Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa nói xong thì xung quanh lại là một sự im lặng quỷ dị. Cậu đứng nơi đó bình tĩnh không gợn sóng, Vệ Phong thì một mặt trợn mắt há hốc mồm, Tô Thiệu Nam thì trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc rồi lập tức biến mất, rồi hiện lên vẻ quả nhiên là vậy chỉ có Lâm Duệ từ đầu tới cuối một bộ mặt lạnh không cảm xúc.

Im lặng kéo dài trong 18 giây rồi bị Vệ Phong phá nát.

"Ngươi là đệ đệ của cái tên Tiểu Minh Tử mặt quan tài kia?!"

Tiểu Minh Tử? Mặt quan tài? Đúng là những nick name thú vị.

Cậu cảm thán một chút rồi quay sang nhìn gã, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ta không biết Tiểu Minh Tử trong miệng ngươi là ai. Nhưng nếu Tiểu Minh Tử đó là ca ca ta Thiên Minh thì đúng vậy ta là đệ đệ hắn."

Cậu vừa nói vừa thong thả đi về chỗ ngồi ban đầu của mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống rồi mở balo lấy chai nước khoáng mà uống, tự nhiên và phóng khoáng như ở chỗ không người.

Vệ Phong nghẹn họng nhìn trân trối. Sao bỗng cảm thấy tên nhóc này thật không biết xấu hổ nhỉ? 

Tô Thiệu Nam hứng thú đẩy đẩy mắt kính. Cố đè lại khóe miệng đang cong lên, nở nụ cười nhã nhặn như bình thường mở miệng.

"Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng được cậu là đệ đệ của Tiểu Minh Tử chứ? Thời thế này lừa gạt rất nhiều đấy."

Anh ta vừa nói vừa nở nụ cười giảo hoạt.

Tiểu Minh Tử. Tiểu Minh Tử. Dù thế nào cũng thấy giống tên của thái giám. Cậu vừa nghĩ vừa giương mắt lên nhìn anh. Thong dong như đang nói không phải chuyện của mình mà trả lời.

"Tôi không có bằng chứng nào chứng minh tôi là đệ đệ của Thiên Minh ca ngoại trừ khuôn mặt này."

Cậu cũng không phải đoán ý nói bừa mà là do mặt của cậu và ca ca thật sự có tới 6 phần giống nhau, cả hai đều được thừa hưởng sự âm nhu băng lãnh từ mẹ nhưng ca ca từ nhỏ đã đi bên cạnh ba nên có thêm khí chất và đường nét sắc bén của ba, còn cậu từ bé đã lười biếng nên  vóc dáng luôn nhỏ thấp lại không hề mạnh mẽ. Nếu hai huynh đệ cậu đứng cùng nhau thì chỉ có thể nói... công thụ rõ ràng.

Suy nghĩ tới đây bỗng cậu có loại xúc động muốn che mặt. Sao cậu lại dùng từ so sánh công thụ đó đối với cậu và ca ca chứ? Đầu óc nhúng nước à? Hay độc mà chúng muội muội hủ nữ trước kia hạ vào cậu tái phát làm đầu óc cậu mụ mị nổi lên suy nghĩ đó?

Sự thật thì trước khi mọi chuyện xảy ra cậu đã luôn rất thích đọc tiểu thuyết. Khi ấy lúc cậu vẫn còn giữ tâm hồn ngay thẳng luôn tin là trên đời chỉ có nam nữ mới có thể yêu nhau nhưng sau khi sụp phải một cái hố sâu thăm thẳm được đào bởi một tỉ tỉ hủ nữ trên mạng, tam quan của cậu coi như là hoàn toàn sụp đổ. Trong khi phải kiến thiết lại tam quan của mình cậu lại tiếp tục bị các muội hủ trên mạng dụ dỗ lừa gạt, sau đó cậu bước đi trên con đường hủ nam không lối về.

Sau một thời gian trải qua quá trình tẩy não và độc hại cậu đã hình thành một thói quen nếu thấy hai nam nhân đi cạnh nhau sẽ lập tức phán định công thụ mà không cần biết quan hệ của họ là gì. 

Cứ nghĩ trải qua một kiếp thói quen này đã biến mất, ai ngờ nó chỉ bị ẩn đi chứ không hề bị mất. Hủ nữ đúng là loại sinh vật có khả năng tẩy não đáng sợ.

Tô Thiệu Nam nhìn thiếu niên hai mắt vô định, hồn thả theo mây trước mặt mình, đè lại ý cười sắp hiện lên nơi đáy mắt. Thật ra là anh có biết cậu, tên Tiểu Minh Tử đệ khống tới điên kia có cả một bộ sưu tập hình bắt đầu từ khi mới ậm, ừ nói chuyện của đệ đệ hắn.

Do chuyện Tiểu Minh Tử là tên luyến đệ cuồng không phải là một chuyện bí mật trong đoàn đội của hắn nên anh cũng biết là chuyện bình thường. Chẳng qua chưa bao giờ thực sự trực tiếp gặp đệ đệ bảo bối của hắn nên cũng chẳng biết cậu là người thế nào, giờ gặp rồi thì mới phát hiện cậu là người thú vị như vậy.

Nhưng dù là biết đây là đệ đệ của Tiểu Minh Tử bọn họ cũng không thể nới lỏng cảnh giác được. Những chuyện về quân đội đều là bí mật quân sự, đặc biệt là những chỉ huy cấp cao như bọn họ, dù cho không phải là không ai biết đến nhưng việc đem thân phận của bọn họ kể lung tung là việc không thể xảy ra. 

Khi nãy vừa nhìn là có thể thấy được cậu biết bọn họ, nhưng chính là ngoại trừ nhìn thấy cậu trong những kho album của Tiểu Minh Tử thì ngoài đời bọn họ chưa từng gặp mặt nhau vậy làm sao mà cậu nhóc này có thể biết được bọn họ là ai? 

Chắc chắn Tiểu Minh Tử sủng đệ tới điên kia cũng không ngốc tới mức nói cho đệ đệ hắn những chuyện ở quân đội đâu. Thứ nhất là vì đó là luật. Thứ hai là vì sự an toàn của cậu. 

Binh đoàn Ám Liệt bất ngờ được thành lập sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trong vòng 5 năm lập vô số kỳ tích và chiến công, trở thành binh đoàn mạnh nhất đế quốc. Đặc biệt là sau khi binh đoàn Ám Liệt đầu nhập vào trướng của Lâm Hàng càng là như hổ mọc thêm cánh, do thế lực quá lớn mạnh gây cảm giác nguy hiểm cho chính phủ và các thế lực khác nên những chỉ huy cấp cao trong binh đoàn Ám Liệt thường không tiết lộ gia cảnh của mình nhằm tránh có người lợi dụng người nhà của bản thân và gây nguy hiểm cho họ.

Vì vậy việc thằng nhóc này biết về bọn họ là việc không thể, Tiểu Minh Tử sủng đệ đệ hắn như vậy nên chắc chắn sẽ không kéo thằng nhóc vào những chuyện rắc rối của binh đoàn, với lại khi nãy lão đại bắn ra một chùy băng tuy không thấy được cách thằng nhóc tránh nhưng với năng lực của lão đại lại tấn công một cách bất ngờ, một thằng nhóc trung học bình thường sẽ không thể tránh được. 

Do có một ca ca vô cùng sủng đệ như Tiểu Minh Tử thằng nhóc này tuy không thể gọi là lớn lên trong ngàn kiều vạn sủng nhưng cũng không phải huấn luyện quá nghiêm khắc như những đứa trẻ lớn lên trong quân nhân thế gia được.

Một thằng nhóc trung học chưa trải qua huấn luyện lại có thể dễ dàng tránh né một đòn chí mạng, nhảy từ một nơi cao như thế xuống một cách nhẹ nhàng. Anh vừa nghĩ vừa nhìn về phía lão đại. Rất rõ ràng lão đại cũng nhận ra sự có bất thường nhưng hắn vẫn không nói ra mà chỉ quan sát mục đích của thằng nhóc này là gì.

Thiên Uy vừa thoát ra khỏi suy nghĩ thoát tuyến cũng không biết bản thân mình bị nghi ngờ. Thật ra kiếp trước cậu cũng không hề biết về những chỉ huy cấp cao của Ám Liệt, cậu chỉ biết anh trai của cậu là quân nhân trong quân đội của chính phủ, sau khi chết hóa thành linh hồn cậu mới nghe tới danh tiếng của Lâm Duệ cường giả mạnh nhất thế giới và binh đoàn Ám Liệt. Khi trọng sinh thì cậu bắt đầu  dò hỏi ca ca về binh đoàn Ám Liệt và cũng biết ca ca là chỉ huy của một tiểu đội trong binh đoàn Ám Liệt.

Nhưng trong quân đội cũng có quy luật riêng nên cậu không tiện dò hỏi nhiều, cho nên cậu không biết được rằng ca ca mình và những chỉ huy cấp cao của binh đoàn có cảm tình rất tốt với nhau và họ cũng có biết về cậu.

Nhìn 3 người nam nhân trước mặt cậu bỗng sinh ra niềm hy vọng. Nếu đi theo bọn họ cậu sẽ có thể  tìm được ca ca và phụ thân rồi. Lỡ mất một đời, đời này cậu nhất định sẽ bảo vệ tốt người thân của mình

Trong mắt cậu lóe lên sự cố chấp và quyết tâm. Đây là chấp niệm cả đời của cậu, nhất định không bỏ qua.

"Nếu các anh đã biết tôi là đệ đệ của anh ấy, vậy các anh có thể cho tôi đi cùng không? Tôi muốn tìm ca ca tôi!"

Tô Thiệu Nam chỉ cười mà không nói. Anh ta quay sang nhìn nam nhân lạnh lùng kế bên.

Lâm Duệ nhìn thiếu niên rõ ràng khuôn mặt khuyết thiếu biểu tình nhưng trong giọng nói lại toát lên sự kiên định. Là một thằng nhóc thú vị.

Nhận thấy ánh mắt của Tô Thiệu Nam và Thiên Uy, hắn chỉ khẽ gật đầu một cách cao lãnh rồi cũng không nói gì. 

Nhận được sự chấp nhận, cảm xúc căng thẳng của cậu vơi đi nỗi nào. Cậu biết bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng mình nhưng không sao chỉ cần họ cho cậu đi cùng để cậu tìm ca ca và phụ thân là được. Mọi chuyện còn lại thì không là vấn đề.

Vừa định lên tiếng cảm ơn thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gào rống của tang thi và tiếng la hét của nữ nhân. Tất cả bọn họ quay đầu nhìn về phía cánh cửa sắt ngoài kia. Cánh cửa này rất lớn, bắt chéo thành một hàng rào bao phủ bên trong lại, với đẳng cấp tang thi hiện tại thì không thể phá vỡ nó được.

Tuy là chắc chắn là vậy nhưng tính cảnh giác của bọn họ vẫn được dựng lên. Nam nhân Lâm Duệ dẫn đầu đi tới phía cánh cửa hai người còn lại theo sau, cậu cũng đứng lên bước về phía họ đi tới cánh cửa xem xét bên ngoài.

Bên ngoài là một nhóm 5 người, hai nam sinh, một nam nhân và hai nữ nhân. Ba nam nhân cầm trên tay vũ khí dính máu đang tấn công về phía đám tang thi đi về phía họ, hai thiếu nữ đang sợ hãi la hét chỉ biết trốn đông trốn tây, nước mắt làm nhem nhuốc lớp hóa trang trên mặt họ nhìn vô cùng chật vật. 

Nhìn bọn họ tấn công càng lúc càng yếu, rõ ràng sức lực có hạn mà chưa nói bọn họ chỉ có năm người nhưng chỉ có ba người chiến đấu, hai nữ nhân kia chỉ biết làm vướng chân thì làm sao thoát được. Tráng hán tay cầm rìu dính máu nhìn nữ nhân khóc lóc om sòm sau lưng mình trong mắt xẹt qua tia chán ghét và giận dữ. Chưa đợi gã bày tỏ thái độ với nữ nhân một con tang thi đã nhào về phía gã. Tráng hán chỉ còn biết dồn lực chú ý vào tang thi, không để ý người phía sau.

Lâm Duệ lạnh lùng nhìn đám người đang chiến đấu với tang thi ngoài kia, nhẹ giọng ra lệnh cho Vệ Phong và Tô Thiệu Nam ra giúp đỡ. Căn cứ của bọn họ tuy vẫn chưa được vững mạnh nhưng thu thêm vài người sống sót về căn cứ cũng không thiệt gì, còn có thể nhân dịp này tôi luyện thêm khả năng sử dụng dị năng và chiến đấu với tang thi của họ.

Nhận được lệnh của lão đại, Tô Thiệu Nam và Vệ Phong nào dám chần chừ, nhanh chóng ra ngoài giúp đám người kia.

Tô Thiệu Nam dị năng khá giống với tính cách của anh ta, là dị năng Hồn Khống. Anh ta có thể khống chế tất cả những vật dụng vô hồn. Anh ta vận dụng dị năng điều khiển những vật dụng sắt nhọn xung quanh, những vật dụng đó như được người khác cầm nắm, lấy anh ta làm trung tâm mà phóng tới cắm vào đầu của lũ tang thi, chỉ với một chiêu đã dễ dàng hạ gục gần 10 con tang thi. 

Vệ Phong thấy Tô Thiệu Nam dễ dàng hạ gục 10 con tang thi, hắn làm sao chịu được việc mình thua tên bốn mắt kia. Dị năng của hắn là Địa Chấn, cũng như cái tên chỉ cần một lần vận phát hắn có thể dễ dàng làm nứt tường vỡ đất, phá hủy mọi thứ trong phạm vi 200m, nhưng hắn tin chỉ cần cố gắng rèn luyện hắn sẽ có thể gia tăng phạm vi ảnh hưởng lên.

Hắn đứng nơi đó xung quanh là tang thi, hắn vận sức vào chân, sau đó bộc phát ra. Đất dưới chân hắn từ từ hiện ra vết nứt, vết nứt ngày một nhiều hơn cuối cùng thì chằng chịt như mạng nhện. Những nơi có vết nứt bắt đầu vỡ ra rồi sụp xuống thành hố sâu cỡ 3m, tang thi xung quanh rớt xuống hố khi chưa kịp cử động thì từ ở trên đất đá rơi xuống vùi lấp lại hố, chôn sống lũ tang thi. Chỉ trong phút chốc đám tang thi đứng đầy trên mặt đất đã bị hai con người dễ dàng giải quyết.

Lâm Duệ hài lòng nhìn hai người ngoài kia. Hai người họ rất mạnh và điều khiển rất tốt rồi nếu chăm chỉ luyện tập thì sẽ có khả năng vươn xa hơn nữa.

Nếu Thiên Uy biết suy nghĩ của hắn nhất định sẽ rất tán đồng. Kiếp trước, nếu nói Lâm Duệ là cường giả hàng đầu thì Vệ Phong và Tô Thiệu Nam chính là hai thủ hạ đắc lực của hắn, có thể nói ngoài Lâm Duệ thì cũng không có bao nhiêu người có thể hạ gục hai người họ. 

Kiếp trước, Tô Thiệu Nam nổi tiếng với khả năng khống hồn thuật, đó cũng không phải là khả năng kỳ dị gì mà là dị năng của anh ta. Anh ta  không chỉ có khả năng điều khiển mọi vật vô hồn mà còn có thể điều khiển con người, chỉ cần anh ta có thể làm họ đưa ra linh hồn thì anh có thể điều khiển, ra lệnh, lấy thông tin từ "người" đó. Trong mạt thế anh ta là một nhân vật vô cùng đáng sợ bởi không ai biết điều kiện để trao đi linh hồn là gì và cũng không ai không sợ khả năng lừa gạt cùng độ xảo trá của anh ta.

Còn Vệ Phong kiếp trước có dị năng địa chấn, dời non lấp biển, phá sơn đào hải cũng không phải chuyện khó khăn. Chỉ với một cú đấm hắn có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành cỡ nhỏ. Cậu cũng đã từng nghe nói, trong một lần làm nhiệm vụ, có kẻ chọc tức hắn ta làm hắn tức giận san bằng cả một bình địa hơn 10km, tuy sau sự việc hắn bị trách phạt nặng nề nhưng danh hào đáng sợ của hắn vẫn lan ra tứ phương.

Nếu bây giờ nhìn thấy hai người chiến đấu, nhất định cậu sẽ liên tưởng tới hai đại cường giả trong tương lai. Nhưng bây giờ cậu không có thời giờ để ý tới họ, lực chú ý của cậu bị đám người ngoài kia thu hút hay nói chính xác hơn là vị tráng hán và hai nữ nhân kia. 

Cậu vô cùng quen thuộc với 3 khuôn mặt đó, tuy có lẽ họ không quen cậu nhưng chỉ cần cậu biết họ là được.

Đại Hải, Vân Yên và Lục Vân Hàm.

Lẩm nhẩm những cái tên quen thuộc này, quanh thân cậu hiện lên sát khí nhàn nhạt rồi lập tức biến mất.

Lại gặp nhau rồi, đồng đội cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro