CHƯƠNG 33+34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#. 33: ĐỘNG VẬT BIẾN DỊ



  Cái không khí khó đỡ cứ hiện cứ ẩn làm cho Lăng Dạ Triết hơi khó thở, ngột ngạt vì khí lạnh của Nhạc Phượng Hy tuông ra. Hắn đã chọc giận chị đại rồi, Nhạc Phượng Hy đáng sợ và mạnh ngang bằng Lãnh Dật Thần a~. Hắn sau này sẽ không dại gì chọc vào cô nữa, cô nhìn thế thôi một khi mà nổi giận thì........ Khó nói lắm a~.

- "Phượng tỉ tỉ, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi!!". Hiên Viên Minh lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng này

- "Ừ!". Cô lãnh đạm rồi lại nói thêm

- "Nhưng cậu phải ở lại vì nhiệm vụ này rất nguy hiểm!!"

- "Nhưng mà....... Phượng tỉ tỉ em muốn đi làm nhiệm vụ cùng chị cơ...." Hiên Viên Minh nhìn cô, bĩu môi không vui nói

- "Không được là không được, đây là nv A chứ không phải những loại bình thường như C và D. Nó rất nguy hiểm, lỡ như gặp phải loài tang thi biến dị như thế sẽ càng nguy hiểm hơn!!".

- "Tang thi biến dị??? Có sao???". An Vũ nhíu mày hỏi cô

- "Có, chúng đã bắt đầu thay đổi rồi!! Biến thành tang thi cấp 1 và có dị năng giống chúng ta!!". Cô nhàn nhạt giải thích

- "Cái gì??? Bọn....... Bôn chúng có dị năng giống chúng ta sao??? Sao.......sao có thể????". Lăng Dạ Triết không tin vào điều mình vừa nghe trợn mắt lên nói

- "Đúng, chính vì thế chúng ta càng phải cẩn thận hơn!!!". Nhạc Phượng Hy gật đầu nói

- "Nhưng Phượng tỉ tỉ....em muốn đi cơ, vì em đã hứa với chị là sẽ trở nên mạnh mẽ hơn em không muốn làm một kẻ yếu đuối lúc nào cũng cần người bảo vệ..." Hiên Viên Minh nhìn cô lên tiếng

- "Không là không!!!". Cô lạnh lùng nói

- "Nhưng mà......" Hiên Viên Minh vẫn cố để nói

- "Tôi đã nói là.........." Cô chưa nói xong thì Lăng Dạ Triết chen ngang

- "Được rồi, Phượng Hy! Cứ để thằng bé đi cùng chúng ta, thằng bé có khả năng bảo vệ chính mình...biết đâu chừng thằng bé sẽ phát động dị năng thì sao???".

- "Tiểu Hy, tôi cũng đồng ý!! Cứ để thằng bé đi cùng chúng ta đi!!". Giọng lạnh lùng của Lãnh Dật Thần vang lên nhưng trong lời nói có một phần ấm áp đối với cô

- "Thôi được,.....vậy chúng ta đi!!". Nhạc Phượng Hy nhàn nhạt đáp rồi quay người đi, tiểu Bạch đi theo chân cô.

Lãnh Dật Thần cũng đi theo kể cả Lăng Dạ Triết và An Vũ, Hiên Viên Minh cũng chạy theo sau hai người. Cả nhóm của Lãnh Dật Thần đi ra một khu ngoại ô, nghe nhiều người nói rằng ở đó có rất nhiều loài động vật nguy hiểm nên không ai dám chọn những nhiệm vụ như thế này cả và có một vài người ỷ vào có bản thân có dị năng thì liền ngang ngược đi làm nhiệm vụ này và đi không bao giờ trở lại.

Cả nhóm đứng trước khu ngoại ô trống vắng, Lãnh Dật Thần và Nhạc Phượng Hy là bình tĩnh nhất, Lăng Dạ Triết và An Vũ cảm thấy khu rừng này có chút u ám trong lòng cũng có một chút lo nhưng vì là một người đàn ông từng vào quân đội nên vẫn tỏ ra bình thường còn Hiên Viên Minh có chút sợ sệt đứng phía sau cô không dám tiến lại gần phía trước.

- "Đi thôi!!". Lãnh Dật Thần nhàn nhạt cất tiếng

Cô chỉ gật nhẹ rồi đi song song bên cạnh anh, ba người kia đi phía sau tiểu Bạch đương nhiên vẫn đi bên cạnh cô.










Cả nhóm đi được nửa đoạn thì.....phát hiện từ đằng xa có cái gì đó......đang tiến tới gần không chỉ 1 mà có rất nhiều...rất nhiều...... Nhạc Phượng Hy rút kiếm Lãnh Dật Thần cùng An Vũ và Lăng Dạ Triết rút súng còn Hiên Viên Minh vẫn cầm chắc cây gậy bóng chày trên tay, tiểu Bạch thì nhe răng để......chuẩn bị cắm những thứ đang tiến tới.......

Một đoàn chuột xuất hiện nhưng chúng không nhỏ như bình thường mà lúc này chúng rất to lớn.....và hàm răng của chúng rất sắt bén và đáng sợ......

- "TRỜI! CHUỘT KHỔNG LỒ!!!". Hiên Viên Minh trợn mắt lên khi nhìn thấy chúng

- "Sao chúng lại to thế này???". Lăng Dạ Triết hơi kinh hãi nói

- "Chúng có phải đã......" An Vũ chưa nói hết câu thì cô đã tiếp lời

- "Chúng đã biến đổi rồi!! Nói đúng hơn là chúng chính là tang thi.....tang thi chuột......chúng giờ có khả năng tấn công con người đấy!! Vì thế....chúng ta cần phải diệt tận gốc!!". Nói xong mắt lạnh lẽo nhìn đàn chuột kinh tởm kia

- "Mau giải quyết chúng thôi!!". Lãnh Dật Thần cũng lạnh không kém gì cô

- "RÕ, THẦN/ LÃNH ĐẠI THIẾU!!". An Vũ cùng Lăng Dạ Triết đồng thanh

- "Phượng tỉ tỉ.....!!" Hiên Viên Minh mở miệng kêu tên cô

- "Tiểu Minh, cậu phải cẩn thận, không được để chúng cắn biết chưa??? Nhớ, đánh vào đó đầu bọn chúng. Nhạc Phượng Hy xoay người nhìn cậu, nhắc nhở

- "Vâng, em biết rồi!!". Hiên Viên Minh ngoan ngoãn gật đầu

  Đàn chuộ đang tiến ngày càng gần họ hơn, mắt thấy một con đang bò nhanh đến, Nhạc Phượng Hy phóng ra dị năng hệ Băng của mình

- "Băng chi tiễn!!"

Tiếp đến đó là Lãnh Dật Thần

- "Hoả cầu!!".

- "Roi nước!!". Chiêu thức này là do An Vũ tự tạo ra

- "Cường chấn!!".

- "Yahhhh....... Chúng mày chết đi...." Hiên Viên Minh cầm gậy bóng chày xông lên đánh nát đầu con chuột đang muốn tấn công mình, bên cạnh tiểu Bạch cũng đang phụ giúp cậu.







# 34: KHÔNG THỂ NGỜVAMPIRE LẠI THẬT SỰ TỒN TẠI TRÊN THẾ GIỚI NÀY SAO???

Một tiếng sau, cuối cùng nhóm họ cũng đã diệt xong đàn chuột tang thi biến dị đó. Và tiếp tục đi cho đến khi nhìn thấy những xác của đám tang thi nhưng xác của bọn chúng đã khô héo giống như những cây cảnh héo úa. Anh và cô nhíu mày nhìn nhau rồi tiến lại gần xem xét và họ đã nhìn thấy vết răng nanh trên cổ của từng con tang thi, rồi cả 2 quay trở lại chỗ của 3 người kia. An Vũ nhìn Nhạc Phượng Hy và Lăng Dạ Triết quay lại thì cất tiếng hỏi

- "Thần, có chuyện gì thế??? Bọn tang thi đó chết rồi sao????"

- "Ừ, nhưng không phải do người giết!!". Anh trầm ngâm nói

- "Không phải do người giết thì là do ai vậy Lãnh đại thiếu???" Lăng Dạ Triết nghe anh nói thế thì thắc mắc hỏi

- "Nếu tôi nói đó là do những thứ tồn tại trong phim nay đã xuất ngoài đời anh có tin không???". Cô thờ ơ nói

- "Những thứ chỉ có trong phim?? Là gì thế Phượng tỉ tỉ???" Hiên Viên Minh vô cùng muốn biết cái điều mà cô đang muốn nói

- "Đó chính là loài Vampire!!". Lãnh Dật Thần và Nhạc Phượng Hy đồng thanh nói

- "CÁI GÌ CƠ??? VAMPIRE Á!?!?" Cả 3 cùng đồng thanh

- "Đúng, trên cổ đám tang thi này có 2 vết răng nanh!! Tôi tin chắc đó là Vampire, không thể sai được!!". Cô lạnh nhạt đáp lời, có điều cô đang suy nghĩ về vấn đề này kiếp trước của cô không hề xuất hiện Vampire mà chỉ có tang thi và những loài vật biến dị mà thôi, sao giờ lại có thể xuất hiện Vampire được kia chứ?? Cô cảm thấy từ lúc bản thân sống lại mọi thứ đã dần thay đổi rồi.

Trong lúc cô suy nghĩ không hề biết rằng anh đang quan sát vẻ mặt đang thay đổi của cô, Lãnh Dật Thần rất muốn biết cô là đang suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm như thế, không nghĩ mèo con lại có lúc có gương mặt như thế này đây.

- " Không thể ngờ là vampire lại thật sự tồn tại trên thế giới này sao???". An Vũ chưa tin vào mắt mình khi thấy vết răng nanh trên cổ đám tang thi

- "Vậy sau này chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn!! Nếu để lũ tang thi hay Vampire cắn đều phải bỏ mạng!!". Lăng Dạ Triết nhìn xác của lũ tang thi, âm thầm lên tiếng

- "Đúng, chính vì thế sau này càng không nên tách nhau ra mà chúng ta càng phải đi sát bên nhau!!". An Vũ tiếp tục nói

- "Giờ ta trở về thôi!! Dù sao đã thu thập đủ tinh thạch rồi!!". Hiên Viên Minh tuy nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng cậu cũng nhìn ra lúc này nêu càng ở bên ngoài lâu có thể sẽ bị vampire tấn công

- "Đi!". Đối với lời của cậu nhóc, Lãnh Dật Thần cũng không có phản đối

Nhạc Phượng Hy không nói gì chỉ gật nhẹ rồi quay người đi, tiểu Minh cùng tiểu Bạch đi theo sau, 3 người kia chậm rãi đi phía sau để có thể bảo vệ cô và cậu.

















PS: Hai chương coi như au bù đủ rồi nhé!! Vì hôm nay về trễ nên giờ mới đăng, mong là mina vẫn ủng hộ au... Đi ngang qua nhớ vote và cmt cho au nhé!! Giờ thì G9 mina......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro