Chương 24: Thu thập vật tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Vũ Phàm mới tìm hiểu ra , đúng là một nhà Ninh Ninh do Ngô Dịch Phong mang đến căn cứ. Chẳng hiểu anh ta lại phát điên cái gì, nhớ rõ hôm đó nói với cô là trả xong nợ nần từ nay về sau coi như không quen biết rồi, thế mà sau khi thu thập đủ vật tư chuẩn bị đi Tân Thị, anh ta lại đi tìm cô, đến căn nhà riêng ở S thị không tìm được, lại về thành phố C tìm tiếp, nên mới tiện thể mang theo gia đình họ đi cùng. Đáng tiếc là một nhà bọn họ lần này lại không được Ngô Dịch Phong ưu ái, kiếp trước có cô thì được hưởng ké bao ăn bao ở, kiếp này thì chỉ có cuộc sống giống người bình thường, hơn nữa cả ba người đều lười biếng không chịu lao động nhiều nên càng nghèo đói hơn.

Trải qua một chặng đường dài đi liên tục mấy tháng nên khi đến được căn cứ, có chỗ nghỉ ngơi, cả đoàn liền có chút uể oải, khi dọn nhà xong Vũ Phàm có lấy ra một ít lương thực khô bỏ vào hầm lưu trữ, còn thực phẩm tươi vẫn để trong không gian. Nhìn thấy còn lương thực đủ ăn một vài tháng cả đội liền lười nhác, không ai chịu ra ngoài vận động. Vũ Phàm thấy thế chỉ biết cười trừ, thầm nghĩ thôi thì để cho bọn họ nghỉ ngơi thêm một thời gian, mấy tháng trước cũng quá vất vả rồi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, mấy ngày tiếp theo trời bắt đầu lạnh, lại còn có tuyết rơi nhẹ. Ban đầu Vũ Phàm cũng không để ý nhiều, nhưng càng về sau trời càng lạnh, tuyết rơi ngày càng dày, không mấy ai dám ra ngoài thì Vũ Phàm mới hốt hoảng. Cô tự hỏi sao lại như vậy, thời tiết kiểu này phải 3 năm sau mới gặp, sao giờ chỉ mới mấy tháng, không lẽ cô trọng sinh thì mọi thứ cũng thay đổi. Còn nhớ kiếp trước qua một trận bão tuyết tang thi bắt đầu tăng cấp, nổi loạn khắp nơi, hàng loạt căn cứ nhỏ bỗng chốc bị phá hủy bởi bọn chúng.
Tuy không quá chắc chắn rằng có phải trận bão tuyết đến sớm trước ba năm hay không. Vũ Phàm vẫn tập hợp mọi người, bàn bạc kế hoạch.
- Mấy ngày nay tuyết càng ngày rơi càng nhiều, tôi sợ thời tiết kiểu này sẽ kéo dài. Vật tư của chúng ta có chút thiếu thốn, không chỉ vì lương thực mà còn nhiều thứ khác. Tôi nghĩ nên tranh thủ thời gian, đi thu thập.
Mạnh Diệp gật đầu đồng ý còn nói thêm.
- Tôi nghe mấy người đi ra ngoài về báo lại ngoài trời quá lạnh ngay cả tang thi cũng không chịu được phải tìm nơi trú ẩn. Đi ra ngoài bây giờ cũng là thời điểm dễ nhất để đối phó chúng. Với lại không chỉ thực phẩm mà quần áo, giầy dép, thuốc men những thứ nhu yếu phẩm cơ bản chúng ta cũng không có nhiều. Bây giờ đội có tới 14 người sau này càng lâu hàng hóa càng cạn kiệt, phải tranh thủ thời gian nếu không thì tương lai không biết thế nào.
Quyết định xong toàn đội liền lên tinh thần, ngày mai bắt đầu lại lên đường. Mạnh Diệp đến chỗ thuê xe của căn cứ mượn 2 xe 7 chỗ, để Tiểu Lục dùng kim hệ dị năng nâng cấp một chút cho rắn chắc, lại thuê thêm 1 xe tải để chở đồ. Thực ra bọn họ hoàn toàn có thể không cần thuê xe tải vì bây giờ không gian của Vũ Phàm đã lên tới 500m2 thoải mái làm kho hàng di động, có điều trước đây Vũ Phàm đã lộ diện tinh thần lực trước quân đội. Nên để giữ lại át chủ bài bọn họ quyết định che dấu dị năng không gian của cô, để bên ngoài tưởng rằng cô chỉ có tinh thần hệ.
Sáng hôm sau trừ bố mẹ Ngô Tà và vợ Tiểu Lục tất cả đều ra ngoài thu thập vật tư. Theo lộ tuyến Vũ Phàm muốn đi đến một ngôi làng nhỏ cách căn cứ không quá xa. Nơi đó nhiều hộ nhà nông nên chắc hẳn sẽ có lương thực dự trữ, ngoài ra còn hi vọng tìm được một ít than củi, dạo này căn cứ chỉ cung cấp điện 2 tiếng vào buổi tối, nếu không có than thì cứ lạnh như vậy bọn họ sớm sẽ chết cóng. Đường đi tuy không gặp tang thi nào nhưng lại cực kỳ khó khăn vì tuyết rơi nhiều, xe khó di chuyển. Đến tận trưa bọn họ mới đến ngôi làng, trong làng không thấy bóng dáng của một ai sống sót, ngay cả tang thi cũng chỉ có lèo tèo vài con bị nhốt trong nhà. Khung cảnh hoang vắng đến thê lương, Tiểu Lục nhìn vào liền cảm thán.
- Bây giờ nếu tính thời gian thì đúng vào mùa cày cấy, nếu không xảy ra chuyện chắc cả làng này đều đang vội vã ra đồng.
Ánh mắt ai cũng ảm đạm xuống, con người làm hại thiên nhiên, rồi cũng có lúc con người bị thiên nhiên đưa vào tuyệt cảnh, ở đời có nhân sẽ có quả.
Cả đội chia nhau vào từng nhà tìm lương thực, rồi thu về một nhà để Vũ Phàm bỏ vào không gian. Nhìn ngôi làng tuy nhỏ nhưng thực phẩm lại khá phong phú, cứ mỗi nhà một ít, khi gạo, khi lúa, đỗ, lạc... đám người bọn họ còn tìm được không ít thịt cá xông khói, chỉ tiếc là các loại đồ tươi khác hầu như đã hư thối không dùng được. Có một số cửa hàng nhỏ hàng hóa vẫn còn nguyên, Vũ Phàm thầm cảm thấy may mắn vì Tân Thị còn ít người, nên tìm vật tư mới không khó, nếu là chỗ khác tìm được một ngôi làng còn nguyên vẹn đồ đạc như vậy là thực sự khó khăn.
Lần này bọn họ thực sự là càn quét, bất cứ thứ gì có khả năng dùng được đều thu thập mang về. Đến khi thu thập xong thì trời cũng tối, đành phải ở lại một đêm sáng mai về sớm. Chọn một nhà vừa rộng vừa sạch cả bọn nghỉ ngơi và nấu đồ ăn tối, vui vẻ nhìn đống đồ chất cao trong không gian, Vũ Phàm hôm nay phá lệ mang ra 5 con gà, cùng rau xanh kêu Mạnh Giai và Hoàng Lỗi làm món lẩu gà, lại lôi ra một rổ hoa quả tươi nho, hồng các loại để cả nhóm nhấm nháp chờ cơm.  Bình thường so với những người khác đám người Vũ Phàm ăn đã  ngon hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là mỳ thêm ít thịt khô, hay cơm nấu thịt kho, cá khô, ... rất ít khi nhìn thấy một đám rau xanh, hoa quả và thịt gà nhiều như thế này. Cả đám vừa nhìn chảy nước miếng vừa xuýt xoa, xem ra đồ trong không gian của Vũ Phàm nhiều và phong phú hơn bọn họ tưởng tượng.
Nồi lẩu vừa bê lên, hương thơm đã tràn ngập trong không khí, bao lâu rồi nhỉ, mới có mấy tháng mà dường như đã qua mấy chục năm, một hương vị tưởng chừng bình thường nhưng lại làm cho cả đám người bồi hồi xúc động. Cả bọn quây quần bên nồi lẩu, đang định cầm đũa lên quyết chiến một bữa thì nghe tiếng xe ô tô từ xa xa tiến lại ngày càng gần , tất cả đều dừng lại nhìn ra ngoài, thấy đoàn xe kia thì thở hắt ra, thầm kêu đúng là oan da ngõ hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro