CHƯƠNG 18: ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au sory mina nhé!! Vì thất hứa nay au bù lại nè!!!


  [Z- day.      8: 00 am]

Cô cùng Lãnh Dật Thần, Lăng Dạ Triệt và An Vũ đi về kho hàng, Lăng Dạ Triệt và An Vũ giúp cô đẩy cánh cửa kho hàng ra, tiểu Minh bên trong giật mình khi thấy cánh cửa mở ra, tay run run cầm lấy cây súng mà Nhạc Phượng Hy để lại cho mình, lên đạn chĩa về cánh cửa thì cậu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô

- "Tiểu Minh!! Là tôi đây!!!".

- "Phượng tỉ tỉ!! Là chị!!". Hiên Viên Minh vui mừng khi nhìn thấy cô

- "Ừ, chân cậu đã khá hơn chưa???". Cô gật đầu nhìn cậu nhóc hỏi

- "Đã khá hơn rồi ạ!!". Hiên Viên Mình cười đáp.

- "Tiểu Minh, chúng ta phải rời khỏi siêu thị ngay bây giờ!!!". Cô nhàn nhạt lên tiếng

- "A... thế balo đâu rồi chị? Không phải chị bảo chị đi thu gom thêm đồ sao??". Nhìn sau lưng của Nhạc Phượng Hy trống trơn chẳng có cái balo nào hết, Hiên Viên Minh không khỏi ngơ ngác. Cậu nhớ rõ lúc trước cô cầm balo của mình chạy ra ngoài bảo là đi thu thêm đồ mà. Sao giờ trở về thì lại một thân trống trơn?!

- "Việc này cậu không cần quan tâm. Tóm lại cậu cứ biết là đồ đã được thu đủ là tốt rồi!!!".

Ban nãy vì kịp thời cứu Lãnh Dật Thần cho nên cô đã thu balo vào trong không gian để tránh vướng víu lúc chiến đấu. Tất nhiên, chuyện không gian dự trữ cô cũng không thể nói ra cho nên chỉ còn cách lấp liếm qua loa. Rất may là Hiên Viên Minh đối với Nhạc Phượng Hy là trăm thuận nghe theo nên cũng không tò mò hỏi thêm.

- "Phượng tỉ tỉ! Có người kìa......!!". Hiên Viên Minh nhìn thấy 3 người Lãnh Dật Thần đi vào, tay cầm chặt cây súng đề phòng, muốn đứng dậy nhưng chân lại không cho phép

- "Đừng lo lắng!! Đây là người tới giúp chúng ta!!!". Đưa tay ấn Hiên Viên Minh ngồi xuống, thản nhiên lên tiếng

- "Đừng cử động, coi chừng đụng vết thương!!!". Nhạc Phượng Hy nhắc nhở

- "À......vâng!!". Nghe cô nói thế Hiên Viên Minh mới thả lỏng cơ thể

Lăng Dạ Triết đưa mắt đánh giá hai đứa trẻ một chút, cũng không có ý kiến hay phản cảm gì đối với việc Hiên Viên Minh cảnh giác đề phòng hai người bọn họ. Chứng kiến cảnh tượng cậu nhóc Hiên Viên Minh vốn như con mèo xù lông muốn xông lên cắn người lại nhanh chóng được Nhạc Phượng Hy trấn an thì không khỏi cảm thán... cậu em trai này cũng thực ngoan ngoãn và biết nghe lời chị gái.

Lãnh Dật Thần vẫn một vẻ lạnh băng thấy Nhạc Phượng Hy đang khom người sửa soạn lại chiếc balo du lịch được đặt một bên thì anh liền đoán ra đây chính là đồ cô gom được trong siêu thị. Anh cũng không làm phiền cô bận rộn mà quay đầu nhìn An Vũ đang đứng ở sau mình. Vươn ngón tay chỉ về Hiên Viên Minh, anh đối với hắn ra lệnh.

- "Vũ, cậu tới giúp cô ấy, cổng thằng bé đi!!!".

- "Ok!". An Vũ cười nói

- "Sao nhóc bị thương nặng thế??". An Vũ nhìn vết thương ở chân của cậu liền quan tâm hỏi

Vết thương này có lẽ do tránh việc gì đó mới có, có lẽ là lúc gặp lũ tang thi. An Vũ liếc mắt nhìn Nhạc Phượng Hy, trong lòng không ngừng nghỉ lúc đó cô gái này ở đâu mà đó thằng bé bị thương.

Hiên Viên Minh thấy An Vũ cứ liếc cô, cậu khó chịu lên tiếng

- "Đừng có nhìn chị ấy như thế!! Không phải lỗi của Phượng tỉ tỉ đâu!! Là do tôi bất cẩn nên mới bị thương!!!".

- "..."

- "..."

- "Chị ấy rất tốt bụng!! Chính chị ấy đã thu nhận và cho tôi đi cùng đấy!!!". Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp

- "Ơ...... thế hai người không phải là chị em ruột sao???". Lăng Dạ Triết cất tiếng hỏi

- "Không phải!! Là tình cờ gặp được ấy!!!". Hiên Viên Minh lắc đầu đáp

Nhạc Phượng Hy nghe thấy cậu và hắn bàn luận rồi khen ngợi về mình cảm liền thấy rất bất đắc dĩ. Vỗ vỗ cái balo đã được cột chặt, cô đeo lên vai, quay đầu lại tính trừng mắt với Hiên Viên Minh nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Lãnh Dật Thần đang nhìn mình. Trong một thoáng, Nhạc Phượng Hy bắt được một tia hứng thú mang theo ý cười trêu chọc vừa lướt qua trong đôi mắt màu đen sâu thẳm ấy.

- "Được rồi, Hiên Viên Minh!! Cậu đừng nói nữa!! Còn nói tôi gõ đầu cậu đấy!!!". Ngại quá hóa giận lại không thể trút giận vào kẻ gây ra, vì vậy rốt cuộc Hiên Viên Minh xui xẻo lại là người phải gánh chịu cơn gắt gỏng của cô một cách oan uổng.

- "...". Cậu vốn chẳng hiểu sao tự nhiên lại bị mắng nhưng thấy sắc mặt u ám của cô thì vô cùng thông minh ngậm miệng lại không dám nói gì thêm. Phượng tỉ tỉ giận lên... thực đáng sợ và vô lý.......

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Au sory nha!! Hôm nay chương ngắn quá, ngày mai au bù lại cho nhé!! Au hơi mệt trong người mina thông cảm cho au nha!! Cũng mong mina vote và cmt cho au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro