Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X. Lôi 'kiếp'
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ


Hình ảnh kinh tủng trên tivi khiến cho tất cả người đứng trong phòng khách không khỏi hít vào một hơi, đó chính là khung cảnh của tận thế sao, này thật quá đáng sợ rồi....

Ngay lúc đó, trời đột nhiên đổ mưa, tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên mái hiên khiến nhóm người tự nhiên căng thẳng theo. Sau đó là tiếng la hét, trộn lẫn trong mưa nghe không ra là xa hay gần.

Tần Phong đi đến trước cửa sổ, hắn nghĩ, thừa lúc hiện tại tận thế chỉ mới bắt đầu, nên nhìn một chút xem tình hình bên ngoài như thế nào. Mọi người cũng tán thành với ý kiến của hắn, nhất trí đứng sau lưng hắn, căng thẳng chờ đợi.

Tần Phong áp tai lên cửa nghe động tĩnh, bên ngoài tuy rằng yên tĩnh nhưng phía sau cánh cửa kia lại có chút không bình thường. Hắn hơi do dự một chút nhưng vẫn mở ra, cửa vừa mở ra thì đập vào tai bọn họ là một giọng đàn ông kêu lên thảm thiết vọng ra từ nhà đối diện, rất nhanh, nhà bên kia lục tục có tiếng đổ vỡ. Sau đó, dưới lòng đường lại vang lên tiếng thét chói tai của phụ nữ, một bà cụ lúc lắc chạy theo một cô gái trẻ tuổi dưới cơn mưa, chỉ vài bước đã tóm được cô gái nọ, kế đó, ngay trước mắt bọn họ, bà ta cắn đứt một miếng thịt từ cổ cô gái rồi nhai ngấu nghiến, trông như rất ngon lành.

Nơi này dù chỉ là trấn nhỏ và mới hơn 5 giờ nhưng do sự kiện mặt trời mà có không ít người trên đường. Vậy cho nên người bị ánh mặt trời lúc nãy biến thành tang thi cũng không phải là ít, nhất thời đường phố trở nên hỗn loạn không thôi, tiếng gào thét vang lên không ngớt.

Ngay khi mọi người vẫn còn bị vây trong hoảng hốt trước tình hình trước mắt, Tần Phong đột nhiên cảm giác có một cơn gió lạnh kỳ lạ đánh úp lên cơ thể mình. Lúc nhận thấy nhiệt độ trên người nhanh chóng giảm xuống hắn liền vô thức vươn tay định đóng cửa sổ lại thì bỗng nhiên, chân trời dường như có một tia sét đang phóng thẳng về phía bên này.

Tốc độ tia sét nhanh vô cùng, Tần Phong kinh hãi, theo bản năng lùi về phía sau, lại có chút tò mò muốn nhìn xem tia sét liệu sẽ có hình dáng ra sao. Chỉ trong một giây chần chừ đó của hắn, tia sét kia liền chớp lấy thời cơ mà va vào người hắn.

"A...", cho dù năng lực chịu đau của Tần Phong thuộc hạng cực mạnh, nhưng hắn cũng bị cuộc tập kích bất ngờ khiến cho đau đớn đến kêu ra tiếng. Trong đầu đau như muốn nổ tung, rất nhanh, bởi vì đau đớn mà mặt Tần Phong trở nên tái nhợt, mà tia sét kia vẫn đang điên cuồng đánh vào hắn không ngừng.

"Lão đại!!"

"Phong!!"

Biến cố bất ngờ khiến mọi người có chút mê man, Diệp Khuynh An được bảo vệ ở phía sau khi nhìn thấy tình huống hiện tại của Tần Phong liền sợ hãi kêu lên một tiếng, gấp gáp chạy sang phía hắn.

"Ca! Không được, tia sét vẫn chưa ngừng lại!!!", Diệp Khuynh Thành hét lên, toan chụp y lại nhưng bất thành.

Mặc kệ toàn bộ ánh mắt lo lắng, Diệp Khuynh An lao đến ôm lấy Tần Phong hòng lôi hắn ra khỏi luồng sét. Nhưng tia sét lại tựa như chất kết dính, chẳng những không lôi Tần Phong ra được mà chính y cũng bị đánh đến đau đớn không thôi, cả cơ thể như muốn gãy nát.

Diệp Khuynh Thành và Liêu Nhĩ Sanh không chút nghĩ ngợi mà nhào về phía bọn họ, nhóm năm người Diệp Minh đương nhiên cũng chạy theo. Hạ Viễn, Hạ Cận và ba người còn lại bất đắc dĩ nhìn nhau, sau đó cũng sảng khoái đâm đầu vào đám người đang bị sét đánh bên kia.

Anh em mà, đương nhiên là hoạn nạn có nhau, cốt khí quân nhân của bọn họ vẫn chưa bị ăn mòn đâu!

Nhưng lao vào rồi bọn họ mới biết, loại đau đớn mãnh liệt như muốn thiêu đốt tất cả cảm quan của họ tựa sóng trào mà điên cuồng ập tới. Ánh chớp trước mặt cũng càng thêm chói mắt, cả đám nhịn không được kêu ra tiếng, ngực cũng bắt đầu phát ra đau đớn.

Tần Phong bị vây trong luồng sét thời gian lâu nhất, bây giờ đã sắp không thể chịu đựng được nữa, hắn đã nghĩ có lẽ mình sẽ chết chăng?

Cả người đau nhức, thân thể bắt đầu run rẩy, máu không ngừng chảy ra khiến trong lòng hắn sợ hãi không thôi, từng giọt từng giọt chảy tràn ra lan đầy sàn nhà. Những người còn lại cũng chung cảnh ngộ, bọn họ lúc này tựa như đang nằm trên một biển máu đỏ tươi, lăn lộn kêu gào trong đau đớn tột cùng.

Trơ mắt nhìn sấm sét càng ngày càng lớn, trong lòng Tần Phong ở một giây nào đó chợt dâng lên cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Mạt thế chỉ vừa mới bắt đầu, vật tư hắn thu thập còn chưa phát huy tác dụng, thù diệt gia còn chưa trả được, hắn và An An còn chưa nhìn thấy nhóc con được sinh ra... Hắn không cam lòng, hắn giá nào cũng không cam lòng liền cứ như vậy mà chết đi, chết dưới đạo sấm sét không biết từ đâu đến này.

Điện quang hung hăng mà mãnh liệt, tia sét tùy ý giáng xuống phảng phất như một búa của Thiên Lôi trong các bộ phim truyền hình, buồn cười là bọn họ, lại mạc danh kỳ diệu giống như những tiên nhân chịu lịch kiếp kia vậy.

Mấy tia sét lạc đàn đánh xuống đất làm sàn gỗ bị vỡ nát, vách tường vài chỗ đã sập xuống khiến phòng khách nhanh chóng trở thành một đống hỗn độn. Đau đớn quét qua toàn thân Tần Phong, da thịt nơi tiếp xúc trực tiếp với luồng sét nứt vỡ chảy đầy máu, toàn thân cao thấp không có một miếng thịt lành lặn, chóp mũi mơ hồ có thể nghe thấy mùi thịt da của bản thân bị nướng chín.

Đau, đau quá!!!

Trừ bỏ đau ra Tần Phong không thể phát giác ra được bất cứ loại cảm giác nào khác, một đạo tia sét này đi qua hắn còn chưa kịp thở ra thì một đạo khác lại hung hăng đánh tới. Tần Phong giống như người sắp chết nằm ngay đơ trên mặt đất, đến cả sức lực để giãy dụa đau đớn cũng không có, thân thể không ngừng trào ra máu tươi, thần trí bắt đầu tan rã, hắn mơ màng tìm kiếm hình bóng Diệp Khuynh An...

Không được!! Hắn không cam lòng, hắn không muốn chết như vậy, thật vất vả mới nhặt được một lần sống lại, còn có không gian, hắn có thể cùng Diệp Khuynh An bình yên mà sống trong mạt thế, hắn còn chưa có đền bù An An đâu! Vì cái gì ông trời lại không buông tha cho hắn, là do hắn kiếp trước đã tạo nghiệt quá nặng, hay là do ông trời chỉ muốn trêu đùa hắn!

Cho hắn một ảo tưởng rằng hắn sẽ có một tương lai tốt đẹp rồi lại đập nát nó, trong lòng Tần Phong bắt đầu thống hận... Hận ông trời, hận sấm sét khốn khiếp này, hận lão già Lục Mạnh ở kiếp trước, hận Lục Vân, hận luôn cả bản thân mình.

Nhưng hắn lại càng hận không gian hơn, vì cái gì hắn không thể đi vào không gian.. Nếu hắn có thể tiến vào không gian, có phải hay không là có thể né tránh được luồng sét đang đánh rầm rầm trước mắt..

Nóng, nóng quá! Nước, muốn một chút nước!

Ý niệm này vừa xuất hiện, trong đầu Tần Phong liền lóe lên một ý tưởng. Nước, những cái cây trong không gian.. Gom chút sức lực, hắn giơ lên cánh tay đầy máu, trong đầu một mực niệm 'nước giếng, nước giếng, nước giếng'.

Không phụ sự kì vọng của Tần Phong, từ lòng bàn tay hắn ngay lập tức phun ra một dòng nước lớn, gắt gao tưới lên cơ thể hắn và cả đám người đang thống khổ rên rỉ bên cạnh. Kiệt sức, ngay tại tia thanh tỉnh cuối cùng của mình, hắn theo bản năng cố gắng ôm lấy Diệp Khuynh An vào lòng sau đó lâm vào mê man, tiếp đó là Diệp Khuynh An, Diệp Khuynh Thành, Liêu Nhĩ Sanh và toàn bộ những người còn lại.

Cả căn biệt thự chợt lâm vào trầm mặc, dưới sàn người nằm la liệt, xung quanh bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng ầm ầm của tia sét và lộp bộp của cơn mưa ngoài kia.

Mà lúc này ở bên ngoài sớm đã loạn đến ngất trời.


Giữa cơn cuồng phong vũ bão, biển quảng cáo cao cao oanh một tiếng rơi xuống đường lớn, sấm chớp xẹt xẹt đánh xuống, chấn động kinh người.

Những người sống sót điên cuồng lái xe chạy trốn trên đường cao tốc, nhưng chỉ chốc lát sau cuồng phong bất ngờ ngừng lại, sấm chớp cũng tán đi càng ngày càng xa, mà ngược lại ở bốn phía đông tây nam bắc lại không ngừng vang lên từng trận nổ vang. Nếu Tần Phong còn tỉnh, hắn chắc chắn có thể đoán được tiếng vang đó do đâu mà tới, những viên thiên thạch kia, đã phát nỗ!

Cơn mưa đã dứt nhưng bầu trời không có một chút sự sống nào, âm u xám xịt giống như địa ngục u minh, y hệt một con quái vật khổng lồ đang ở trên bầu trời nhe nanh múa vuốt với con người dưới mặt đất.

Không khí lúc lạnh lúc nóng, khi mưa lại khi nắng làm cho con người hoang mang không biết, trái đất mà mình đang sống hiện tại là đang xảy ra chuyện quái quỷ gì...

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro