CHƯƠNG 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi!Hi! Hôm nay ta cho mina nhé!! Ngắn hay dài thì ta chưa biết đâu nha... mong mina xem ủng hộ cho ta nha!!!
-----------------------------------------

[Z-day+22......12:00Am]


Suốt quãng đường đi, nhóm Lãnh Dật Thần không hề gặp bất cứ tang thi hay loài động vật biến dị nào cả, con đường dài vô cùng thuận lợi. Khi đến giữa khu dân cư vắng vẻ không bóng người, Lăng Dạ Triết lái xe với tốc độ chậm vừa lái vừa quan sát lên tiếng hỏi anh

- "Thần, tớ thấy chỗ khu dân cư này vô cùng vắng liệu bọn tang thi có xuất hiện hay không???".

- "Chuyện này không thể nói trước được, tạm thời bây giờ chúng ta dừng lại, ăn chút gì đó song tiếp tục lên đường!!". An Vũ đẩy kính nói

- "Phải đó, em cũng đói bụng rồi!!". Hiên Viên Minh xoa xoa cái bụng của mình

- "Bọn em cũng vậy!!". Ánh Nguyệt và Minh Nguyệt đồng thanh

Nhạc Phượng Hy lúc này mở mắt, vén màn lên đôi mắt sắt lạnh nhìn ra ngoài quan sát xung quanh song cô lên tiếng

- " Tạm thời dừng xe, ăn trưa!!". Lạnh lùng mà xúc tích

- "Được!!". Lãnh Dật Thần gật đầu đồng ý

Cô đứng lên muốn bước xuống dãy ghế cuối để lấy balo nhưng thấy Lãnh Dật Thần không nhúc nhích cô nhíu mày đưa mắt nhìn anh như muốn nói *né ra giùm*..... Lãnh Dật Thần nhìn biểu cảm của cô, anh nhếch mép cười rồi cũng đứng dậy để cô đi qua, Nhạc Phượng Hy đi đến lấy balo mở ra nhưng thực sự là che dấu việc cô có không gian cô lấy bánh mì kiểu để làm sanwid, trong thời điểm mạt thế này không thể dùng những món đông lạnh mà chỉ dùng đồ đóng hộp hoặc ăn liền. Nhạc Phượng Hy cầm bịch bánh mì cùng hộp patê quay lại lên tiếng

- "Tôi có bánh mì, patê nếu muốn thì ăn cùng nhau!!".

- "Bọn em muốn ăn!!". Ba đứa nhóc đồng thanh

- "Bọn tôi cũng muốn ăn, em làm giúp bọn tôi nhé!!". An Vũ đẩy đẩy kính lên nói

- "Ừ!". Nhạc Phượng Hy chỉ đơn giản gật đầu, rồi thuần thục làm đưa cho hắn và y cùng 3 đứa nhỏ, cô cũng đưa cho Lãnh Dật Thần vì cô chỉ là thuận tiện làm cho anh. Lãnh Dật Thần đưa tay ra nhận cũng không nói gì, từ từ ăn món cô làm cho mình (tg: ai làm cho mình anh đâu!?! *bĩu môi*.....LDT: Mi nói gì con kia??? *giọng lạnh lẽo+sát khí*.......tg: em đâu có nói gì đâu *lau lau mồ hôi+ xách dép bỏ chạy*.......LDT: Mi được lắm con tg chết tiệt 💀😡..)

- "Có con gái trong nhóm đúng là tuyệt, tuy chỉ là một món ăn đơn giản nhưng rất ngon!!". Lăng Dạ Triết vừa ăn xong uống một chai nước rồi nói

- "Đúng đó, Phượng tỷ tỷ!". Hiên Viên Minh cũng khen cô

- "Ngon thì ăn thêm!!". Cô đưa thêm bánh mì cho cậu nhóc, còn tiểu Bạch thì Nhạc Phượng Hy cho ăn món riêng của nó

- "A...đúng rồi, tiểu Hy từ lúc rời thành phố D đến nay cũng đã mấy tháng nhưng vẫn muốn hỏi em vì sao lại đến Thủ đô, bọn tôi thì không nói vì Thần thiếu là người Thủ đô và 2 chúng tôi cũng vậy, Thần thiếu là đại thiếu gia Lãnh gia vậy còn em???". Lăng Dạ Triết nhớ lúc đầu khi cô đi cùng họ đến thủ đô, họ cũng không biết rõ về cô chỉ biết tên cô mà chưa hiểu về gia thế của Nhạc Phượng Hy nên giờ hắn mới thắc mắc hỏi cô

Nhạc Phượng Hy nhíu mày vì câu hỏi của hắn, là do cô không nói nhưng cô cũng thừa biết ba người họ là ai, cô biết lúc cô nói tên ra thì anh đã biết còn về phần hai người kia có biết hay không Nhạc Phượng Hy cũng không quan tâm, Nhạc Phượng Hy vừa định lên tiếng thì Lãnh Dật Thần đã lạnh lùng cất tiếng

- "Cô ấy cũng giống chúng ta, cũng là người thủ và gia đình cô ấy cũng ở đó!!". Đây là lần đầu anh nói dài mà còn giải thích thay một người mà người đó chỉ có Nhạc Phượng Hy thôi

- "Vậy thì tốt rồi!!". An Vũ cười nói, y lúc đầu cứ lo cô chỉ có một mình

- "Nhưng đến những gia đình có quyền thế ngoài Lãnh gia còn phải nói đến Nhạc gia, cái gia đình đó ngoài mấy vị thiếu gia kia bọn này đã gặp mặt nhưng còn tiểu công chúa được sủng ái của Nhạc gia thì chưa bao giờ thấy mặt, có rất nhiều người đồn thổi rằng cô gái ấy rất xinh đẹp nhưng cũng có người nói cô ấy rất xấu xí, chậc...nhưng có lẽ vì có 2 tên anh trai nhất là cái tên biến thái cà tưng Nhạc Thiên Tuấn kia vô cùng vô cùng yêu thương em gái thái quá, phải nói là một tên cuồng em gái, che giấu cô em gái nên chả ai biết biết mặt!!". Lăng Dạ Triết nói, nhớ đến cái cuồng muội muội kia thì rùng mình, hắn từng nghe Thần thiếu nói về tên đó, giết người không ghê tay bất kỳ ai chạm vào ranh giới của tên đó thì liền giết nhưng ai đụng đến em gái của tên này thì chết không toàn thây

- "Biến thái?? Cà tưng??". Nhạc Phượng Hy nhướn mày đẹp khi nghe hắn nói về Nhạc Thiên Tuấn 

- "Nhạc gia?? Hình như là cùng họ với Phượng tỷ tỷ thì phải!?!". Ánh Nguyệt nghe đến từ Nhạc gia thì nhìn sang cô, lên tiếng

- "Sao?? Chắc là.....trùng hợp thôi! Tiểu Hy sao lại là em gái của tên biến thái đó???". Lăng Dạ Triết như vừa nhớ đến cái họ của cô thì thất kinh

- "Nhưng đang tiếc, em gái của tên biến thái mà anh nói đang ở trước mặt anh!!". Cô cười như không cười đưa mắt nhìn Lăng Dạ Triết

- "Tiểu Hy, em thực sự là tiểu công chúa của Nhạc gia sao???". An Vũ bình tĩnh nói

Nhạc Phượng Hy không nói chỉ lạnh lùng gật đầu nhưng ánh mắt liếc qua Lăng Dạ Triết làm hắn giật mình

- "Cô ấy là tam tiểu thư đồng thời là em gái sinh đôi của Nhạc Thiên Tuấn!!". Lãnh Dật Thần nhếch mép cười, lạnh lùng lên tiếng

- "Em...em....gái sinh đôi của tên biến thái đó á?!?Lăng Dạ Triết kinh ngạc trợn tròn mắt lên

"Trời ơi!! Sao tiểu Hy xinh đẹp dễ thương lại là em của tên biến thái đó chứ?!!" Suy nghĩ của người nào đó ∑(O_O;)

-" Nhìn chúng tôi không giống nhau sao??". Đôi mắt xinh đẹp nhìn biểu hiện của Lăng Dạ Triết, cô cảm thấy hắn phản ứng thái quá

- "Bây giờ nhìn lại thật sự em và tên....biến…à…không…. Nhạc Thiên Tuấn rất giống nhau, khuôn mặt kia…màu tóc kia… nhưng mà màu mắt thì....tôi nhớ rõ là màu mắt tên đó là xanh biếc nhưng em lại là màu tím khối….Vì sao vậy??".

- "Dị năng, thay đổi!!". Ngắn gọn, xúc tích

- "A.… thì ra là vậy!". Lăng Dạ Triết gật đầu

Ba đứa trẻ ngồi nghe anh chị nói thì cũng hiểu phần nào, thì ra tỷ tỷ của bọn nó lại là một tiểu thư giàu có. Trong ý nghĩ của Hiên Viên Minh những tiểu thư kiểu nhà giàu đó rất kiêu căng ngạo mạn nhưng Phượng tỷ tỷ lại khác với đám tiểu thư.

Sau khi cả nhóm ăn trưa xong thì tiếp tục lên đường, đi được nữa đoạn thì nghe tiếng động mạnh ở phía trước, Lăng Dạ Triết lập tức dừng xe nhìn thấy có 2 người đang chém giết lũ tang thi, định nói gì đó với Lãnh Dật Thần nhưng hắn lại bất ngờ với hành động của Nhạc Phượng Hy, hắn ngạc nhiên khi cô đột nhiên mở cửa xe nhảy ra giết lũ tang thi ngoài kia, từ lúc nào Nhạc Phượng Hy lại quan tâm đến người khác như thế kia?!! Chẳng phải trước giờ cô không hề quan tâm hay ngước mắt nhìn sao?!? Khó hiểu hành động của cô lại nhìn Lãnh Dật Thần cũng đi xuống.

Nhạc Phượng Hy sử dụng kiếm chém từng con tang thi, Lãnh Dật Thần phía sau hỗ trợ cho cô. Khi đám tang thi dần dần được giải quyết, Nhạc Phượng Hy lúc này lạnh lùng nhìn 2 người trước mặt mình, cô không quan tâm đến cô gái bên cạnh mà nhìn người đàn ông kia, Nhạc Phượng Hy cảm giác người này rất quen thuộc vô cùng quen thuộc với mình nhưng đó chỉ là cảm giác của cô vì người này đội chiếc nón che đi nửa gương mặt nên Nhạc Phượng Hy cũng không nhìn rõ, cô không quan tâm nữa lập tức quay lại xe, Lãnh Dật Thần đi phía sau để ý đến từng ý biến đổi trên gương mặt xinh đẹp của cô mà anh cũng lạnh lùng quan sát người đàn ông kia khi cô rời đi thì anh chả thèm để ý cũng quay đi, Nhạc Phượng Hy vừa đi được hai ba bước chân thì giọng nói trầm ấm vang lên

- "Tiểu Hy nhi!!".

Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc kia Nhạc Phượng Hy đang bước đi chợt khựng lại, người từng gọi cho ccô là *tiểu Hy nhi* chỉ có một người mà thôi nhưng người đó đã…. người hơi run run quay lại đôi con ngươi màu tím khối kia kinh ngạc khi nhìn người đàn ông đó bỏ nón xuống, Nhạc Phượng Hy nhanh chân đi lại gần anh ta, bàn tay run run đưa lên hai bên má của anh ta, giọng nói nhẹ nhàng

- "Quân ca ca, có phải là anh không?? Anh còn sống sao???".

- "Phải, là anh!". Giọng nói nhẹ nhàng, hành động dịu dàng vuốt tóc Nhạc Phượng Hy

Ở phía sau Lãnh Dật Thần lạnh lùng nhìn cử chỉ hành động dịu dàng của người đó đối với mèo con của mình, bàn tay khẽ nắm chặt lại cố nén sự khó chịu của mình, tiến lại gần Nhạc Phượng Hy anh kéo cô ra đằng sau mình, ánh mắt ảm đạm, giọng nói lạnh lẽo vang lên

- "Anh là ai??".

- "Tôi chính là….người quan trọng của tiểu Hy nhi!!". Anh ta nhếch mép cười nhìn hành động của Lãnh Dật Thần

- "Người quan trọng?? Này, này, anh đang nói cái gì thế?? Lăng Dạ Triết, An Vũ cùng 3 đứa nhỏ bước lại gần chỗ hai người, nghe anh ta nói Lăng Dạ Triết liền giật mình kêu lên

Người đó thản nhiên nhún vai nói

- "Đó là sự thật! Nếu không tin anh có thể hỏi tiểu Hy nhi!!".

- "Phượng Hy, em biết anh ta sao???".

- "Phải, anh ấy là....

    Grào.....grào....

   Nhạc Phượng Hy chưa kịp dứt lời thì một lũ tang thi lại xuất hiện đằng sau cô gái bị bơ nãy giờ

- "Chết tiệt, lại nữa rồi!!". Cô gái ấy rủa một tiếng, nhanh tay sử dụng dị năng của mình

   THỦY THUẬT

   LÔI LONG

Người kia cũng sử dụng dị năng của mình để hỗ trợ cô gái kia, những dòng sấm sét giáng xuống kết hợp với dòng nước kia tăng thêm sức công phá, cô, anh cùng những người kia cũng sử dụng dị năng của mình trừ Ánh Nguyệt và Minh Nguyệt thì sử dụng kiếm

   CUỒNG PHONG

    LÔI GIÁNG
  
    THỦY CẦU

    CƯỜNG CHẤN

    HỎA CẦU

  Ầm.....ầm....rầm....

Tiếng động vang lớn, năm dị năng cùng xuất hiện kết hợp đánh bay đàn tang thi cùng hai dị năng kia, đàn tang thi cũng bị diệt hết.... Sau khi diệt lũ tang thi xong, bây giờ Lăng Dạ Triết vẫn muốn biết người đàn ông lạ mặt này là ai vì sao lại thân thiết với Nhạc Phượng Hy như vậy?!?

- "Này, rốt cuộc anh là ai??? Mau nói cho chúng tôi biết để còn xưng hô!!".

- "Tôi nói rồi, tôi là người quan trọng của tiểu Hy nhi!!". Người đàn ông đó vẫn cười thản nhiên nói đúng rồi

- "Lại nữa?? Anh nói rõ ràng đi!!". An Vũ cũng muốn biết anh ta là ai

- "Quân ca ca, anh đừng đùa nữa!! Anh ấy là anh trai của tôi!!". Nhạc Phượng Hy nhìn vẻ mặt của người anh trai của mình can ngăn, song nhìn hai người kia lên tiếng

- "Anh trai?? Chẳng phải Nhạc gia chỉ có 3 người cháu trai và 1 cháu gái thôi sao???". Lăng Dạ Triết trợn tròn mắt khi nghe cô nói

- "Anh ấy là anh họ của tôi, con trai của cậu tôi, Nhạc Thiên Quân!!". Nhạc Phượng Hy nhìn sang Nhạc Thiên Quân

- "Vậy tại sao từ trước giờ chưa nghe nói đến???". An Vũ đẩy nhẹ gọng kính ,cất tiếng hỏi

- "Chuyện này các người không cần biết, đây là chuyện riêng của Nhạc gia!!". Nhạc Thiên Quân thấy An Vũ và Lăng Dạ Triết cứ hỏi, Nhạc Thiên Quân nhíu mày, giọng lạnh lùng vang lên

- "Ặc....đúng là…. Anh em một nhà có khác!!". Lăng Dạ Triết rùng mình, gãi đầu nói

- "Tiểu Hy nhi, em và bọn họ là như thế nào???". Nhạc Thiên Quân dịu dàng nói với Nhạc Phượng Hy, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Lãnh Dật Thần đứng kế bên cô

- "Em và họ quen nhau ở thành phố D, họ cũng đến Thủ Đô nên em kết hợp cùng 1 nhóm cùng đi!!". Nhạc Phượng Hy đối với người anh trai đã xa cách bao năm nay, mỉm cười nhẹ nói

- "Vậy sao?? Thế không phiền nếu có thêm anh và bạn anh chứ???". Nhạc Thiên Quân vuốt nhẹ mái tóc cô

- "Không phiền, dù sao anh cũng là anh trai của tiểu Hy mà chúng ta cùng hướng đến Thủ Đô!!". Lãnh Dật Thần cảm thấy không vui khi Nhạc Phượng Hy cười với Nhạc Thiên Quân, cho dù người đó là anh trai cô chăng nữa....

- "Tiểu Hy…?!?". Nhạc Thiên Quân nhíu mày khi Lãnh Dật Thần kêu tên em gái nhỏ của mình một cách thân thiết

- "Tôi là Lãnh Dật Thần, còn đây là An Vũ, Lăng Dạ Triết, thằng nhóc Hiên Viên Minh này đi cùng tiểu Hy, còn 2 cô bé này là Ánh Nguyệt cùng Minh Nguyệt, chúng tôi là một đội!!". Lãnh Dật Thần nhếch mép cười khi thấy vẻ mặt Nhạc Thiên Quân, song giới thiệu từng người, vì cô anh mới nói dài như thế

- "Tôi là Nhạc Thiên Quân, anh trai của tiểu Hy nhi!!". Nhạc Thiên Quân đưa tay ra bắt tay với anh

- "Này, này…..! Tôi bị ăn bơ hơi nhiều rồi đó!!". Cô gái đi cùng Nhạc Thiên Quân nãy giờ cho ăn nguyên kí bơ, bĩu môi lên tiếng

- "A… cô là….

- "Tôi là bạn đồng hành với tên này, Doãn Sa hân hạnh gặp mặt!!".

- "Xin chào cô!!". An Vũ đẩy gọng kính lên nói

- "Chào cô, tôi là Lăng Dạ Triết!!". Lăng Dạ Triết cười nói

- "Lên xe thôi, có gì thì giới thiệu sau!!". Nhạc Phượng Hy nhìn Doãn Sa rồi quay sang Lãnh Dật Thần cùng Nhạc Thiên Quân, nhàn nhạt nói

  Cả hai gật đầu rồi cùng Nhạc Phượng Hy bước đi, Doãn Sa đằng sau trừng mắt nhìn Nhạc Thiên Quân bỏ đi mà không dòm ngó tới mình, bĩu bĩu môi ,hừ nhẹ một cái *có em gái quên luôn cô*.... Song tất cả mọi người lên xe tiếp tục thẳng đến Thủ Đô.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Như đã hứa, ta bù chương tuần này, chương tiếp theo sẽ là 2 tuần nữa nha, mina nhớ vote và cmt cho au nga~ 

 
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro