DỊ NĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nguyệt ngồi trên giường cảm nhận dòng tinh thần lực đang chạy trong cơ thể. Một khắc sau, trong lòng bàn tay phải của cô xuất hiện một bông hoa tuyết và một miếng kim loại nhỏ bằng viên đạn. Điều này chẳng khiến Hàn Nguyệt bất ngờ vì kiếp trước cô là dị năng giả song hệ băng và kim, tuy sức chiến đấu của hai dị năng này thấp nhưng nhờ có cơ thể khỏe mạnh, sức chịu đựng cao nên Hàn Nguyệt có thể lăn lộn ở mạt thế hơn hai năm.

Bỗng trong cơ thể của Hàn Nguyệt lúc này xuất hiện dị tượng, bên trong bàn tay trái của cô xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ màu tím. Quả cầu lửa tỏa ra ánh sáng nhu hòa nhưng lại có nhiệt độ cao khiến cho căn phòng phút chốc trở nên nóng bức. Nhìn quả cầu lửa lơ lửng trên bàn tay, Hàn Nguyệt bất giác nở nụ cười. Đây là dị năng hỏa biến dị, rất ít người có được dị năng này vì độ biến dị tùy thuộc vào tinh thần lực và thể chất. Có dị năng này trong tay, cơ hội sống sót tại mạt thế của cô càng cao.

Sau một hồi tìm hiểu các dị năng của mình, Hàn Nguyệt lấy thẻ ngân hàng và đeo balô đi đến khu trung tâm thương mại.

Từ thành phố H đến thủ đô cũng phải mất ba ngày nếu đi máy bay. Nhưng hiện tại các chuyến bay đều bị gặp trục trặc, nên Hàn Nguyệt quyết định thu thập vật tư và rèn luyện khả năng để  chờ đợi mạt thế ập xuống. 

Bước vào khu trung tâm thương mại thành phố H, Hàn Nguyệt bắt đầu thu gom thức ăn ở khu thực phẩm : thức ăn đóng hộp, mì tôm, lương khô, thịt khô, trái cây sấy khô, nước lọc,...Vì mạt thế thiếu thốn nhất là đồ ăn nên hơn một nữa số tiền trong tài khoản đều được Hàn Nguyệt dành mua lương thực.
Tiếp theo cô tới khu thời trang mua các loại quần áo thoải mái, đồ nội y, đồ da, đủ loại trang phục cho bốn mùa vì thời tiết tại mạt thế thay đổi thất thường. Hàng loạt quần áo già, trẻ, nam, nữ, sơ sinh,...đều được Hàn Nguyệt thu gom.Đến khu gia dụng, Hàn Nguyệt đem máy phát, pin, các vật dụng tiết kiệm điện, ĐTDĐ dò tìm sóng, nồi cơm, xoong, chảo,... đến khu thanh toán.

Cầm thẻ tiến vào quày thanh toán, cô nhân viên trẻ kinh ngạc nhìn Hàn Nguyệt : " Quý... quý khách thanh toán hết số đồ này sao? "

- Vâng nhờ chị kêu nhân viên giao hàng đến địa chỉ này giùm em ạ. Hàn Nguyệt chân thành nói. Tuy có thể  đem hết đống đồ này đưa vào không gian nhưng Hàn Nguyệt không muốn bị người khác nghi ngờ. Không gian này chính là lá bài tẩy của cô.

- Cảm ơn quý khách đã đến, rất vui lòng được phục vụ quý khách. Nhận thấy được sự thất lễ của mình, cô gái cứng ngắc nở nụ cười đúng tiêu chuẩn đưa lại thẻ cho Hàn Nguyệt.

Nhận lấy thể từ nhân viên, Hàn Nguyệt xoay người đi ra khỏi trung tâm thương mại. Điểm đến tiếp theo của cô là các hiệu thuốc. Tại mạt thế chỉ cần một cơn cảm mạo nhẹ cũng khiến cho con người mất mạng vì vậy thuốc là thứ trọng yếu thứ hai.

Sau một ngày vòng quanh khắp các cửa hàng tại thành phố H, Hàn Nguyệt quay trở về nhà để dọn dẹp đống đồ mà hôm nay mua được. Bước vào căn phòng, từng thùng đồ chất cao từ cửa đến hết lối đi. Đóng cửa phòng lại, Hàn Nguyệt đem tát cả các thùng đồ thu vào không gian, tuy nhiều đồ nhưng không gian của vẫn còn trống khá nhiều.

Dọn dẹp xong, Hàn Nguyệt tắm rửa sạch sẽ rồi tiến đến bàn học lập kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Còn hơn một tuần nữa là mạt thế ập xuống, vì vậy Hàn Nguyệt nóng lòng muốn trở nên cường đại hơn.

Nhìn vào bảng kế hoạch, khóe môi Hàn Nguyệt hơi nhấc lên. Cầm lấy điện thoại trên tủ, nhấn dãy số quen thuộc, cô chống cằm chờ đợi đầu giây bên kia trả lời.

- Alo, bảo bối em tính khi nào về đây hả? Công việc gì mà xử lí lâu thế có cần anh hai sang phụ giúp một tay không? _ Giọng nói trầm ấm của Hàn Lâm vang lên.

- Haizzz, anh hai chỉ cần lo giữ gìn sức khỏe là được không cần phải lặn lội tới đây đâu. À mà việc em nhờ anh hai, anh hai đã làm chưa, cả anh ba nữa?

- Dạ thưa công chúa chúng nô tài làm xong việc công chúa giao rồi ạ. _ Một giọng nói cợt nhả mang cưng chiều vô hạn vang lên ở đầu giây bên kia.

- A! Anh ba anh về rồi à? Hàn Nguyệt vui mừng. Hàn Dực là thiếu tướng của một trung đoàn lính đặc chủng. Vì vậy trong lòng cô luôn có một sự tự hào đối với người anh lâu lâu mới về này.

- Đúng vậy, tuy không biết em có ý định gì nhưng những thứ em cần bọn anh đã đem vào kho lưu trữ rồi. Cả khu nhà cũng được gắn máy quay, lắp kính chống đạn, anh ba này của em còn lạm dụng chức quyền lấy mấy chiếc Humer quân đội, các loại súng đạn và cả kiếm về cho em nữa nè. Vì vậy đừng làm anh thất vọng đó._ Hàn Dực sảng khoái nói. Tuy đứa em gái này hay ngỗ nghịch nhưng anh luôn luôn chiều theo mọi sở thích cô. Có thể nói anh và Hàn Lâm đều mắc chứng cuồng em gái.

Nghe lời Hàn Dực nói, trong lòng Hàn Nguyệt như có dòng nước ấm chảy qua. Từ lúc cha mẹ qua đời, hai người anh này đối với cô không sủng thì chiều, luôn luôn dành tình thương cho cô thay cha mẹ. Nhớ lại kiếp trước phải để hai người bọn họ lo lắng đi tìm rồi chết trong đàn tang thi Hàn Nguyệt càng cảm thấy hối hận. Nhưng lần này sống lại, cô quyết tâm không để ai có thể làm hại được người thân của mình nữa.

- Dạ em biết rồi, hai anh nhớ giữ gìn sức khỏe chờ em trở về đó._ Hàn Nguyệt nũng nịu nói.

Sau một hồi trò chuyện, Hàn Nguyệt lên giường nằm ngủ. Cần phải bổ sung tinh lực để bắt đầu một ngày mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro