CHƯƠNG 25+26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   #. 25: RỜI THÀNH PHỐ D ĐẾN KHU

    [Z- day+ 2       5: 30 am]

Trời vừa hừng sáng, cô ra bên ngoài nhà xưởng quan sát rồi quay vào trong phát hiện Lãnh Dật Thần đã dậy từ khi nào, ánh mắt anh thâm thuý nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng

- "Tiểu Hy, sao thế???".

- "Chúng ta rời khỏi đây, phòng tránh lũ tang thi kéo đến!!". Cô nhìn anh rồi nhìn sang Hiên Viên Minh đang dựa vào balô  ngủ...

- "Anh đánh thức 2 người kia, tôi kêu tiểu Minh dậy!!". Cô cất tiếng

- "Được!". Lãnh Dật Thần gật đầu

Song cô đi lại chỗ của tiểu Minh, lay lay cậu nhóc

- "Tiểu Minh, mau dậy!! Chúng ta phải rời khỏi đây!!".

- "Ùm....... Sao vậy Phượng tỉ tỉ?! Vẫn còn sớm mà!!". Giọng ngái ngủ chưa tỉnh của Hiên Viên Minh vang lên

- "Chúng ta phải đi ngay trước khi đàn tang thi tập trung lại!! Mau dậy nào, lên xe sẽ cho cậu ngủ tiếp!!". Cô nhẹ giọng nói, tay vỗ vỗ lên đầu cậu nhóc

- "Ừm......vâng!!". Hiên Viên Minh ựm ừ

   Cô muốn đi ra ngoài xe để khởi động máy trước, cũng không quên tiểu Bạch đang ở một mình trong xe, bây giờ là mạt thế mà ban đêm càng nguy hiểm hơn...... chiếc xe việt dã kia mà hư hại thì thật đáng tiếc nhưng với cô tiểu Bạch càng quan trọng hơn cũng không yên tâm để nó bên ngoài một mình.

- "Em muốn ra xe sao??? Có cần tôi kêu thêm người để đi cùng em không??". Mắt thấy Nhạc Phượng Hy đang định ra ngoài, Lăng Dạ Triết đi lại bên cạnh cô cất tiếng

- "Không cần đâu!! Trên xe còn có thú cưng của tôi, nếu người lạ đến gần nó nó sẽ tấn công đấy!!". Nhìn Lăng Dạ Triết không ngừng đảo đảo mắt không dám nhìn thẳng vào mình, cô có chút cảm thấy buồn cười. Người này tuy lớn tuổi nhất trong ba người nhưng tính tình lại đơn thuần hơn so với Lãnh Dật Thần và An Vũ nhiều.

- "What?? Thú cưng á?!". Mạt thế tiến đến mà còn mang theo thú cưng, hắn thật không hiểu cô gái này đang nghĩ gì

- "Là chó sao??".

- "Không phải!!!". Cô nhàn nhạt lắc đầu

- "Vậy không lẽ mèo sao???". Bên cạnh An Vũ hiếu kì hỏi

Cô nhìn y lại lắc đầu rồi đi thẳng ra chiếc xe việt dã của mình, để 2 người An Vũ cùng Lăng Dạ Triết thắc mắc ở phía sau, Lăng Dạ Triết sờ sờ cằm nói với An Vũ

- "Có khi nào là...... cô ấy nuôi chuột bạch không ta???".

- "Chuột bạch?? Cậu đang nghĩ cái gì thế?? Triết?!". An Vũ trên trán chảy ba vạch hắc tuyến -_-///

- "Cũng có thể mà!! Giống tiểu thư Thiên Lam cũng nuôi đấy!!". Lăng Dạ Triết gãi gãi đầu, cười nói

- "Triết, đó là Thiên Lam nuôi không phải cô ấy!! Thú cưng của cô ấy không phải chó cũng không phải mèo càng không phải là chuột bạch!!". Lãnh Dật Thần đi lại vỗ lên vai hắn đạm bạc nói

- "Chúng ta mau đi thôi!! Đừng ở đây thắc mắc nữa!!". An Vũ nhìn sang hắn nói

- "Ờ."

Lúc này đội ngũ của Lãnh Dật Thần đã ra xe, Lăng Dạ Triết vẫn không buông được lòng hiếu kì của mình, nên chạy lại phía bên Nhạc Phượng Hy, cô vẫn chưa mở cửa để lên xe vì đợi anh và những người khác. Lăng Dạ Triết vì muốn xem thú cưng của cô là con vật gì nên vội mở cửa xe ra, bên cạnh cô trợn mắt

- "Khoan, đừng...". Chưa kịp lên tiếng cảnh báo Lăng Dạ Triết đã mở cửa xe ra, tiểu Bạch nằm trong xe thấy mùi người lạ, gầm gừ vài tiếng phóng ra xe

- "Grừ......".

- "Tiểu Bạch!! Không được tấn công!!". Cô nhìn thấy tiểu Bạch phóng ra mụốn tấn công vào hắn, cô hét lên

- "Ư......ử......". Tiểu Bạch nghe thấy giọng nói của cô chủ mình liền trở nên ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy lại phía cô, đầu dụi dụi vào chân cô.

- "Trời!! Đó là...... sói!! Em nuôi sói sao?? Nó sẽ không tấn côn người khác chứ?!". Khi Lăng Dạ Triết được giải thoát thì ngước mắt lên tìm kiếm con vật vừa rồi xông tới mình, lúc nhìn thấy tiểu Bạch, hắn trợn tròn mắt lên

- "Ừ, tiểu Bạch là tôi nuôi thì nhỏ, nó sẽ không tùy tiện tấn công người khác trừ phi người đó muốn làm hại tới nó!!". Cô gật đầu, chậm rãi giải thích. Dù sao tiểu Bạch là thú cưng của cô, nó sẽ không gây nguy hiểm cho bất kì ai.

- "Ặc....... Nhạc Phượng Hy......thú cưng của cô thật sự là con sói trắng này sao??". Lấy sói làm thú cưng?! Trời đất! Nhạc Phượng Hy này rốt cuộc là người gì vậy?! An Vũ choáng váng quá rồi, bị kích thích quá rồi.

- "Phải......". Vươn tay xoa xoa cái đầu xù lông của tiểu Bạch, cô đáp

Lăng Dạ Triết cảm thấy thích thú với tiểu Bạch, thấy nó cọ cọ đầu vào chân cô, hắn cũng muốn chạm vào nó, len lén lút lút nhìn nó. Nha, trên mặt hiện lên phấn khích. Sói đấy nha ~ đây chính là một con sói chân thực một trăm phần trăm đấy nha ~ hơn nữa còn là sói trắng thuộc loài quý hiếm nhất nữa... cái ý đồ muốn vươn tay xoa đầu tiểu Bạch......khi chưa kịp chạm vào thì tiểu Bạch vốn đang nhu thuận bên cô đột nhiên nhe răng gầm gừ, trở nên dữ tợn, đôi mắt màu xám hiện lên sự cảnh cáo khiến cho Lăng Dạ Triết nhanh chóng thu tay lại, lùi lùi tránh xa nó ra, hắn không muốn tự nhiên bị mất đi cánh tay a~. Còn An Vũ thì gương mặt biến đổi, nhanh nhảy tách ra, theo bản năng phòng thủ nhìn nó, tay nắm chặt con dao luôn vắt bên ống giầy của mình.

- "Tiểu Bạch, không được như thế!!!". Thanh âm nhỏ nhưng ra lệnh của Nhạc Phượng Hy vang lên

- "Ư......". Tiểu Bạch vốn đang hung tợn nghe thấy giọng của cô thì toàn thân thể căng cứng bỗng thả lỏng. Dã tính trong mắt cũng nhanh chóng biến mất không còn chút tăm hơi. Từ một lang vương đang hiển lộ sức mạnh lập tức biến thành tiểu trung khuyển. Nó không thèm để ý An Vũ nữa, cái đuôi vui vẻ quẫy hai bên, tiếp tục màn cọ cọ vào chân cô

- ".....". An Vũ đang trong tư thế cận chiến thấy tiểu Nha thái độ quay ngoắt 180 độ vốn thì hoàn toàn chết lặng rồi. Có phải hắn vừa rồi là bị con sói trắng kia đùa giỡn đúng hay không?! Không phải một giây trước đó còn muốn tấn công hắn sao?!

- "Này, không phải cô bảo......nó......"

- "À, tôi chưa nói với hai người, đừng tùy ý đụng vào nó, tuy là nó được tôi nuôi từ nhỏ, đã thuần chủng nhưng nếu có người có ý đồ xấu với tiểu Bạch thì nó sẽ tự nhiên theo bản năng bảo vệ mình!! Còn nữa..... tiểu Bạch có thể một mình dễ dàng cắn chết hết đàn sói rừng bình thường đấy!!!"

An Vũ: (;゚д゚)

Lăng Dạ Triết: ( ̄◇ ̄;)

- "Được rồi, đừng nhìn nữa!! Chúng ta xuất phát thôi!!". Lãnh Dật Thần mày nhíu lại, lên tiếng

- "Tiểu Hy, cô đưa xe việt dã này cho họ đi!! Cô đi cùng xe chúng tôi!!". Nhìn sang cô, Lãnh Dật Thần thản nhiên nói

- "Được, tôi không ý kiến!!". Cô nhún nhún vai

- "Mọi người, lên xe!! Chúng ta xuất phát thôi!!". An Vũ nhìn những người khác mở miệng nói

- "Vâng, An đội phó!!".

Sau khi lên xe, cậu nhóc lại muốn ngủ thêm một giấc, Nhạc Phượng Hy ngồi bên cạnh còn có tiểu Bạch nằm kế bên chân cô vì nó không muốn xa cô chủ của mình. Rời khỏi thành phố D, nơi tiếp theo mà họ đi đến là căn cứ ở thành phố C. Xe rời đi được 1 tiếng thì Hiên Viên Minh cũng thức giấc, nhìn thấy Nhạc Phượng Hy ngồi bên cạnh mình, cậu cười mở miệng hỏi

- "Phượng tỉ tỉ, chúng ta đi được bao lâu rồi???".

- "Cũng hơn 1 tiếng rồi!!". Cô nhìn cậu, đáp

- "Ồ, em biết rồi!!". Cậu gật đầu rồi không nói gì nữa

- "Chúng ta chính thức làm quen nhé!! Tôi là Lăng Dạ Triết còn đây là An Vũ!!". Lúc này, Lăng Dạ Triết lên tiếng

- "Chào mừng cô lần nữa gia nhập đội ngũ của chúng tôi!!". An Vũ nói

- "Chào, Nhạc Phượng Hy, đây là Hiên Viên Minh, tiểu Bạch mong được chiếu cốm!!". Cô giới thiệu bản thân rồi chỉ vào cậu nhóc rồi chỉ xuống tiểu Bạch.

- "Chào 2 anh!!". Hiên Viên Minh vui vẻ chào hỏi

Không khí đang yên tĩnh thì......

RỘT...... RỘT......

Cái bụng của Hiên Viên Minh kêu lên làm cho cô cúi xuống nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, 2 người kia cười to, Lãnh Dật Thần không biểu hiện gì cả...

- "Tiểu Minh đói bụng sao??". Cô lên tiếng hỏi

- "À...... vâng!!". Hiên Viên Minh hơi xấu hổ cúi đầu lí nhí đáp

- "Tôi nghĩ chúng ta nên ăn để có sức.". Lãnh Dật Thần giọng tuy lạnh nhưng lại có phần ôn hòa đợi với cô

Tuy đã phân phát xong đồ ăn cho tất cả những người trong đội ngũ nhưng theo điều kiện hợp tác lúc trước thì vật phẩm một nửa phải thuộc về ba người Lãnh Dật Thần, An Vũ và Lăng Dạ Triết cho nên hiện tại bên người y là một đống thùng hộp, túi nilong chứa đầy đồ ăn thức uống. Cho dù có thêm Nhạc Phượng Hy, Hiên Viên Minh và tiểu Bạch nữa thì cũng không lo thiếu phần. Huống gì bản thân Nhạc Phượng Hy cũng có cả hai balo riêng to đùng bên trong chật ních đồ ăn nữa chứ.

- "Các anh thu được những gì??". Cô đưa mắt nhìn về phía đống thùng hộp và túi nilong để cạnh An Vũ, có chút tò mò hỏi.

- "Hầu như đều là lương khô, đồ ăn đóng gói, bánh cùng nước. Mấy đồ tươi sống hoặc là đông lạnh thì không lấy bởi vì cũng không để được bao lâu."... An Vũ nhìn qua rồi trả lời, cũng không thắc mắc vì sao cô lại hỏi như vậy.

- "Có bánh mì không? Loại bánh để làm sandwich ấy??"

- Ừ có. Cô muốn ăn sao??". Đã là đồng bạn thì phải chia sẻ với nhau, điều này y hiểu rất rõ nên không chút chần chừ lôi ra hai bịch bánh mì vuông đưa cho cô.

- "Lấy thêm nữa đi!!". Vừa nói cô vừa đặt hai bịch bánh mì qua một bên. Kế tiếp cô với tay vào trong balo lấy ra khoảng ba hộp pate, hai thịt bò hộp và một con dao ra

- "Tôi làm bánh mì kẹp cho mọi người ăn.".

Thực ra cô cũng chỉ định lấy bánh quy ra ăn mà thôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại hiện tại Hiên Viên Minh đang bị thương sức khỏe chưa bình phục cần ăn gì đó có chất mà Lãnh Dật Thần thì hình như không thích ăn đồ khô quá cho nên... tiện tay thì làm bánh mì kẹp cho tất cả một thể đi. Bánh mì ăn không thì rất khô nhưng kẹp thêm ít nhân bên trong vào thì lại cực kỳ dễ ăn.

Cô vừa nói xong thì An Vũ, Lăng Dạ Triết và Lãnh Dật Thần đồng loạt đều quay qua nhìn cô. Không biết vì sao cô có ảo giác... đôi mắt của ba người bọn họ tự nhiên sáng hơn trước rất nhiều thì phải?! Nhạc Phượng Hy bị ý nghĩ của chính mình làm cho toát mồ hôi hột.

- "Khụ... sao vậy??". Đảo mắt một vòng, cô có chút mất tự nhiên hỏi.

- "Không có gì...... không có gì!! Ai nha ~ quả nhiên là có con gái liền tốt hơn hẳn một đám đàn ông với nhau. Tiểu Hy à, vậy làm phiền em làm bành mì kẹp cho bọn tôi nhé!!". An Vũ lập tức lấy ra thêm hai bịch bánh mì nữa dúi vào tay cô, cười tới híp cả mắt lại.

Mấy thứ như lương khô, thịt bò khô, bánh quy,... gì gì đó nếu như không phải bắt buộc thì cũng chẳng ai thích ăn cả. Không phải là không ngon chỉ là đồ ăn quá khô không thích hợp để ăn nhiều. Hiện tại nếu có thể có đồ ăn tốt hơn, ngon hơn thì đương nhiên không ai từ chối rồi.

- "Anh có ăn được không đấy??"..Cô nhìn sang Lãnh Dật Thần hỏi. Dù sao thì cô cũng không biết được độ kén ăn của người này tới mức nào.

- "Được. Tôi chỉ không thích ăn đồ khô và đồ ngọt thôi!!". Gật gật đầu, Lãnh Dật Thần nhìn chằm chằm con dao cùng hộp thịt bò hộp trên tay cô.

Hoa mắt đúng không?! Rõ ràng khi anh trả lời khuôn mặt vẫn lạnh băng không cảm xúc, giọng nói cũng rất bình thản... vậy thì vì sao cô lại có cảm giác giống như thấy được Lãnh Dật Thần tựa hồ đang rất chờ mong món bánh mì kẹp của cô nhỉ?!

Thở dài một cái, cuối cùng cô vẫn là buông tha không tiếp tục tìm hiểu vấn đề này. Cứ coi như là cô bị hoa mắt đi. Lắc lắc đầu, cô ấy một hộp pate để trước mặt tiểu Bạch để nó ăn sau đó mới bắt đầu làm bánh mì kẹp cho mấy tên đàn ông con trai kia. Thực ra thì bánh mì kẹp cũng chẳng có gì khó làm, chỉ là con gái thì thường khéo léo hơn, khi trải nhân cũng đều tay hơn cho nên ăn sẽ không bị nghẹn, nhân cũng không bị chỗ mỏng chỗ dày, cũng không bị rơi vãi ra ngoài.

Sau khi ăn uống no nê, Lăng Dạ Triết xoa xoa cái bụng mình, cười nói

- "Woa, no quá!! Ngon quá!!".

- "Cái này phải công nhận...!". An Vũ cũng gật đầu đồng ý. So với bánh quy và thịt bò khô thì rõ ràng bánh mì kẹp này có sức hút hơn rất nhiều.

- "Rất ngon!!".

Ngắn gọn hai từ, Lãnh Dật Thần từ tốn nhai từng miếng, rõ ràng ăn bánh mì kẹp bình dân nhưng động tác lại tao nhã tới chói mắt. Anh quay đầu qua đối với cô khẽ nói. Nhạc Phượng Hy có chút ngạc nhiên nhìn anh... Đây là khen cô đúng không?!

- "Cảm ơn!!". Tuy biết bánh mì này cũng không có gì đặc biệt, được mọi người ghi nhận, cô cũng cảm thấy vui vẻ.

Bữa ăn kết thúc, họ cũng không đi nghỉ ngơi mà ngồi trò chuyện cùng nhau, tuy mới quen biết không bao lâu nhưng dường như họ lại cảm thấy rất quen thuộc với nhau từ lâu. Sau này mọi người đều là đồng bạn, tìm hiểu về nhau một chút cũng không có gì không tốt. Lăng Dạ Triết tính cách thoải mái phóng khoáng, An Vũ lại là người biết ăn, hai người dễ dàng có thể khiến Hiên Viên Minh cởi bỏ phòng bị và xa cách. Hiên Viên Minh nói sao thì cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, con người cậu sáng sủa dễ thân cận cho nên rất nhanh liền tìm được sở thích chung với hai người kia.

Ba người kia tám chuyện vui vẻ sôi nổi thì hai người còn lại trầm mặc không nói nửa từ. Nhạc Phượng Hy và Lãnh Dật Thần đều thuộc loại người lạnh nhạt, có nói cũng chả biết.




[Z- day. 12: 30 am]

#. 26: MỘT CẶP ĐÔI HOÀN HẢO ĐẾN ĐÁNG SỢ

Xe của nhóm Lãnh Dật Thần có chế độ tự lái, nên ba người thoải mái trò chuyện, xe vừa đi qua một khu dân cư nhỏ thì không hiểu sao tiểu Bạch đang nằm yên đột nhiên chồm dậy đôi mắt màu xám mở ra, nhe răng kêu grừ......grừ, Nhạc Phượng Hy đang nhắm mắt khi nghe tiếng gầm gừ của tiểu Bạch, chân mày nhướn lên

- "Tiểu Bạch, mày sao thế???".

Tiểu Bạch gầm gừ mắt đưa ra ngoài cửa xe, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ...... không lẽ bọn chúng đã xuất hiện....... Cô khẽ rén màn lên, nhìn ra bên ngoài...... trong nháy mắt con ngươi liền biến đổi, cô xoay qua thấy Lãnh Dật Thần đang nhìn mình, cô đưa tay chỉ ý muốn anh nhìn ra bên ngoài...... anh hiểu ý liền xoay lên chỗ An Vũ, Lăng Dạ Triết cùng, lãnh đạm cất tiếng

- "Vũ, mau cho xe dừng lại!! Triết, cậu thông báo qua bộ đàm cho những người khác dừng lại!!".

- "Có chuyện gì thế?? Lãnh thiếu???". Lăng Dạ Triết thắc mắc

- "Phượng tỉ tỉ, sao vậy???". Hiên Viên Minh đi lại cô hỏi

- "Bọn chúng...... đang tiến lại gần chúng ta!!". Cô nhìn cậu rồi ngước mắt nhìn 2 người kia đáp

- "Sao?? Sao có thể......??".

- "Nơi chúng ta vừa đi qua chưa bao lâu chính là một khu dân cư nhỏ, người không quá 200...". Giọng băng lãnh của Lãnh Dật Thần vang lên, ánh mắt không ngừng quan sát bên ngoài khi nhìn thấy...... chúng

An Vũ và Lăng Dạ Triết đồng thời nhìn ra ngoài, trợn mắt lên khi nhìn thấy chúng

- "Tiểu Minh, ở yên trong xe!! Không được ra ngoài có biết không???". Nhạc Phượng Hy nắm chặt thanh kiếm ra lệnh cho cậu

- "Nhưng mà...... em cũng muốn chiến đấu!! Em không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người!!!". Hiên Viên Minh lúc nào cũng nghe theo lời cô nhưng lần này lại không nghe theo

- "Tiểu Minh, rất nguy hiểm!!!". Cô nhíu mày không vui

- "Em không sợ!! Em muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn!! Em đã từng hứa với chị sẽ tự chiến đấu tự bảo vệ chính mình!!!". Hiên Viên Minh nắm chặt tay kiên quyết

- "Nhưng bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó!!!".

- "Tiểu Hy, cứ để thằng bé ra, để nó học cách chiến đấu!!". Lãnh Dật Thần đặt tay lên vai cô

- "Được rồi!! Tiểu Minh đưa lại tôi cây súng và cầm cái này!!". Cô mở balô, vờ đưa tay vào cô vung tay lấy cây gậy bóng chày bằng sắt đưa cho cậu

- "Vâng, súng đây ạ!!". Hiên Viên Minh lấy cây súng cậu để bên hông mình đưa cho cô rồi thuận tay cầm cây gậy bóng chày Nhạc Phựợng Hy đưa

- "Nhớ, đánh vào đầu chúng!!". Cô nhắc nhở

- "Em nhớ rồi!!". Hiên Viên Minh gật gật đầu đáp

- "Chúng ta đi!!". Quay qua Lãnh Dật Thần, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo khi nhìn ra ngoài

Mở cửa xe, nhẹ nhàng bước xuống, 5 người trong tư thế chiến đấu, một đàn tang thi vừa thấy con mồi ngon kêu rít lên

- "Grào......"

Cô vơ kiếm lên chém đứt đầu con tang thi xông đến, tiếp tục từng con xông lên, Lãnh Dật Thần, An Vũ cùng Lăng Dạ Triết cầm súng nhấm vào đầu chúng mà bắn. Càng giết càng đánh nhưng tang thi không giảm mà còn tăng thêm...... Nhạc Phượng Hy và Lãnh Dật Thần nhìn nhau hiểu...... bây giờ chỉ còn cách sử dụng dị năng......

Cất kiếm vào vỏ, súng thì anh quăng sang một bên....

- "Chưởng tâm Lôi!!".

- "Phong Nhận!!"

Hai đoạt âm thanh vang lên, hai dị năng hệ lôi và phong xuất hiện, từng đợt tia chớp trên không trung như những con rắn lượn lờ đánh xuống, gió như lốc xoáy tạo nên một trận cuốn bay lũ tang thi.....An Vũ và Lăng Dạ Triết đang cầm súng bắn thì nghe 2 âm thanh đồng loạt vang lên nhìn qua...... 2 người họ đang sử dụng nó......

- "Thủy cầu!!". Một quả bóng nước xuất hiện trên tay An Vũ tấn công về phía bọn tang thi

- "Cường chấn!!". Một chiêu của Lăng Dạ Triết tạo nên một trận động đất làm bày tang thi từng con rớt xuống hố sâu mà hắn tạo ra. 

- "Grào!!". Một con tang thi nữ xông lên gào thét

- "Băng chi tiễn!!".

- "Hoả chi tiễn!!".

Lại một lần nữa, Nhạc Phượng Hy cùng Lãnh Dật Thần đồng thanh, lần lượt 2 dị năng hệ hoả và băng từ bốn phương tám phía xuất hiện biến thành mũi tên phòng về lũ tang thi chỉ còn chục con.

- "Hai người đó đúng là một cặp đôi hoàn hảo quá mức đến đáng sợ a~". An Vũ, Lăng Dạ Triết cùng Hiên Viên Minh cảm thán trong lòng. 










  PS: Xong!! Mina thấy chương này thế nào nè, có hấp dẫn không?? Vote và cmt cho au nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro