CHƯƠNG 12-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#. Tại siêu thị gặp người dưng

Bắt đầu ra tới đườnh lớn, cô lái xe chầm chậm để quan sát.
Trên đường cũng không còn một mảnh hoang vắng không người như phía quanh khu phố gần chung cư mà Hiên Viên
Minh cùng Nhạc Phượng Hy ở. Hiện tại, có thể thấy trong những quán xá ven đường, không ít người đang điên cuồng giành giật đồ ăn và vật phẩm với nhau. Cũng có nhiều người thức thời hơn nhanh chóng cùng gia đình hoặc cùng những người thân của mình quen tụ hợp lại với nhau, chuẩn bị đồ đạc leo lên xe rời khỏi thành phố D này.

Chỉ cần nhìn lướt qua thì có thể thấy những người dân nơi đây đang cố gắng che giấu đi sự hoang mang sợ hãi. Cơ thể của bọn họ tựa như gầy xộp đi mất cả chục cân, sắc mặt cũng nặng nề khổ sở. Nhạc Phượng Hy cũng không có hứng thú chú ý đám người ấy, vẫn chỉ chú tâm băng băng lái xe phóng về phía trước, con đường mà cô đã định sẵn trong lòng.

- "Này, nhóc!!!".

- "Phượng tỉ tỉ!! Chị có thể gọi em là Viên Minh hoặc tiểu Minh cũng được!! Chị gọi em là nhóc nghe mà xa lạ sao a~". Hiên Viên Minh gãi gãi đầu nhìn cô ái ngại nói. Cậu dù sao cũng gọi Nhạc Phượng Hy là Phượng tỉ tỉ rồi vậy mà cô thì vẫn gọi cả họ cả tên của cậu, trường bảo cậu làm sao có thể kéo được thân mật được cơ chứ.

Nhạc Phượng Hy có chút bất đắc dĩ mở miệng gọi tên thân mật của Hiên Viên Minh. Thằng nhóc này đúng là một thằng nhóc con lắm chuyện. Bị vặn xoáy một hồi, cuối cùng cô vẫn quay trở về ưu tiên nói cho cậu mục tiêu kế hoạch tiếp theo.

- "Được rồi, tiểu Minh!! Trước khi chúng ta rời khỏi đây thì sẽ ghé một siêu thị nhỏ, tiểu Bạch sẽ ở trên xe canh giữ còn tôi và cậu sẽ đi vào trong siêu thị. Mỗi người chúng ta sẽ cầm một balo không, chút tôi sẽ đưa cho cậu. Khi đi vào nhớ cố gắng nhồi được bao nhiêu đồ thì ráng nhồi bấy nhiêu. Đặc biệt là gia vị, đồ ăn và đồ uống...".

- "Ơ...... nhưng mà...... chẳng phải cái balo đó......". Hiên Viên Minh nghe cô nói xong một tràng, có chút ngơ ngác quay về phía balo to bự mà tiểu Bạch đang ghé người lên ở phía hàng ghế sau.

- "Chẳng lẽ cậu không tính lấy thêm quần áo sao?? Muốn mặc như thế đến thủ đô à?!". Nhướng nhướng mi, nhìn bộ dạng ngẩn người của cậu, khóe miệng của cô hơi cong cong lên mang theo chút chế giễu.

"A..."

Đúng rồi, balo kia nhìn có vẻ rất lớn nhưng rõ ràng cũng chỉ đủ để cho hai người một thú bọn họ ăn trong vòng hơn 1 tuần là giỏi. Từ đây muốn tới thủ đô, chưa nói tới gặp phải nguy hiểm hay cản trở trên đường đi, chỉ một đường chạy xe ô tô không thôi cũng mất ít nhất là một tháng rưỡi. Hiên Viên Minh xụ xụ mặt, mình như thế nào mà lại quên mất điều này. Cứ ngẫm là từng đó đồ ăn nhiều như vậy là đủ.

Nhìn vẻ mặt ngộ ra của Hiên Viên Minh, Nhạc Phượng Hy cảm thấy tên nhóc này đúng là rất thông minh nhưng đồng thời cũng cảm thấy cậu vẫn còn ngây ngô, đôi khi chọc người ta không khỏi buồn cười.

Thực ra với đồ trong không gian dự trữ của cô thì bọn họ không cần nhất thiết phải cố gắng đi *cướp siêu thị* làm cái gì. Thế nhưng hiện tại cô không có ý định cho Hiên Viên Minh biết về không gian dự trữ của mình. Hơn nữa cô cũng muốn tranh thủ trong khả năng của mình thu được thêm càng nhiều đồ ăn, vật phẩm tích trữ càng tốt. Nói cô tham lam cũng được nhưng mà chẳng ai sẽ lại đi chê việc mình có thêm nhiều tài sản hơn cơ chứ. Đặc biệt là hiện tại còn đang trong thời kỳ mạt thế, thời kỳ mà mỗi ngày những thứ có thể ăn được, dùng được, uống được ngày một trở nên khan hiếm.

Hơn nữa cho Hiên Viên Minh một balo riêng sau đó dẫn cậu đi *cướp siêu thị*, để cậu tự thu đồ ăn cho mình không thể không nói là một phương pháp tốt nhất hiện tại. Nhạc Phượng Hy cũng không phải luyến tiếc phân chia đồ ăn gì với Hiên Viên Minh. Đơn giản là bởi vì bọn họ thức ăn độc lập với nhau không chỉ che giấu được không gian dự trữ của cô sẽ không bị lộ ra mà còn là tạo cho Hiên Viên Minh phòng một đường sống, phòng trường hợp cậu ta và cô bị tách ra.

Bị tách ra ở đây không chỉ nói tới việc có một ngày nào đó bọn họ xảy ra tranh chấp và không thể tiếp tục đi chung đường nữa mà còn là nhiều khi gặp nguy hiểm buộc bị thất lạc nhau. Đường từ thành phố D tới thủ đô rất xa, sẽ không ai biết sẽ có điều gì bất trắc ở phía trước. Chuyện đội ngũ bị thất lạc thành viên là không phải không thể xảy ra.

[Z- day. 6: 10 am]

Siêu thị nhỏ mà cô muốn đến là một siêu thị tư nhân khá có danh tiếng ở thành phố D. Tuy không thể so với những trung tâm thương mại lớn tuy nhiên ở đây vật phẩm gia dụng, đồ ăn thức uống,... để mua rất đầy đủ và phong phú nhưng giờ cô không biết cái siêu thị có còn nguyên vẹn hay không?? Vì giờ là mạt thế chỉ sợ......những nhân viên bên trong siêu thị đó...... đã biến thành tang thi rồi...!!

Và nó nằm ở khu vực dân cư sinh sống nhưng vì có sân bãi ở phía mặt tiền khá rộng rãi thông thoáng cho nên bình thường không hề xảy ra những chuyện người chen kẻ lấn, đông đúc tới không thở được như những cửa hàng tạp hóa lớn ở trong trung tâm thành phố. Cho tới lúc này, người nào thông minh đều biết được phải tránh xa những chỗ mà bình thường đông người qua lại. Bởi vì chắc chắn những nơi đó hiện tại đã trở thành hang ổ cho tang thi mất rồi.

Hiện tại đã là mạt thế, cướp giật đã hoàn toàn không còn là vấn đề phải lo sợ suy nghĩ mới dám làm ra nữa rồi. Qua một thời gian nữa, đừng nói là cướp giật, thậm chí giết người cũng trở thành một điều vô cùng hiển nhiên nữa là đằng khác. Pháp luật đã không còn giá trị gì ở một thế giới tràn ngập tang thi và con người phải giành giật mạng sống từng giây từng phút nữa rồi.

Nhạc Phượng Hy nhìn chiếc xe việt dã và cũng hiểu một chiếc xe như vậy rất hiếm nên cô không muốn nhiều người chú ý vào nó. Cô đậu chiếc xe này ở cửa sau của siêu thị, nơi này ít người qua và như thế sẽ không ai để ý đến chiếc xe. Và hiện không phải lúc tiểu Bạch xuất hiện nếu không...... nó sẽ gặp nguy hiểm vì tiểu Bạch là loài sói cơ mà......!!

- "Tiểu Bạch, mày ở lại ngoan nhé!!! Nhớ cẩn thận, tao sẽ trở về ngay!!!". Căn dặn tiểu Bạch một hồi song đóng cửa xe lại cùng Hiên Viên Minh đi về cửa chính của siêu thị.

Khi tới trước khu tiền sảnh đi vào cửa chính, cô phát hiện ra... không chỉ một mình mình nhắm tới chỗ này. Lúc này có không ít người đã đứng chầu trực xung quanh trước cửa ra vào của siêu thị. Nhìn qua có thể thấy được có người là cá nhân đi riêng, cũng có người đi tụ thành một nhóm với không ít người khác.

- "Ôi, Phượng tỉ tỉ!! Nhìn kia!!!". Hiên Viên Minh đi phía sau lưng cô lên tiếng tay chỉ về phía cửa chính

Nhạc Phượng Hy theo hướng tay cậu chỉ, đôi lông mày không khỏi nhướng lên

- "Ồ~".

Hướng Hiên Viên Minh chỉ chính là cửa chính đi vào của siêu thị. Cánh cửa vốn được làm từ loại kính siêu cứng, lúc này đã bị đóng lại, phần tay nắm kéo cửa dùng dây xích loại lớn khóa chặt.

Từ bên ngoài có thể nhìn vào, bên trong không ít tang thi đang đưa gương mặt thối rữa của mình lại gần, tay không ngừng đập lên mặt kính. Có con mặc đồng phục của nhân viên bán hàng siêu thị, có con thì mặc quần áo thể thao, có con hình như là bà nội trợ,... Chúng phát ra những thanh âm rít gào, dường như vô cùng bất mãn với việc có cả đống thức ăn tươi ngon ở trước mắt mình nhưng lại bị cánh cửa kính kia chặn lại.

Có rất nhiều người đang đứng nhưng không dám lại gần vì sợ nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của chúng. Hiện tại là bất kì ai, nhìn thấy mấy cái xác thối nát ấy không ngừng hướng mình há ra cái mồm máu me đầy kinh tởm đó.

Ha! Đây chính là lí do mà đám người đó không dám xông vào siêu thị mà chỉ lởn vởn ở bên ngoài siêu thị.

Bảo làm sao mà cả một khu siêu thị với biết bao đồ dùng và đồ ăn mà bọn họ lại chỉ làm luẩn quẩn phía bên ngoài mà thôi. Ra là còn chưa tìm cách để tiêu diệt được bọn tang thi ở trong. Cũng không dám tùy tiện mở xích sắt kia ra, ắt hẳn là sợ lũ tang thi ùa ra thì không chống lại nổi.

- "Phượng tỉ tỉ!!...". Nhìn đám tang thi Hiên Viên Minh có chút hoảng sợ và lo lắng, nếu chúng cứ đập như thế......lỡ như......

- "Đừng sợ, cửa kính kia rất chắc chắn cộng thêm sợi dây xích quấn bên ngoài thì chúng sẽ không thoát ra được trừ phi...... có kẻ ngu ngốc phá đi sợi xích đó!!!". Như cảm nhận được sự lo lắng của cậu, cô ôn hòa lên tiếng

- "Vậy chúng ta......có cần xông vào hay không???". Cậu biết Phượng tỷ tỷ rất mạnh tuy nhiên đông tang thi như vậy, xông vào cứng đối cứng không phải là kế hoạch tốt.

- "Không cần thiết phải làm anh hùng đâu!!". Đưa tay kéo cậu nhóc tới một góc, cô ngồi xuống quan sát tình hình

- "Những người đó đã không chịu được bao lâu đâu!! Sẽ có người nhất định sẽ xông vào!! Khi đó chúng ta chỉ cần đợi thời điểm thích hợp lúc bọn tang thi bị phân tán đi vào là được...!!".

Hất cằm nhìn về phía không ít những người đi một mình. Hầu hết bọn họ đều là những kẻ trong tay không có chút đồ ăn nào, trên khuôn mặt lộ ra sự đói khát, chắc chắn sẽ nhịn không được bao lâu nữa. Tang thi ở trong siêu thi kia ít thì không ít nhưng với khả năng và sức mạnh của Nhạc Phượng Hy, cô vẫn có thể tiêu diệt được. Chỉ là... nheo lại đôi con mắt, khóe miệng cô hơi cong lên mang theo chút tính toán giảo hoạt. Cô không có ý định dẫn đầu phá cửa rồi diệt tang thi hộ đám người xung quanh đâu. Ngu gì mà tự nhiên để cho bọn họ làm *ngư ông đắc lợi*, còn mình thì phải phí công phí sức chiến đấu.

"Tí nữa nhất định phải đi theo sát tôi. Nhớ kĩ những lời tôi nói, cố gắng thu được bao nhiêu đồ thì thu bấy nhiêu. Chọn những cái có thực dụng có thể ăn được, uống được, dùng được."

"À... vâng, em hiểu mà." Thấy cô hơi cúi đầu nhìn mình cẩn thận dặn dò, Hiên Viên Minh híp híp hai mắt cười rộ lên, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp vì được quan tâm.

Mới lúc ban đầu gặp, cậu còn cảm thấy Nhạc Phượng Hy rất xinh đẹp lại vô cùng có sức hút. Nhưng tính cách của cô cũng cực kì lạnh lùng và hờ hững. Dường như đối với ai cũng xa cách một tầng, khiến cho người ta không biết phải làm sao để tiếp cận cô. Cậu còn sợ bản thân sẽ không được cô để ý tới, tuy nhiên tiếp xúc một chút liền có thể thấy được nếu như cô đã chấp nhận cho mình đi theo, miễn mình không gây phiền phức và chạm vào điểm mấu chốt của cô thì Nhạc Phượng Hy sẽ chiếu cố cậu tốt nhất có thể.

- "A......... Nhạc Phượng Hy!! Sao cậu lại ở đây???".

Đúng lúc này phía bên trái phát ra âm thanh khiến Nhạc Phượng Hy theo bản năng quay đầu lại, người đang đi lại còn có thêm 5-6 người nữa đi cùng tạo thành 1 nhóm. Tuy rằng nhìn ai cũng rất chật vật, tóc tai rối tung, mặt mũi bẩn thỉu nhưng vẫn có thể thấy được đám người này đều là những thanh niên thiếu nữ còn rất trẻ tuổi. Trên người bọn họ mặc đồng phục thể dục của trường đại học thành phố D, chỉ là quần áo cũng đã bị rách không ít.

- "Phượng tỉ tỉ!! Người quen của chị à?!".

Hiên Viên Minh nhìn lướt qua đám người kia, ghé ghé vào bên cạnh cô, thấp giọng hỏi. Cơ thể vốn buông lỏng lần nữa lại căng lên, mang theo cảnh giác và đề phòng. Là một đứa nhỏ tinh tế và thông minh, Hiên Viên Minh có thể nhìn ra được sự giả dối bên trong ánh mắt của một số người đang nhìn Nhạc Phượng Hy. Xem ra cũng chẳng phải quá thân thiết với cô.

- "À...... Là bạn học cùng trường đại học!!!". Cô cũng không muốn dây dưa với bất kì ai cả, cho dù có quen biết thì cũng thành người dưng.

#. Bạn bè, người yêu?? Các người nghĩ mình xứng sao!?

Cô chuyển ánh mắt nhìn đám người trước mắt lần nữa, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình xem bọn họ tên gì. Thực sự là cô không nhớ mấy người này là ai. Chỉ có thể dựa vào đồng phục trên người họ mà phỏng đoán là học cùng trường mà thôi. Ừ, cũng có vài người quen quen mắt.

- "Tiểu Hy!!".

Từ phía sau cùng của mấy người kia, một cô gái cùng một chàng trai bước ra, reo lên một tiếng gọi tên thân mật của cô. Cô gái nhỏ nhắn, thanh tú, đáng yêu còn chàng trai thì anh tuấn, cao lớn. Nhìn thấy hai người này, đôi mắt màu bạc của Nhạc Phượng Hy lập tức lóe lên một tia lạnh nhạt khó chịu. Kia không phải là Huỳnh Như Ngọc và Lâm Hạo Vinh đó sao?! Cái đôi cẩu nam nữ này thực sự là không khác nào oan hồn bám đuôi cô mà. Thế nào mà lại gặp bọn họ ở đây cơ chứ?!

- "Tiểu Hy, sao mấy hôm nay cậu không đi học?? Tớ rất lo lắng cho cậu đấy!!!". Huỳnh Như Ngọc tiến tới nắm tay Nhạc Phượng Hy nhưng cô đã nhanh né sang một bên

- "Tiểu Hy!! Sao cậu......?? Có phải cậu còn giận tớ hay không???". Huỳnh Như Ngọc hai mắt rưng rưng, mím mím môi nhìn Lâm Hạo Vinh rồi nhìn cô nói

- "Tiểu Hy...!". Lâm Hạo Vinh giờ này đâu còn tâm trí quan tâm đến Huỳnh Như Ngọc chứ......giờ người hắn để ý nhất chỉ có Nhạc Phượng Hy cô. Đã 1 tuần rồi hắn mới gặp lại cô, hắn thật nhớ cô. Hắn không biết vì sao trước đây lại vì 1 vài lời nói ngọt ngào của Huỳnh Như Ngọc mà phản bội lại cô......bây giờ hắm đã rất hối hận....... Trong ánh mắt Lâm Hạo Vinh nhìn cô đầy tiếc nuối.

- "Vinh!!". Huỳnh Như Ngọc nhìn sang Lâm Hạo Vinh ánh mắt cứ nhìn vào Nhạc Phượng Hy còn có phần tiếc nuối. Huỳnh Như Ngọc cảm thấy tức giận, vì sao chứ?? Cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để giành được Lâm Hạo Vinh nhưng hắn lại giờ không thể dứt bỏ được Nhạc Phượng Hy chứ?!.. Huỳnh Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn cô trong đầu nổi lên tính toán.

- "Các người là từ trường trốn ra sao??". Cô không quan tâm đến 2 người trước mặt mà quay sang một cô bạn có mái tóc xanh dương hỏi

- "Phải đó!! Cậu không biết đâu tất cả mọi người ở trường đều biến thành tang thi hết rồi!!!". Cô gái đó trong lòng vẫn còn sợ hãi đáp trả

- "Vậy sao??". Tựa như đang suy nghĩ gì đó nên không biết bọn họ đang quan sát cô.

- "Ừm...... đừng nói tới chuyện kia nữa!! Phải rồi, hội trưởng mắt của cậu là đeo kính áp tròng sao???". Một người con trai cao ráo lên tiếng. Anh ta là An Nguyên một hội viên trong hội học sinh ở trường của Nhạc Phượng Hy, gọi cô là hội trưởng đó là vì cô chính là hội trưởng hội học sinh. Trong trường rất được thầy cô tin tưởng và yêu quý. Chức hội trưởng này là do chính bản thân Nhạc Phượng Hy có được mà không cần đến ai.

Câu hỏi của anh ta cũng nhận được không ít người quan tâm. Từ nãy họ đã phát hiện ra màu mắt của Nhạc Phượng Hy thay đổi. Lúc trước là một màu xanh biếc xinh đẹp tinh thuần không pha tạp, giống như màn nước trong xanh. Hiện tại biến thành màu tím khói nhàn nhạt như màu của hoa violet, càng tinh khiết thanh lãnh khó tả. Nhìn vào đôi mắt kia, khó ai có thể nhận ra được cô đang suy nghĩ cái gì. Giống như một vách tường ngăn cách tất thảy, càng làm cho cô trở nên thu hút bí ẩn hơn

- "Không!! Tôi không đeo kính áp tròng!!!". Cô chỉ trả lời mà không giải thích.

Ha ha... như vậy, nếu đã gặp ở đây hay là em đi chung với bọn anh luôn đi có được không?" An Nguyên thấy cô không muốn trả lời, giọng điệu cũng lạnh nhạt xa cách không khỏi hơi hơi ngẩn người, có chút xấu hổ. Nhưng mà may mắn tính cách anh ta cũng không hay để bụng, lại lập tức chuyển đề tài.

- "Không cần đâu!! Tôi đi cùng nhóc con này!!!". Cô lạnh nhạt thờ ơ đáp. Cô đã quyết định là sẽ không có bất kì quan hệ nào với Lâm Hạo Vinh và Huỳnh Như Ngọc.

- "Tiểu Hy, em đừng như vậy!! Chúng ta đi cùng đi, hiện giờ thành phố này rất nguy hiểm!! Nếu em đi một mình lỡ như...... có chuyện thì làm sao???". Lâm Hạo Vinh lên tiếng khuyên nhủ cô, muốn cùng cô có cơ hội ở gần và làm lành với cô.

- "Phải đó, hội trưởng!! Chúng ta đi chung đi!!". Cô bạn gái tóc xanh lên tiếng vì ở trường Nhạc Phượng Hy cũng đã từng giúp đỡ cô ta rất nhiều nên cô ta không muốn Nhạc Phượng Hy xảy ra chuyện.

- "Tôi có thể tự lo cho mình được với lại tiểu Minh không thích ở cùng người lạ!!". Nhạc Phượng Hy không khách khí đem Hiên Viên Minh ra làm lí do.

Cậu nhóc nghe cô nói thế liền bĩu môi. Gì chứ?! Phượng tỉ tỉ cho dù không thích mấy người đó thì cũng đâu cần lấy em ra làm đề tài như thế chứ?! Nghĩ thế thôi nhưng đời nào cậu dám phản ánh nếu không chắc chắn sẽ làm Phưỡng tỉ tỉ tức giận không chừng đem mình làm đồ ăn cho bày tang thi luôn ấy chứ?!

- "Tiểu Hy à!! Cậu......". Huỳnh Như Ngọc đang muốn nói nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của cô không nói nên lời

- "Tôi đã gì với cô ngày hôm đó?? Chẳng lẽ cô quên rồi sao?? Đừng có gọi tôi là tiểu Hy thân mật như thế nghe rõ chưa Huỳnh Như Ngọc???". Cô lạnh lùng liếc cô ả nói

- "Tiểu Hy......". Lâm Hạo Vinh muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì với cô.

- "Tiểu......tiểu... Hy!! Cậu đừng vậy!! Đừng giận tớ nữa!! Chúng ta là bạn bè mà và anh Vinh anh ấy cũng là bạn trai cậu cơ mà!!!"

- "Ha!! Bạn bè, người yêu!! Ở sau lưng tôi các người hú hí với nhau giờ lại nói cô là bạn tôi còn anh ta là người yêu tôi sao?? Các người xứng sao???". Cô cười lạnh nhìn Huỳnh Như Ngọc, ánh mắt băng lãnh liếc qua Lâm Hạo Vinh. Song không quan tâm đến bọn họ nữa kéo tiểu Minh đứng cách xa họ ra.
























PS: Sory vì đã đăng trễ, hôm nay 30/4 au ặng mina chương này nhé!! Tác giả ta cầu mina vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro