CHƯƠNG 24: TRỪNG TRỊ HUỲNH NHƯ NGỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  [Z- day.      13: 50 pm]

Nhạc Phượng Hy ánh mắt âm trầm nhìn Huỳnh Như Ngọc, trong đôi mắt chứa sự lãnh khốc vô tình, cô cũng không muốn nói nhiều với cô ta, trực tiếp làm ngơ mặc kệ cô ta. Bên cạnh đó, Lãnh Dật Thần tuy không thích biểu hiện ra ngoài nhưng sâu trong tâm anh không thích cô bị người khác chỉ trích như thế, nhẫn nhục không nói nhưng rõ ràng rất tức giận, ngay lúc đầu gặp cô ta nói chuyện như thế với cô Lãnh Dật Thần càng chán ghét cô ta hơn.

Ở một bên, An Vũ và Lăng Dạ Triết thấy anh vì Nhạc Phựợng Hy mà thị uy với đám người Huỳnh Như Ngọc không khỏi kinh ngạc, phải nói Lãnh Dật Thần là một thiên tài của Lãnh gia, là một người lãnh khốc không quan tâm đến bất kì ai ngoài gia đình hay bản thân nay Lãnh Dật Thần lại vì Nhạc Phượng Hy mà đối với đám người kia ra tay thì họ không sửng sốt mới là lạ a~.

Có lẽ từ giờ mà nói, Nhạc Phượng Hy đích thực đã ở một vị trí không thể thiếu trông đội ngũ và bên cạnh Lãnh Dật Thần.

- "Được rồi..... Các người cũng thấy đấy!! Chỗ thức ăn kia cũng chỉ đủ cho đội ngũ của chúng tôi giờ các cô các cậu muốn chúng tôi chia sẻ là không thể nào à!!". Lăng Dạ Triết tuy nói lớn hơn Lãnh Dật Thần một vài tuổi nhưng hắn cũng không phải người cáu gắt gì cả, nhìn qua đám người Huỳnh Như Ngọc và Lâm Hạo Vinh nói

- "Triết, cậu đâu cần nói chuyện tử tế với bọn họ làm gì!! Vừa rồi cô ta còn lớn tiếng với chúng ta đấy!!". An Vũ cười nhạt một tiếng, ánh mắt của y lạnh lùng lướt qua những người đối diện

- "Nếu các người còn cố ý gây sự nữa thì đừng có trách bọn này sử dụng biện pháp riêng của mình để khóa miệng một số người khác biết điều."

- "Các người......các người......". Nhìn ánh mắt lạnh băng của An Vũ cô ta sợ hãi lui về sau, không cam lòng liếc qua Nhạc Phượng Hy thấy cô đang cười như không cười nhìn mình

- "Nhạc Phượng Hy! Cậu tính để cho họ đe doạ bọn tớ như thế sao??". Mắt cô ta rưng rưng, thể hiện một bộ dáng bạch liên hoa khiến người gặp người thương

- "Ô...... vậy cô kêu tôi làm gì đây?? Không lẽ tôi phải cướp cho cô à?!". Cô nhếch môi như có như không cười lên tiếng

- "Cậu......". Huỳnh Như Ngọc thẹn quá không nói được gì

- "Vinh......anh......xem cậu ấy ...". Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị Lâm Hạo Vinh quát lên

- "ĐỦ RỒI!! HUỲNH NHƯ NGỌC!! CÔ ĐỪNG GÂY SỰ NỮA!!".

- "Vinh, anh quát em?? Anh vì Nhạc Phượng Hy mà quát em sao??". Mắt đỏ hoe, cô ta nắm tay áo của Lâm Hạo Vinh hét lên

- "Đúng......là kẻ không biết nhục là gì?!". Hiên Viên Minh ngồi bên cạnh chán ghét nhìn kẻ giả tạo trước mắt

- "Bản thân không làm được gì thì quay sang cắn người khác sao??". An Vũ thật căm ghét nhìn vẻ mặt Huỳnh Như Ngọc

- "Mấy người..........
Nhạc Phượng Hy!! Thế nào cậu tính làm con rùa trốn sau lưng bọn họ à?!".

- "ĐÃ BẢO LÀ IM ĐI MÀ!!". Lâm Hạo Vinh không nhịn được quát lần nữa

- "Vinh!! Anh lại lần nữa quát em sao?? Em đã làm gì sai chứ?? Em đang vì mọi người mà lấy thức ăn đó, anh không nhìn thấy Nhạc Phượng Hy vẫn đang trơ mắt ra nhìn chúng ta chết đói sao hả??". Huỳnh Như Ngọc bị Lâm Hạo Vinh lần nữa quát liền không nhịn được la hét lên

- "Quả nhiên......không dạy bảo cô ta là không được!!". Sắc mặt âm trầm của Lãnh Dật Thần ngày càng tối, khóe miệng hơi nhếch lên, hơi thở lạnh lẽo phát ra làm cho mọi người đứng gần phải phát rung.

An Vũ cùng Lăng Dạ Triết đều biết rõ một điều.... Lãnh Dật Thần phẫn nộ thực sự rồi. Huỳnh Như Ngọc đã chọc tới cực hạn chịu đựng của anh. Tuy không biết vì sao anh lại coi trọng Nhạc Phượng Hy như vậy nhưng cả hai đều hiểu rằng Huỳnh Như Ngọc kia tuyệt đối không thể sống an ổn rồi. Cô ta không chỉ không thèm đặt lời uy hiếp của Lãnh Dật Thần và An Vũ vào trong tai, chẳng những thế còn một lần lại một lần khiêu chiến công kích vào Nhạc Phượng Hy mà bọn họ muốn bảo vệ.

Bộp!! Một tiếng......

- "Để tôi, dù sao chuyện này cũng liên quan trực tiếp đến tôi". Cô đưa tay lên vai anh, lắc đầu

- "Cô được sao??". Chỉ một câu ngắn gọn, anh híp đôi mắt nhìn cô

- "Anh nghĩ cô ta là đối thủ của tôi sao?? Không tin tôi??". Khóe môi cô nhếch lên, cười nhẹ nói

- "À...đương nhiên là không!!". Lãnh Dật Thần hơi ngẩn ra một chút sau đó cười nhạt một tiếng

- "Tôi đương nhiên tin tưởng tiểu Hy rồi."

- "Vậy thì được rồi!!".

Nhạc Phượng Hy vốn dĩ im lặng đứng một bên xem cô ta làm gì, thì ra cũng chỉ giở trò khóc lóc mà thôi..... Song quay người đi thẳng đến chỗ cô ta, l

- "Cô muốn cái gì!! Nói thẳng đi!!". Liếc nhìn nhìn cô ta, cô nhàn nhạt mở miệng

- "Tiểu Hy, chúng ta không phải là bạn tốt của nhau sao?? Vì sao cậu lại không giúp tớ cơ chứ???". Huỳnh Như Ngọc muốn nắm tay cô nhưng đã bị cô nhanh chóng né đi, chỉ xấu hổ cúi đầu cất giọng thánh nữ

- "Bạn tốt?? Tôi nhớ không lầm là đã cắt đứt quan hệ rồi sao?? Ở đâu ra bạn với bè?!". Giọng cô không một chút cảm xúc vang lên, ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta

- "Cậu......có phải vì vẫn giận anh Vinh và tớ đi cùng nhau nên cậu không chịu giúp bọn tớ hay không?? Nếu là vì thế tớ thật xin lỗi!!". Cô ta biết cách này nói không khiến cho Nhạc Phượng Hy vì cô ta ra mặt giúp đỡ nên cô ta chơi trò đánh tâm lý lôi cả Lâm Hại Vinh vào

- "Hai người nghĩ hai người đối với tôi quan trọng sao?? Tôi đã nói là không còn quan hệ sao?! Đừng có gọi tên tôi thân mật như thế?!". Nhạc Phượng Hy cười lạnh, cô ta nghĩ lôi Lâm Hạo Vinh vào cô sẽ quan tâm sao?! Ảo tưởng

- "Tiểu Hy......". Lâm Hạo Vinh muốn nói nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô cảm của cô nhìn hắn ta thì hoảng hốt lui xuống

- "Giờ chúng ta giải quyết hết một lần luôn đi!!". Nhàn nhạt lên tiếng, bước chân từ từ tiến đến gần Huỳnh Như Ngọc

- "Cậu......cậu muốn làm gì??".  Cô ta nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của cô, không khỏi sợ hãi lui về đằng sau.

Giờ Huỳnh Như Ngọc đã biết...... Nhạc Phượng Hy đã hoàn toàn thay đổi...... không phải là người hiền lành trước kia..... Mà còn đáng sợ hơn trước cũng không phải là người mà cô ta chọc vào...... Đúng, Nhạc Phượng Hy giờ đây thật không thể chọc vào.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Au xin phép cắt ngang xíu nha!! Ngày mai au bù, au cảm thấy nhức đầu quá!! Có lẽ là do cầm máy quá lâu rồi!! Chương ngắn tí mong mina thông cảm cho au, nhớ vote và cmt cho au nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro