CHƯƠNG 8: CHUẨN BỊ MẠT THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, điều đầu tiên mà Nhạc Phượng Hy cảm nhận được khi mới thức dậy đó chính là một mùi hôi tanh kinh khủng đập thẳng vào mũi mình. Nhịn không được nhíu chặt lông cố nhấc mi mắt nặng chịch của mình ra nhưng cô lại thấy cơ thể giống như bị một thứ dịch nhờn nhợt, dinh dính, đặc sệt đổ khắp lên người khiến cô rất khó cử động. Bên tai vang lên tiếng gầm gừ của tiểu Bạch càng làm cho đầu óc cô nhanh chóng tỉnh táo hơn.

- "Tiểu Bạch.........làm sao thế???". Nhỏ giọng kêu một tiếng. Nhạc Phượng Hy nhìn mà trong đầu tràn ngập nghi ngờ.

Hơi nghiêng nghiêng đầu, cô nhận ra rằng mình vẫn đang trên giường, chỉ là.......tiểu Bạch không nằm kế cô mà còn...... đang xù lông tránh xa cô nữa nhưng khi nhìn lại người mình mới biết đây chính là nguyên nhân khiến cho tiểu Bạch phải tránh xa. Hiện tại nó đang đang núp ở sát sàn sạt phía cánh cửa, hướng đôi mắt vàng xinh đẹp nhìn về phía cô.

Grừ~. Nhìn cô ậm ừ như đáp lại tuy nhiên không có ý định lại gần phản ứng cũng rất kỳ quái. Rất nhanh chóng Nhạc Phượng Hy biết được nguyên do.

Cơ thể lấy lại được sức lực, cô chống một tay gượng ngồi dậy, trong đôi mắt tràn ngập phức tạp nhìn một thân đầy bẩn thỉu của mình. Đúng vậy, mùi hôi tanh chính là từ trên người cô phát ra. Không phải, phải nói chính xác nó là từ chất dịch sền sệt màu đen xì dính ở trên cơ thể cô phát ra mới đúng. Bảo làm sao tiểu Bạch lại tránh xa cô như thế.

Sói cũng là họ hàng với loài chó, mũi của nó vô cùng thính. Tiểu Bạch lại có huyết thống lang vương thuần khiết nhất, thính giác càng vô cùng nhạy bén. Mọi loại mùi ở trong mũi nó sẽ được phóng đại gấp 100 lần. Nó giờ mà còn có thể nằm ở sát cô mới là lạ, không bỏ cô đi là may lắm rồi.

- "Được rồi, được rồi...... tao đi tắm rửat đây!!". Vứt cho tiểu Bạch  một ánh mắt xin lỗi. Nhạc Phượng Hy bật dậy khỏi giường phóng về phía nhà tắm. Thực sự không thể chịu được cái mùi hôi tanh này thêm một chút nào nữa.

Nữa tiếng sau, cô cũng tắm rửa xong. Nhìn vào gương, Nhạc Phượng Hy không khỏi kinh ngạc. Da của cô đã trắng nay càng trắng mịn mịn màng hơn. Mái tóc dài ngang lưng, trước đây đã mượt mà này lại dài xuống thắt lưng nó lại càng thêm mềm mại óng mượt như tơ tằm, sờ vào cảm giác thật thích. Và đặc biệt hơn, đôi mắt vốn xanh biếc nay đã biến thành màu tím khói tựa như màu hoa violet.

Trước đây mắt màu xanh biếc vốn đã rất đẹp giờ màu mắt hiện tại phối với ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của Nhạc Phượng Hy càng khiến cho cô toát ra một khí chất bí ẩn thu hút lạ thường. Cô thở dài một tiếng, trước giờ cô cũng không quá chú ý tới ngoại hình của mình nhưng cũng cảm thấy có một vẻ ngoài xinh đẹp thì rất có lợi trong nhiều chuyện. Thế nhưng, ở trong mạt thế, xinh đẹp chính là một phiền phức.

- "Haizz!! Sắp tới sẽ phiền lắm đây!!!". Cô thở dài ngao ngán.

Không nói tới con gái, kể cả con trai mà có chút thanh tú dễ nhìn thường rất hay gặp phải quầy rối. May mắn Nhạc Phượng Hy có năng lực mạnh, lại là dị năng giả, bằng không cô không biết đã gặp bao nhiêu tủi nhục. Hơn nữa có ngoại hình đẹp rất dễ gây chú ý, đây là điều không tốt khi đang chiến đấu.

- "Thôi, bỏ đi!! Dù sao đây cũng là trời sinh, không thể thay đổi được!!!".

Cô vươn tay lấy khăn mặt lau qua loa vài cái rồi xoay người đi ra khỏi phòng tắm. Kiếp trước cô chỉ đủ mạnh để đánh lại những kẻ có ý xấu với bản thân giờ đây cô đã mạnh hơn không những thế còn là tam hệ dị năng. Có lẽ bí mật này cô nên giấu đi không thể để bất kì ai biết cô là tam hệ dị năng.

Tiểu Bạch đang nằm trước cửa phòng tắm, thấy cô đi ra, cái mũi ngửi ngửi vài cái cảm thấy thân thể cô thơm ngát mùi sữa tắm thì đôi mắt lóe sáng. Nó quẫy quẫy đuôi, vui sướng lao vào dụi đầu vào chân cô làm nũng. Cô cười cũng mặc kệ nó. Đối với việc tiểu Bạch thích làm nũng đối với cô đó là chuyện thường xuyên.

Nhanh chóng dọn dẹp đống chăn gối  trên giường đã bị nhiễm bẩn gôm chúng bỏ vào túi nilon cỡ lớn, cô bịt thật chặt không để mùi hôi tanh lan ra ngoài không khí thêm nữa rồi mới quăng sang một góc. Cái mùi kia quả thực khiến cho người ta cảm thấy không khỏe chút nào.

  Kế tiếp, cô khẽ liếc qua chiếc đồng hồ điện tử trên tủ, giờ hiển thị là 9h30 sáng ngày 12 tháng 2 rồi. Đôi mắt màu tím khói trầm xuống, chỉ còn 2 rưỡi  nữa là...... tất cả sẽ bắt đầu.

Giờ chỉ còn hơn hai tiếng cô quyết định đi ra ngoài 1 lần nữa, mặc dù không muốn để cho tiểu Bạch ở nhà nhưng đây không phải là lúc tiểu Bạch xuất hiện trước nhiều người. Nhạc Phượng Hy khom người xoa xoa đầu nó, híp mắt cười lên tiếng

- "Tiểu Bạch, ở nhà ngoan nhé!! Giờ tao phải ra ngoài 1 tí lát sẽ về!!!".

- "Ử...". Giống như hiểu được cô nói gì, tiểu Bạch hai cái tay hơi cụp xuống, cái đuôi đang quẫy loạn cũng buông thõng. Mỗi lần Nhạc Phượng Hy ra khỏi nhà để đi học hoặc đi làm thêm, nó đều có phản ứng như thế này. Quả thực là một tên nhóc bám dính cô mà......

- "Yên tâm, tao sẽ về sớm mà!!!". Bình thường mỗi khi đi học về thì Nhạc Phượng Hy phải đi làm đến tối mới có thể về. Chính vì thế tiểu Bạch rất sợ khi phải ở nhà 1 mình, cô cũng không còn cách nào. Tuy nhiên, hôm nay cô sẽ không đến trường vì cô không muốn gặp lại 2 người đó.

Cô nhớ rõ ràng ở kiếp trước mình cũng vào ngày hôm nay tới trường đại học. Sau đó thiên tai kéo tới, mưa đá làm cho giao thông bị tắc nghẽn, cô cũng bị kẹt lại ở trường học một đêm. Ngủ một đêm tới khi thức dậy cũng đã gần trưa ngày 21 rồi. Thấy mưa đá đã ngừng, trời quang mây tạnh, cô lo lắng cho tiểu Bạch nên muốn ngay lập tức trở về. Nào ngờ vừa mới đi tới cửa trường thì ở trong đám sinh viên có người bị nhiễm virut tang thi.

Chuyện tiếp theo chính là một cảnh tượng kinh hoàng, máu me tới buồn nôn. Mặc dù sau đó cô cùng với Huỳnh Thiên Ngọc, Lâm Hạo Vinh và một số bạn học khác thoát được nhưng cũng chật vật vô cùng.

Mặc dù trước đây cô rất ham học, không nghĩ bất kỳ buổi học nào vì sợ mất đi danh hiệu học sinh xuất sắc hay học bổng cuối năm. Nhưng giờ tất cả đối với cô danh hiệu đó chỉ là phù du mà thôi. Chỉ hết ngày mai trường đại học cũng sẽ trở thành tòa nhà hoang tràn ngập tang thi rồi.

Vuốt ve lông của tiểu Bạch một hồi để chấn an nó, Nhạc Phượng Hy mới rời khỏi căn hộ. Trước khi đi ra khỏi cửa, cô từ trong không gian dự trữ lấy ra một chiếc balo du lịch mà hôm qua mình đã mua.

Màu sắc của balo là màu xanh thổ cực kì không bắt mắt. Một cô gái xinh đẹp như Nhạc Phượng Hy lại đeo loại balo có chút cảm thấy buồn cười, nhưng cô không quan tâm. Mấy cái balo xinh đẹp bắt mắt mà bình thường các nữ sinh thường thích mua thường không thể chứa được nhiều đồ, hơn nữa rất rườm rà gây khó khăn khi chạy trốn.

Sau khi rời khỏi căn hộ, cô cũng không đi đâu xa, chỉ đi lòng vòng những tiệm tạp hóa gần chung cư, dùng nốt số tiền còn lại trong ví mua thêm thức ăn nước uống và vật dụng sinh hoạt thêm thuốc, bông băng... ... nhét vào balo. Hiện tại đối với những thứ như lương thực và vật dụng sinh hoạt, cô chỉ cảm thấy càng có nhiều thì càng tốt. Sau đó liền tới một tiệm salon để cắt tóc.

Tóc của Nhạc Phượng Hy hiện tại dài tới thắt lưng, bình thường cô đều để thả hoặc là tết hai bên trông cực kì nữ tính. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn cắt nó ngắn bớt đi cho đỡ vướng víu. Chủ tiệm đối với quyết định cắt tóc của cô không ngừng chép miệng tiếc rẻ. Trong lòng vị chủ tiệm salon không ngừng thầm nghĩ, tóc đẹp như vậy chút nữa cắt xong nhất định phải gom lại để làm thành một bộ tóc giả.

Đối với ý nghĩ của chủ tiệm, cô không để ý cũng không quan tâm. Nhìn vào gương, mái tóc hiện giờ của cô được dài ngang vai một chút, cô cảm thấy rất hài lòng. Cô đứng lên trả tiền cho chủ tiệm sau đó rời đi. Về tới căn hộ, tiểu Bạch vừa thấy cô vui mừng chạy ra đón cô, cái đuôi quẫy quẫy không ngừng. Cô ngồi xuống vỗ vỗ đầu nó, nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã là 11h30 rồi, cô thầm thì

- "Chỉ còn 30p nữa...... sắp rồi!!".

Cô để cho tiểu Bạch nằm trên ghế salon còn cô tiếp tục chuẩn bị mọi thứ, xem đã đầy đủ chưa. Cô đột nhiên nhớ bệnh viện luôn đông người, xuất hiện dị trạng bệnh nhân cũng là trước đưa vào bệnh viện. Bác sĩ, ý tá là đợt thứ nhất bị cắn, thậm chí bình thường bệnh nhân cũng bị liên lụy thây ma tập kích. Đến mạt thế hậu kỳ bác sĩ, y tá không nhiều lắm, nếu có miệng vết thương, không băng bó trị liệu rất dễ gặp chuyện không may. Tận thế tang thi cùng người máu còn có một chút động vật máu hiện đầy thành thị. Nếu mang theo miệng vết thương đi tìm vật tư không cẩn thận dính vào những thứ này máu tuyệt đối sẽ lây, người có dị năng cũng sẽ biến thành thây ma hay là các loại có đặc thù tang thi.

Nghĩ tới đây, Nhạc Phượng Hy đem chữa bệnh dược vật cần thiết đều phải cấp mua hết, tuy trong không gian có rất nhiều đan dược cùng nước thuốc, dược liệu thậm chí cô cũng có thể luyện đan rồi nhưng những thứ đan dược ấy công hiệu quá nghịch thiên nên cô không thể sử dụng trừ lúc thật sự cần thiết.

Căn hộ mà cô thuê chỉ có một cửa sổ có thể nhìn ra ngoài đường, cửa sổ đó nằm ở trong phòng khách. Đi vào trong phòng khách, cô nhanh chóng bước tới bên cạnh cửa sổ, kéo rèm che ra. Hơi ngửa cổ nheo mắt nhìn lên bầu trời, trong lòng âm thầm đếm ngược từng giây từng phút một.





Quả nhiên khi đồng hồ vừa điểm 12h, bầu trời không còn trong xanh mà đã đổi thành màu đen âm u đáng sợ. Từ bốn phía, mây đen ù ù kéo đến, sấm chớp lóe lên thành từng đợt kéo dài như muốn rạch nát thiên không. Tiếng sét nổ vang như mang theo cảnh báo hủy diệt không ngừng kéo dài. Trong không khí, từng đợt gió xoáy mạnh mẽ thổi tới như muốn hất văng tất cả.

Thời tiết mùa đông thất thường, thỉnh thoảng vẫn có vài đợt mưa không báo trước. Thế nhưng lúc này nhìn những gốc cây bên đường, những biển quảng cáo bị gió thổi cho nghiêng rạp, tất cả mọi người đang đi trên đường không khỏi giật mình hoang mang. Ngước lên nhìn bầu trời hiện tại đen kịt âm u, không ít người cảm thấy rùng mình sợ hãi. Dường như có linh cảm chuyện gì đó không tốt sắp ập tới.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, còn chưa kịp để cho con người kịp phản ứng, thiên tai đã bắt đầu. Những viên đá to lớn cứng rắn cùng những giọt nước ẩm ướt lạnh băng rơi xuống khiến cho không ít người bị thương tới chảy máu. Xa xa vọng lại có thể nghe thấy tiếng xe cộ đâm sầm vào nhau, tiếng đập còi inh ỏi, tiếng người liên tục hét và kêu gào không ngừng phát ra.

Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa đá vẫn rơi xuống, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mau. Cuồng phong mỗi lúc càng lớn, đã có nhiều cây bên đường bị thổi bật rễ. Sấm chớp rạch từng đường từng đường, sét không ngừng vang rền nhức tai, bầu trời u tối tựa như tương lai của nhân loại.

Trong đôi mắt, một tia ảm đạm cùng kiên cường hòa vào nhau, khiến cho tròng mắt màu tím khói càng thêm sâu sắc và thâm thúy. Cô mấp máy môi, khe khẽ nói:

- " Huỳnh Như Ngọc, Lâm Hạo Vinh, Hoàng Ngọc Loan......Hoàng Phong, Lệ Liên...... Lý Thu, Lý Lâm, Trương Bách ...... các người cứ chờ đi!! Nhạc Phượng Hy tôi sẽ bắt các người trả lại mọi thứ .........Tất cả...... chỉ mới bắt đầu thôi!!!".




















PS: Mina ơi, au cần vote và cmt thật thật thật thật nhiều vào!!!! Vote thật thật thật nhiều vào nhá mina-san!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro