TRỌNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Dạ Nguyệt

Trong đàn tang thi đang gầm rít hưng phấn trước mùi vị thơm ngon. Một cô gái chật vật đang cố gắng chống lại tang thi nhưng dị năng của cô đã mất làm sao chịu đựng được. Từng con đưa móng vuốt tới cào xé cơ thể nhỏ nhắn của cô. Dù cơ thể chịu nhiều đau đớn nhưng trong con ngươi đẹp đẽ lại hiện lên sự phẫn hận cùng không cam lòng. Cô hận những kẻ đã đẩy cô vào tuyệt cảnh, cô muốn bọ chúng phải trả giá thật đắt nhưng lí trí của cô đã dần biến mất chấm dứt sinh mệnh khỏi sự đau thương.

Trên chiếc giường xa hoa, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần từ từ mở mắt, trong con ngươi đen nhánh là sự u ám lạnh lẽo vô tận. Nhớ lại những gì đã xảy ra cô gái đưa đôi mắt xinh đẹp tràn ngập cảnh giác quan sát căn phòng nhưng cô bỗng hoảng hốt khi phát hiện đây là căn phòng cô đã sống trước khi mạt thế xảy ra mà. Cầm chiếc điện thoại trên đầu giường, nhìn một lúc lâu trên màn hình, cô bất giác nở nụ cười. Đúng vậy hôm nay là ngày cô - Hàn Nguyệt nghe lời tên bạn trai xảo quyệt  - Dương Thần cùng người bạn thân mà cô đối xử như người thân - Lâm Nhu để bỏ nhà ra đi, cũng là thời điểm nửa tháng trước mạt thế.

Lục tìm trong danh bạ kiếm cái tên quen thuộc - Hàn Lâm, người anh cả luôn luôn hết lòng yêu thương, chở che cho cô, không những thế anh còn là một tổng tài bá đạo nắm giữ quyền điều khiển thị trường kinh tế tại thủ đô. Hàn Nguyệt gọi cho anh, sau những tiếng nhạc thì đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên : " Alo Tiểu Nguyệt em đi đâu mà giờ mới gọi điện cho anh. Có biết anh với Hàn Dực lo lắng lắm không ? Em hiện giờ ở đâu, với ai, sống có tốt không?..."

Nước  mắt đảo quanh tròng, Hàn Nguyệt nghẹn ngào lên tiếng : " Anh hai em không sao, bây giờ em rất tốt, em đang ở thành phố H, anh với anh ba thế nào, sống có tốt không ? ...Em rất  nhớ hai anh."

Hàn Lâm nghe thấy em gái bảo bối khóc thì lo lắng : " Anh với Hàn Dực không sao, nhưng em đó, ai bắt nạt bảo bối làm em khóc, nói anh nghe anh sẽ không để yên cho chúng... Bọn anh cũng rất nhớ em, tiểu Nguyệt à em mau trở về đi không là Hàn Dực điều động quân đội đến rước em về đó."

Nghe Hàn Lâm nói vậy, trong lòng Hàn Nguyệt ấm áp như có dòng nước nóng chảy qua : " Anh hai em cũng rất muốn về nhưng bây giờ em còn có việc gấp cần phải giải quyết anh nhắn với anh ba là em rất nhớ anh ấy, em hứa là sẽ về sớm nhất có thể."

" Ừ giải quyết nhanh rồi lăn về đây cho anh không là anh kêu Hàn Dực diễu binh tới đón em về đó." Hàn Lâm sủng nịch nói.

Thấy anh hai ra lệnh như vậy, Hàn Nguyệt không khỏi bật cười : " Tuân lệnh anh hai... À anh hai em còn có việc muốn nói với anh."

" Có gì cứ nói dù hái sao trên trời anh hai cũng cố thực hiện cho em." 

" Không tới mức như vậy đâu, em chỉ muốn trong vòng một tuần này anh bán hết cổ phần, các công ty con tại Hàn thị rồi thu mua đồ ăn, thuốc men, quần áo, máy phát điện; các loại xe như hummer, xe quân đội đặc biệt là vũ khí nóng lạnh đều được, à anh kêu anh ba lắp thêm kính chống đạn, hàng rào điện quanh tường nhà mình nữa..." Hạ Nguyệt thao thao bất tuyệt nói.

Nghe em gái bảo bối nói vậy, Hàn Lâm giật mình : " Tiểu Nguyệt em muốn mua những thứ đó làm gì , hơn nữa còn phải bán cả một tập đoàn lớn như Hàn thị? " Tập đoàn Hàn thị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng nó lại đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế tại thủ đô. Mà bây giờ tiểu Nguyệt lại muốn bán hết sản nghiệp Hàn thị, anh thật sự không biết con bé này có mục đích gì nữa.

" Anh hai việc này để sau em sẽ giải thích, tin tưởng em, em sẽ không là gì ảnh hưởng đến lợi ích của Hàn gia, bây giờ anh mua những thứ em nói được không ? " Hàn Nguyệt biết Hàn Lâm cùng Hàn Dực sẽ tin tưởng cô nên không cho họ biết cô đã trọng sinh lại. Cô bây giờ chỉ muốn bảo vệ  những người thân của mình còn việc cô trọng sinh thì cô sẽ không để cho ai biết được.

Thấy Hàn Nguyệt bảo vậy thì Hàn Lâm tin tưởng cô, nói : " Được anh sẽ nhắn lại với Hàn Dực làm những việc em nói nhưng em cũng phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó."

" Vâng em biết rồi anh hai." Hàn Nguyệt vui vẻ đáp, hai người nói chuyện một lúc lâu sau thì Hàn Lâm phải vào họp.

Nhìn lên trần nhà, Hàn Nguyệt thầm cảm tạ ông trời đã cho trọng sinh sống lại. Đời này cố sẽ cố gắng bảo vệ thật tốt người nhà của mình, nghĩ tới đôi cẩu nam nữ kia, đôi mắt của cô hiện lên sự âm u lạnh lẽo như tu la từ địa ngục tới : " Dương Thần, Lâm Nhu tôi cũng sẽ để hai người sống thật tốt, để hai người cảm nhận lại những gì mà kiếp trước hai người đã ban cho tôi."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro