Chương 37+38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# Chương 37: SƯƠNG MÙ XUẤT HIỆN (2)

Lăng Dạ Triết xấu hổ gãi mũi vì bị 2 cô bé nhỏ hơn mình cả 12 tuổi mắng nên im lặng không nói. An Vũ chảy 3 vạch đen nhìn tên bạn của mình, thật là tên ngốc khi để 2 đứa trẻ dắt mũi như thế. Còn cô ngay cả ánh mắt còn không cho hắn chỉ liếc một cái rồi tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài, Lãnh Dật Thần lạnh nhạt nhìn hắn rồi quay đi ra ngoài cửa sổ giống như Nhạc Phượng Hy quan sát tình hình. Lúc này, Ánh Nguyệt lên tiếng

- "Phượng tỷ tỷ, bọn chúng đang tiến ngày càng gần chúng ta, giờ chúng ta phải làm sao???".

Nhạc Phượng Hy nghĩ một hồi rồi nhìn An Vũ cất tiếng

- "An Vũ, anh mở mui xe ra đi!!".

- "Mở mui xe?? Cô muốn làm gì Phượng Hy???".

- "Chúng ta sẽ thoát khỏi đây từ những phía trên sân thượng của những toà nhà kia!!". Nhạc Phượng Hy lạnh lùng đáp lời y

- "Cái gì?? Chúng ta sẽ lên trên mấy toà nhà đó sao?? Phượng tỷ tỷ???". Hiên Viên Minh nghe cô nói thế thì trợn tròn mắt lên hỏi cô

- "Ừ!". Cô nhàn nhạt đáp lại 1 câu rồi nhướn người nhảy lên nóc xe, Lãnh Dật Thần cũng lên theo cô. Lên nóc xe, cô lấy ống nhòm có phản quang quan sát thấy đàn tang thi đang dần dần đến gần rồi cô nhìn xung quanh thấy toà nhà trước mắt là gần nơi nhóm cô đậu xe, từ đây có thể sử dụng dị năng tạo ra một cầu thang để đi lên trên toà nhà đó. Cô đang suy nghĩ thì phía sau giọng nói của Lãnh Dật Thần vang lên

- "Cô tính sử dụng băng để lên đó đúng không???".

- "Anh.....ở đây khi nào thế???". Nghe thấy giọng của anh, Nhạc Phượng Hy liền xoay người lại, trừng mắt nhìn anh mở miệng hỏi

- "Tôi lên theo cô từ nãy rồi, là do cô không để ý thôi!!". Anh nhếch môi đáp 1 câu

Nhạc Phượng Hy nghe thế trên đầu chảy 3 vạch hắc tuyến, bĩu môi nhìn anh rồi hừ nhẹ quay đi, cô nhàn nhạt lên tiếng

- "Anh bảo họ chuẩn bị đi, tôi sẽ tạo ra cầu thang bằng băng để tiến lên đó!!!".

- "Tiểu Hy, nếu cô làm như thế sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng đấy!!!". Tuy biết cô đã quyết định thì không thể thay đổi, Lãnh Dật Thần tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn lo cho cô

- "Yên tâm, sẽ không sao!! Chẳng phải còn anh sao?? Tôi....tin anh.... có thể bảo vệ họ và......... mà tôi cũng không yếu thế đâu, chỉ là tạo một chút thôi nên......đừng nghĩ tôi sẽ trở nên yếu đuối vì một chuyện nhỏ như thế. Cô có chút không hiểu vì sao mình lại ngượng ngùng khi nhìn vào mắt của Lãnh Dật Thần nhưng co nhanh chóng trở về nét lạnh lùng của mình, hơi nhếch mép lên đáp lời Lãnh Dật Thần

Nhìn Nhạc Phượng Hy, anh mĩm cười vì sự ngượng ngùng dễ thương mà mĩm cười nhẹ nhưng rất nhanh che giấu đi khi cô bé Minh Nguyệt ló cái đầu nhỏ của mình lên, cô bé nhìn 2 người lên tiếng hỏi

- "Anh chị đang làm gì vậy ạ??? Chúng ta sẽ rời khỏi đây đúng không???".

- "Đúng, Minh Nguyệt giờ em và Ánh Nguyệt đưa tiểu Minh và tiểu Bạch lên kia trước đi!!". Cô xoay người lại nhìn cô bé nhàn nhạt nói

- "Vậy còn anh chị thì sao???". Minh Nguyệt hỏi

- "Đừng lo, tôi đã có cách... giờ em chỉ cần đưa tiểu Minh và tiểu Bạch lên đó trước, chúng tôi sẽ theo sau.....". Cô cười nhẹ nói

- "Vâng, em biết rồi!!". Minh Nguyệt gật đầu, đáp lời cô

Song cô bé trở lại xe nói với chị mình và 3 người Lăng Dạ Triết, An Vũ và tiểu Minh biết. Cô bên trên đang tập trung và đang tạo ra một thang bằng băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro