanh biếc. Dưới ánh đèn, viên đá lóe lên một tia ánh sáng xinh đẹp.

Nhạc Phượng Hy nhìn chiếc nhẫn, trong giây lát ánh mắt dâng lên một tia đau thương. Chiếc nhẫn này cô vốn rất yêu thích, nâng niu nó, đây là anh hai cô đã tự mình đặc biệt thiết kế để tặng cô vào sinh nhật 16 tuổi. Thế nhưng hơn một năm trước gây náo loạn, cô vì giận anh 2 cho nên ném qua một bên không thèm đeo nữa.

- "Anh 2.........". Đôi môi nhấp nháy, cô khẽ gọi.

Dứt khoát đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của mình, trong độ mắt lạnh nhạt lúc lóe lên một tia nhu hòa dịu dàng.

Từ nhỏ đến lớn, cô không tài nào hiểu được anh 2. Anh cứ khuôn mặt lạnh lùng cấm cô mọi chuyện. Cho tới lúc cô nghe hung tin tử nạn của anh 2, cô mới hiểu ra được anh luôn bảo bọc che chở cho mình ra sao. Chỉ là anh hai che giấu cảm xúc quá tốt làm cho cô không hiểu được mình được yêu thương đến nhường nào.

Cầm di động lên, Nhạc Phượng Hy chần chờ một chút nhưng không dám liên lạc. Nghĩ tới mình 1 năm trước gây 1 trận náo loạn liền xách vali bỏ nhà đi, cắt đứt liên lạc với người nhà, chắc là anh 2 rất rất tức giận. Nhăn nhăn đôi lông mày, trong nhà quả thực cô sợ nhất là người anh hai này. Lúc anh hai nổi giận rất là đáng sợ. Tự động viên một hồi, cô liền nhấn nút gọi cho anh hai.

- "Xin chào!! Xin hỏi ai đấy???". Bên kia đầu dây lập tức kết nối, thanh âm trầm thấp của người đàn ông vang lên.

- "Anh....... Anh hai......".

- "Hy nhi, là em sao??". Giọng của anh hai cô - Nhạc Thiên Long bẩm sinh đã rất trầm lạnh, khiến cho người ta không nhận ra cảm xúc trong đó của anh. Nhưng rõ ràng cô cảm nhận được sự yêu thương lo lắng của anh.

- "Anh...anh...hai...hức...hức".

Vốn tưởng bản thân đủ kiên cường, mạnh mẽ nhưng khi nghe tiếng anh hai thì cô trở nên yếu đuối. Nhạc Phượng Hy không nhịn được mà rơi nước mắt, lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau là hơn 1 năm trước. Thế nhưng sự thật đối với cô là năm năm. Cô đã ngờ rằng mình vĩnh viễn không thể nghe được tiếng nói của ann hai.

Trái tim đập thình thịch, trong lòng không ngừng hiện lên hình ảnh của Nhạc Thiên Long, không ngừng thầm gọi tên anh hai......anh hai.

Nhạc Thiên Long mới vừa xong côn việc ở công ty trở về, vừa định đi tắm thì điện thoại reo lên, anh nhìn hàng số hiển thị trên màn hình, tay có chút run run. Là Phượng Hy, là cô em gái ngốc nghếch kia gọi cho anh. 

Nói tới Nhạc Thiên Long, đường đường là một tinh anh nổi tiếng trên thương trường, thậm chí trong giới chính trị quân sự không ít người kính phục anh. Anh ở thủ đô này, không nói tới Nhạc gia ở sau lưng, chỉ riêng bằng tài năng của mình cũng khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ ghen tị.  Nhạc Phượng Hy là cô em gái mà Nhạc Thiên Long anh yêu thương nhất, còn có Thiên Tuấn và Thiên Huy cũng hết mực cưng chiều cô chỉ cần cô muốn 2 đứa đó đều sẵn sàng vì cô mà làm.

- "Hy nhi, em khóc sao?? Sao vậy??? Làm sao lại khóc???". Hàng lông mày của anh cau chặt lại, tâm tình trầm xuống, vô cùng lo lắng.

- "Anh...em...em...". Tiếng khóc nức nở vẫn không ngừng vang bên tai khiến Nhạc Thiên Long không khỏi giận dữ. Là ai? Là kẻ nào làm cho Hy nhi của anh khóc??

- "Hy nhi, là ai khi dễ em?? Nói anh nghe!!!".

Nhạc Thiên Long không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, cho nên mặc dù anh rất muốn dỗ dành em gái nhưng lời nói tới cổ họng chỉ có thể nghẹn lại. Cuối cùng, anh chỉ có thể cứng ngắc phun ra từng câu hỏi. Trong lòng của Nhạc Thiên Long lúc này đã hung hăng thầm nghĩ xem nên xử lý kẻ nào làm Hy nhi của anh khóc như thế. Là kẻ nào chán sống khi dễ em gái của anh, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.

- "Không có, không có......". Mãi đến một lúc sau, Nhạc Phượng Hy mới có thể ngừn khóc khàn khàn mang theo giọng mũi đáp lời anh

- "Anh 2, em nhớ anh, nhớ anh 3, nhớ cả tiểu Tuấn...em muốn gặp mọi người!!!". Nói tới từ cuối cùng, thanh âm như nghẹn lại.

Nhạc Phượng Hy không phải là người dễ khóc, kể cả trước mặt người thân là anh trai và 2 đứa em trai, cô cũng không dễ dàng rơi nước mắt. Khi còn nhỏ nếu như bị bắt nạt, cô chỉ biết khép mình lại 1 chỗ che giấu chứ không bao giờ mách bọn anh. Kiên cường tới mức làm cho anh đau lòng. Vậy mà lúc này, cô mặc kệ tất cả, nén không được thương tâm và nhung nhớ đối với anh. Nhạc Thiên Long không khỏi nghi hoặc điều gì đã khiến em gái của anh xúc động đến mức này.

Nhưng mà cũng không sao, cô vĩnh viễn là em gái mà anh yêu thương nhất. Bất luận xảy ra chuyện gì đi chăng nữa đều có anh phía sau chống lưng cho cô.

Mặc kệ cô tùy hứng gây sự, mặc kệ cô ngang ngược không hiểu chuyện làm anh giận dữ bao nhiêu, anh không thể nào mắng cô được. Vì cô là Nhạc Phượng Hy, cho nên anh có thể tha thứ cho cô, bao dung cho cô tất cả.

Nghe em gái mình bày tỏ, Nhạc Thiên Long cảm thấy lòng như bị ai hung hăng nhéo thật đau. Dù không biết xảy ra chuyện gì làm cho thái độ của Nhạc Phượng Hy như vậy, nhưng nếu cô đã nói nhớ bọn anh......vậy thì đương nhiên đã tới lúc bọn anh đón cô trở về rồi. Nguyên nhân sự việc cô không muốn nói anh cũng không ép cô nói, anh sẽ có cách tìm hiểu sau.

- "Hy nhi, trở về ......có được không???".

Hiếm hoi nhẹ giọng nỉ non, nằm tay hơi xiết chặt điện thoại, bất luận ra sao, Nhạc Thiên Long anh tin tưởng chỉ khi ở bên cạnh anh cùng 2 đứa em trai Nhạc Thiên Huy và Nhạc Thiên Tuấn, Hy nhi của bọn anh mới được bảo vệ an toàn nhất.

Từ đầu dây bên kia, âm thanh thánh thót của Nhạc Phượng Hy vang lên

- "Vâng......anh 2!!".

Kiếp trước cô vĩnh viễn thể nào gặp lại người thân của mình, chỉ vì đi tìm cô mà họ đã táng mạng dưới bày tang thi. Giờ đây, bất luận như thế nào cô cũng quyết không để họ trở thành con mồi của bày tang thi được. Dù thế nào cô cũng muốn cả 4 anh em sống với nhau, dựa vào nhau bảo vệ lẫn nhau mà cùng tồn tại trong thời kỳ mạt thế......cô sẽ thay đổi tất cả.

























































PS: Mina thấy chương đầu ổn chứ?? Mina nhớ cho au biết ý kiến của mina nga~ còn nữa nhớ vote và cmt cho au nha!! Mina hãy ủng hộ bộ truyện mới của au nga~. Yêu mina nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro