CHƯƠNG 43: LẠI GẶP THÚ BIẾN DỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sory mina vì tg gần đây au không đăng chương mới, nay au tranh thủ bù lại cho mina chương mới nhé, mà au nói trước ngắn hay dài thì chưa biết đâu 😐... Mong mina thông cảm cho người bệnh 😖

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi giải quyết xong đám kiến khổng lồ cùng đàn zombie kia, nhóm cô và anh tiếp tục xuất phát đến Thủ Đô, trong lúc đang Lăng Dạ Triết cùng An Vũ khiêng đồ ăn của cả nhóm lên xe thì có kẻ không biết xấu hổ đứng chắn trước mặt anh và cô không ai khác ngoài Huỳnh Như Ngọc và 2 đứa con gái đi cùng cô ta.

- "Huỳnh Như Ngọc, cô muốn gì??". Nhạc Phượng Hy ánh mắt lạnh lẽo nhìn 3 ả

- "Tớ.....tớ.....muốn cậu chia cho bọn tớ vài phần thức ăn!". Huỳnh Như Ngọc run rẩy vì ánh mắt kia của cô

Cô cười lạnh nhìn ả rồi xoay người không đếm xỉa đến lời nói vừa rồi của ả mà đi lên xe ngồi kế Hiên Viên Minh. Huỳnh Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi vì cô xem thường ả, tức giận hét lên

- "NHẠC PHƯỢNG HY!! CÔ DÁM LƠ TÔI HẢ??". Lời ả vừa dứt thì ngay lập tức hứng chịu đòn sấm sét từ anh khiến Huỳnh Như Ngọc la thất thanh và....đột nhiên văng ra xa bởi cơn gió đến từ cô bước xuống, ánh mắt nhìn cô ta lạnh đến thấu xương....

Aaaaaa

Hai ả Lệ Quyên và Thanh Mỹ thấy Huỳnh Như Ngọc bị như thế thì hoảng sợ lùi lại, gương mặt trắng bệch nhìn anh, ánh mắt anh nhìn 3 ả như tử thần đang muốn lấy mạng của họ, lúc này Lâm Hạo Vinh chạy ra đỡ cô ta, ánh mắt áy náy nhìn cô lên tiếng

- "Phượng Hy, em đừng như thế, xin em bỏ qua cho Như Ngọc lần này!!".

Nhạc Phượng Hy hừ lạnh, ánh mắt như có như không nhìn hắn ta, lạnh lùng lên tiếng

- "Quản tốt người của anh cho tốt, nếu còn có lần sau cái mạng của cô ta không còn đâu!!". Song liếc nhìn 2 cái ả gây sự với cô làm 2 ả run cầm cập rồi quay trở lại xe, anh nhìn thấy cô lên cũng đưa ánh mắt cảnh cáo song bước lên xe. An Vũ và Lăng Dạ Triết thấy cô và anh đều lên xe, An Vũ khởi động xe cũng không quan tâm những kẻ kia, lái xe đi để lại làn khói trắng cho những kẻ không biết điều ở đằng sau.

Huỳnh Như Ngọc tức giận nhìn chiếc xe biến mất trong làn khói và không làm được gì, thế mà lại không lấy được thức ăn từ cô, thật tức chết mà... Nhạc Phượng Hy, cô đợi đó, tôi nhất định đòi lại món nợ ngày hôm nay....

[Z-day....8:00pm]

Trên suốt đường đi, cô im lặng nhắm mắt ngủ còn Lãnh Dật Thần thì ngồi gần bên nhìn cô, dáng vẻ cô khi ngủ thật đáng yêu khác với mọi ngày lạnh lùng..... Đáng lẽ là Hiên Viên Minh ngồi cạnh cô nhưng anh nhân lúc cô ngủ thì ra hiệu cho tiểu Minh xuống ngồi cạnh Minh Nguyệt cùng Ánh Nguyệt. Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng dịu dàng thêm phần cưng chiều, con đường đang đi vô cùng yên ắng khiến cho An Vũ và Lăng Dạ Triết có chút lo lắng và con đường này cũng không được êm, có vài khúc đường đi gồ ghề, Lã h Dật Thần vì không muốn cô mất giấc ngủ ngon anh choàng tay để cô dựa vào vai anh, mái tóc che đi nửa gương mặt của cô, anh mỉm cười ôn nhu vén tóc qua cho cô. Tất cả hành động của anh đều bị 2 người lớn và 3 đứa nhỏ chứng kiến, An Vũ và Lăng Dạ Triết không tin vào mắt mình rằng Thần/ Thần thiếu lại có lúc ôn nhu như thế mà lại là với nữ nhân. Xưa nay Lãnh Dật Thần vốn ghét nữ nhân ngay cả một người muốn chạm vào anh còn khó hơn lên trời nay lại chính mắt nhìn thấy anh ôn nhu với cô thì 2 người cũng không ngạc nhiên nữa vì cô rất xứng đôi khi đứng với anh. Chuyện này có lẽ sau khi đến được Thủ đô họ phải báo cáo với 3 vị trưởng bối Lãnh gia để họ còn tranh thủ đem Nhạc Phượng Hy thành vợ của anh.

Lúc này Minh Nguyệt cùng Ánh Nguyệt đi lại phía chỗ của An Vũ lên tiếng

- "Vũ ca, bây giờ em nghĩ nêm dừng xe lại vì phía trước có vật thể lạ đang tiến lại gần chúng ta mà còn là một đàn!".

- "Cái gì?? Vật thể lạ...em không thể nhìn ra sao Minh Nguyệt??". An Vũ nghe cô bé nói liền nhíu mày hỏi

- "Vâng, chúng em không thể nhìn rõ hình dạng của chúng nhưng chúng rất to!". Ánh Nguyệt gật đầu đáp

- "Chết tiệt, xem ra chúng ta lại gặp rắc rối rồi đấy! Thần, giờ thì làm sao???". Lăng Dạ Triết rủa một câu lập tức dừng xe lại, xoay người hỏi Lãnh Dật Thần

- "Giết!". Ánh mắt sắt bén nhìn ra ngoài, lên tiếng

- "Đúng, phải giết nếu không sẽ không có đường đi!!". Nhạc Phượng Hy lúc này đã tỉnh, ánh mắt lạnh lẽo không thua gì anh. Thật ra thì cô đã dậy rồi nhưng lúc mở mắt lại phát hiện mình đang dựa vào vai anh, khuôn mặt xinh đẹp kia thoáng hiện lên vài vạch hồng nhưng rất nhanh cô đã trở lại nét mặt lạnh lùng kia, lúc cô vừa mới cất tiếng khiến cho An Vũ và Lăng Dạ Triết giật mình vì y và hắn đã rời khỏi chỗ của mình mà đi lại chỗ của anh

An Vũ và Lăng Dạ Triết không hiểu vì sao khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô lại có phần....nói ra đúng thảm, 2 người đàn ông mà lại có cảm giác sợ một cô gái, cũng đúng thôi ai bảo cô gái duy nhất trong đội lại mạnh mẽ và ngang ngửa với ai kia cơ chứ.... (Tg: Chậc.....nói mà không biết xấu hổ. AV& LDT: Mi nói cái gì hả con tác giả kia??? 😡...... Tg: ta nói 2 anh như thế mà lại đi sợ Hy tỉ *cười lưu manh*........ AV &LDT: Con tg mi câm miệng lại *sát khí*...... Tg: ta không im đấy, 2 người làm gì ta??? 😃😃...... AV &LDT: ngươi chết với bọn ta!!! 😡😡...... Tg: chạy mất rồi......AN&LDT: mi đợi đó con tg kia!! *tức giận hét lên*😡...... Tg:😅😅.......)

- "Chúng ta xuống thôi, chúng đang đến rất gần!". Lãnh Dật Thần đứng lên cùng cô nói

Nói rồi anh mở cửa xe xuống đầu tiên theo sau anh là cô, An Vũ ,Lăng Dạ Triết cùng Hiên Viên Minh, Ánh Nguyệt và Minh Nguyệt, cô xoay người dặn dò

- "Tiểu Minh, 3 đứa phải cẩn thận biết chưa?!?".

- "Bọn em sẽ cẩn thận, Phượng tỷ tỷ!!". Ánh Nguyệt đáp lời cô

Ầm......Rầm....rầm.....

Tiếng động càng ngày càng lớn và đang tiến đến gần nhóm của Lãnh Dật Thần, khi nhìn rõ chúng Lăng Dạ Triết trợn tròn mắt lên

- "Ôi trời! Hết dơi đến kiến khổng lồ rồi giờ tới nhện biến dị!!".

- "Bây giờ than vãn cái gì?!? Chúng đến rồi kia kìa!!". An Vũ liếc thằng bạn mình nói

- "Mau tách ra!!". Nhạc Phượng Hy lên tiếng, mọi người lập tức tách nhau ra tấn công bầy Nhện biến dị trước mặt

Băng chi tiễn

Hoả chi tiễn

Ầm.....rầm.....ầm.....rầm......

Băng Hoả cùng tấn công đã tiêu diệt được phân nửa, nhưng chúng càng không có rút lại mà càng lao nhanh và tấn công cả nhóm

Cường chấn

An Vũ sử dụng •Cường Chấn• tạo động đất khiến cho những con Nhện biến dị kia đang muốn tấn công y và hắn rớt xuống lòng đất

Thuỷ chi tiễn

Càng giết thì chúng càng xuất hiện nhiều hơn, cô mặt lạnh lẽo nhìn xung quanh, tiếng động lớn như vậy chắc chắn sẽ kéo thêm bày tang thi đến.....

- "Này, Lãnh Dật Thần!! Giết chúng thì chúng càng xuất hiện, tiếng động này sẽ lại kéo bày tang thi đến, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chúng và nhanh chóng rời đi nếu không gặp bày tang thi nữa thì.......chúng ta sẽ tiêu!!". Cô tấn công song nhảy lại gần anh, lạnh lùng lên tiếng

- "Cô nói đúng!!". Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, anh ra lệnh cho An Vũ và Lăng Dạ Triết

- "Vũ, Triết! Nhanh chóng giải quyết, bày tang thi sẽ nhanh chóng kéo đến đây!!".

- "Được, Thần!!". Lăng Dạ Triết gật đầu, xoay qua An Vũ ra hiệu với nhau cùng tấn công triệt để bọn nhện cứng đầu kia

Ba đứa nhỏ trong nhóm cũng nhanh chóng giết nhanh rút nhanh, Ánh Nguyệt và Minh Nguyệt cùng hợp sức tấn công, Hiên Viên Minh cũng sử dụng dị năng của mình (Tg: au đổi lại dị năng của Hiên Viên Minh, từ Mộc dị năng => Hoả dị năng nha! Hoả dị biến dị, còn của anh là biến dị rồi nha!!)

Hoả Cầu

Grừ....grừ..... Grào......

Cô lo giết đám nhện bên này lại quên mất tiểu Bạch bên kia, lúc cô xoay người qua thì thấy con Nhện đó đang phun tơ lên người tiểu Bạch..... Cô thất thanh hét lên

- "TIỂU BẠCH.....KHÔNG!!!".

- "Tiểu Bạch!!". Hiên Viên Minh cũng lo lắng nhìn về phía tiểu Bạch

Băng Cầu

Sử dụng Băng tấn công, cô nhảy qua bên chỗ tiểu Bạch đưa tay lên đóng tơ nhện kia nhưng lúc chạm vào cảm thấy rát tay cô liền rút tay lại, trên bàn tay cô hiện lên vết thương, Nhạc Phượng Hy rút thanh kiếm của mình chém đôi tơ nhện kia để cứu tiểu Bạch ra, sau khi chém đứt đôi tơ nhện kia

- "Tiểu Bạch! Mày có sao không?? Sao lại bị thương thành thế này?!? Phải làm sao đây???". Cô nhìn vết thương lo lắng không biết làm gì

Lãnh Dật Thần giết xong bên này, lập tức đi qua phía cô, cất tiếng

- "Tiểu Bạch thế nào rồi, Tiểu Hy??".

- "Nó bị thương rất nặng, phải làm sao đây???". Cô nhìn anh rồi nhìn tiểu Bạch đáp

- "Giờ phải trị thương cho tiểu Bạch trước đã! Vết thương này có độc, phải lấy độc ra nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của tiểu Bạch!!". Lãnh Dật Thần nhíu mày nhìn vết thương đang chuyển sang màu đen.

- "Độc?? Tơ nhện có độc???". Cô nhìn máu chuyển sang màu đen thì càng lo lắng hơn nữa

- "Tiểu Hy, cô bình tĩnh lại đi!!". Anh nhìn cô xoa nhẹ vai cô

Ư....ử....ư.....

- "Tiểu Bạch......Đúng rồi, trị độc! Cô như nhớ ra, lập tức lấy balo từ không gian, cô lấy ra một chai thuỷ tinh nhỏ màu xanh, đây là chai nước thánh có thể trị mọi vết thương mà trước đó cô có được từ chiếc nhẫn không gian của cô.

- "Tiểu Bạch, ngoan! mày uống cái này đi, mày sẽ không sao đâu!!". Cô xoa nhẹ đầu tiểu Bạch

Ư...ư....tiểu Bạch nghe giọng nói của Nhạc Phượng Hy liền ngoan ngoãn há miệng, chất dịch màu xanh đi vào cơ thể tiểu Bạch, khiến nó khó chịu, cơ thể từ từ biến đổi

- "Không sao đâu tiểu Bạch, có tao ở đây!! Mày sẽ không sao, đừng bỏ rơi tao!!". Cô ôm lấy tiểu Bạch thì thầm

Ầm.....ầm.....Rầm......

- "Tiểu Hy, cô ở lại chăm sóc tiểu Bạch, tôi đi giải quyết bọn chúng!!". Lãnh Dật Thần nghe tiếng động ngày càng lớn đang tiến lại gần, anh nhìn cô lên tiếng

Cô thì lúc này chỉ lo lắng cho tiểu Bạch nên bỏ ngoài tai lời nói của Lãnh Dật Thần.

- "Phượng tỷ tỷ, tiểu Bạch thế nào rồi???". Minh Nguyệt tách ra chỗ Ánh Nguyệt nhảy về phía Nhạc Phượng Hy hỏi

Nhạc Phượng Hy vẫn không trả lời chỉ ôm tiểu Bạch còn đang nhắm mắt, anh lạnh lùng nhìn bọn nhện đang tiến lại

- "Minh Nguyệt, em ở lại đây cũng tiểu Hy bảo vệ cô ấy, bây giờ tiểu Hy đang mất tinh thần!!".

- "Em biết rồi, Thần ca ca! Em sẽ bảo vệ Phượng tỷ tỷ cùng tiểu Bạch!!". Minh Nguyệt gật đầu đáp lời anh

Song Lãnh Dật Thần lập tức xông ra tiêu diệt bày nhện đang ở gần anh và cô. Hiên Viên Minh lo lắng chạy lại chỗ cô, lúc này Minh Nguyệt đã tạo ra kết giới bảo vệ cho tất cả

- "Phượng Hy, tiểu Bạch không sao chứ????" An Vũ cùng Lăng Dạ Triết lui lại phòng thủ bảo vệ cho Minh Nguyệt phía sau, với An Vũ cũng bị thương nhưng vẫn lo lắng cho tiểu Bạch.

Lúc này cô mới ngước lên, đưa ánh mắt nhìn vết thương của An Vũ rồi nhìn xuống tiểu Bạch còn đang nhắm mắt trong lòng cô, ánh mắt huyết mâu kia dần trở nên lạnh lẽo hơn, không khí xung quanh dần lạnh lên lấn áp cả bên trong kết giới bảo vệ của Minh Nguyệt

- "Ôi, sao càng ngày càng lạnh thế này???". Lăng Dạ Triết bị cơn gió lạnh lướt qua mà run người

- "Phượng tỷ tỷ, chị ấy hình như đang chuẩn bị.....tiến cấp rồi!!". Ánh Nguyệt đột nhiên xuất hiện bên trong kết giới cùng Lãnh Dật Thần làm cho Lăng Dạ Triết giật mình (Tg: anh yếu bóng gió thế?? *ánh mắt khinh thường*........ LDT: Kệ ta, im đi con tg nhiều chuyện!! *tức giận*...... Tg: hừ, im thì im!!....)

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh đang dần dần tăng lên, dị năng Băng của cô đang tiến hóa thành cấp 4 -Đỉnh phong thêm dị năng Phong của cô thành cấp 3 - Cao cấp. An Vũ, Lăng Dạ Triết cùng Hiên Viên Minh thì tròn mắt nhìn cô cùng lúc tiến cấp cả 2 dị năng trong lòng có chút ganh tị nha..... Không ngờ trong một tháng thôi cô đang đã tiến cấp hai lần mà lần này còn là cả 2 dị năng cùng 1 lúc, ôi đúng là không phải người thường mà.....

Ánh mắt băng lãnh nhìn bày nhện, cô đứng dậy trong đầu chỉ muốn trả thù cho tiểu Bạch

- "Tiểu Hy, cô.....". Lãnh Dật Thần nhìn cô đang tiến lại gần mình

- "Lãnh Dật Thần, anh lui lại, phần còn lại để tôi, tôi sẽ cho chúng tan thành tro bụi!!!". Giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt sát khí, xung quanh cô hàn khí Băng ngày càng lớn mạnh

Băng chi giới

Xung quan bày nhện là một vòng băng do cô tạo ra, khiến cho chúng không thể nhúc nhích, cơ thể chúng cứng ngắc không di chuyển được

Băng nhận...đóng

Một lớp băng lần nữa xuất hiện, bày nhện hiện giờ không còn khả năng di chuyển hay tấn công

Phong Thương.....phá

Một cơn gió hình thành như nửa vầng trăng từ tay cô phóng ra tiêu diệt hết bày nhện.... Cô nhìn chúng biến mất cơn giận của cô cũng từ từ tiêu tan.....Hàn băng xung quanh cũng dần tan đi.... Cô đi lại chỗ của mọi người, tiểu Bạch cũng đã mở mắt nhưng vẫn chưa cử động được còn An Vũ vì bị khí hàn xâm nhập nên cơ thể có chút khó khăn mà đứng dậy, cô nhìn An Vũ mà áy náy

- "An Vũ, thật xin lỗi.... Là do tôi tức giận nên anh mới bị hàn khí xâm nhập!!".

- "Không sao đâu!! Chỉ có một chút thì sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi nên em không cần lo!!". An Vũ cười nói

- "Anh mau ngồi xuống, tôi giúp anh trị thương, sau lần trị thương này có lẽ anh sẽ tiến cấp!!". Nhạc Phượng Hy đưa tay lên trước ngực An Vũ để xóa hàn khí đi và cô cảm nhận được An Vũ sắp tiến cấp rồi. Lăng Dạ Triết vừa nghe cô nói thì đưa ánh mắt nhìn thằng bạn mình ganh tị, tại sao người ta đã tiến cấp rồi mà mình chưa có chút gì biến hóa nào, tại sao a~...... Hắn ôm đầu đau khổ mà nhìn An Vũ đang tiến cấp 3 - Cao cấp.

- "An Vũ bây giờ anh tập trung và không được để ý những điều xung quanh!!". Nhạc Phượng Hy lạnh lùng nói với An Vũ

An Vũ gật đầu rồi tập trung, xung quanh y hiện tại là nước đang dần dâng lên bên trong và dị năng Thuỷ của y đã tiến cấp 3 - Cao cấp. Sau quá trình chiến đấu, ai cũng mệt mỏi và cũng nhanh chóng lên xe rời khỏi trước khi lũ tang thi kéo đến. Cả nhóm vừa rời khỏi thì một nhóm người khác đang tiến lại, bọn họ nhìn xung quanh thì cũng biết ở đây vừa có trận chiến nên họ cũng nấn ná lâu cũng nhanh chóng rời tiếp con đường mà nhóm anh vừa đi qua, và nhóm người vừa rồi cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của cô ở kiếp trước, chính xác hơn là những kẻ đã hại chết 3 người Nhạc Thiên Long, Nhạc Thiên Tuấn và Nhạc Thiên Huy nếu như để cô gặp lại thì bọn người này cũng không được sống yên.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ps: Hôm nay au bù cho 3 tháng qua nhé!! Chương này dài nha, mina nhớ vote và cmt cho au nha!! Yêu mina nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro