Chương 4: không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : không gian

Sau khi Diệp Nguyên rời đi thì Lê Mạc bước thật nhanh vào nhà , cái cảm giảm hối thúc ấy lại biến mất nó như chưa từng xuất hiện nhưng cậu biết nó tồn tại . cậu bước thật chậm lại căng phòng mà mình đã ở 17 năm . sau khi mạc thế tới cậu lo chạy trốn không có cơ hội trở về nơi này một lần nào nữa . Nhưng bây giờ cậu ở đây

* cạch * tiếng cửa phòng mở ra

Lê Mạc bước vào , căng phòng vẫn y như trong trí nhớ của cậu vẫn là chiếc bàn học đó cái giường đó cửa sổ đó chúng vẫn y như trong trí nhớ của cậu . Cậu đi lại phía tủ lấy ra một bộ đồ ngủ sau đó bước vào phòng tắm .

*ào ào * tiếng nước phát ra từ phòng tắm . Từ lúc mạc thế tới Lê Mạc chưa bao giờ được tắm thoải mái như vậy nên bây giờ cậu phải tắm thỏa thích mới được . sau khi tắm xong cậu thấy tóc mình quá dài nó che đi hết phân nửa mặt của cậu cậu quyết định mai đi cắt tóc . lúc trước cậu mún để tóc dài vì mún che đi gương mặt nhìn khá  giống nữ của mình . Gương mặt của cậu có 7 phần giống mẹ 3 phần giống cha nên nó tạo ra gương mặt khá thanh tú . đôi mắt cậu hẹp dài phần đuôi mắt câu lên và còn có một nốt ruồi son ngay đuôi mắt, mũi nhỏ nhắn môi hồng răng trắng nước da trắng noãn  cậu cao cỡ 1m 75 . cười lên có thể câu hồn đoạt phách người khác nhưng phi nghim túc thì ai cũng phải rùng mình trước đôi mắt sắt bén đó nhưng trước giờ cậu đều để mái dài che đi đôi mắt nên không ai biết cậu có khuông mặt như vậy .

Sau khi tắm xong cậu ra giường nằm xuống cậu không tài nào ngủ được khi nghĩ đến mạc thế sẽ tới sau 4 năm nữa .Nên cậu cần chuẩn bị mội thứ kể từ bậy giờ cậu cần sự giúp đỡ đỡ từ Nguyên . cậu cần rèn luyện thân thể để đối mặt vs mạc thế chứ với cái thân gầy còm này cậu sẽ chết dưới móng tang thi một lần nữa . Nghĩ đến không gian của mình Lê Mạc cảm thấy thật ảo não . không gian của cậu có được nhờ vào cộng chuỗi màu đen của một cô chị hàng xốm đi chơi và mua vật lưu niệm này về tặng cậu, cậu đã đeo nó 3 năm chưa một lần gỡ ra . nhưng bây giờ thì cậu không thấy nó nữa nên chắc kiếp này cậu sẽ không có không gian rồi đang suy nghĩ đến không gian thì cái cảm giác đó nó lại trổ dậy nó mãnh liệt hơn những lần trước lần này nó làm cho Lê Mjc run rảy kịch liệt

Cậu ngồi dậy thở dốc

- chẳng lẽ không gian đang kêu gọi mình . không thể nào chuỗi mình đã mất rồi tại sao lại có không gian được .chẳng lẽ.......

Nghĩ đến đây Lê Mạc liền la lớn
" VÀO " trông khoảnh khắc đó Lê Mạc biến mất như là cậu không tồn tại trên Trái Đất . khi mở mắt ra cậu thấy mình đã vào không gian  trong không gian thật im lặng cậu đi thật chậm rãi tới bên dòng nước. Lúc trước không gian cậu không có dòng suối này

- chẳng lẽ do mình trọng sinh nên không gian của mình thay đổi vậy thì bà mình cũng sẽ không chết vào thời điểm này . chắc mạc thế cũng sẽ đến nhanh hơn thôi

Cậu nghĩ vậy rồi đi dọc theo dòng suối . không khí trông lành thật nó còn trông lành hơn cả bên ngoài nữa . cậu đi được một đoạn thì dừng lại trước một mảnh đất mọc toàn cây ăn quả cậu đi sâu vào bên trong . bên trong ,  mọc giữa những nhốm cây ăn quả to lớn thì chính là một loài cây nhỏ nhắn toàn thân nó có đọc một màu đỏ như màu máu nhìn rất đẹp . cây rất nhỏ nhắn nhưng nó mọc ra được hai quả rất to . hai quả này có hình trái tim nhưng nó không giống thân cây có màu đỏ lun mà nó lại mang một màu trắng thuần khiết . Lê Mạc đứng trước cây màu đỏ như máu đó cậu cảm nhận được nó đang mời gọi cậu ăn nó

Lại đây . Ăn đi ăn vào cậu sẽ được sức mạnh mau ăn đi nhanh lên
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lê Mạc làm cậu không thể nào cưỡng lại được. Cậu liền tiến đến gần hơn khi tới gần cây màu đỏ đó tiếng nói ấy càng mãnh liệt . cậu không chần chừ gì cả liền vương tây ra hái một trái màu trắng xuống cậu không nghĩ rằng nó sẽ hại cậu vì dù sao cậu cũng là chủ nhân của không gian này nên nếu nó hại cậu thì nó cũng không thể tồn tại .  cậu nheo mắt lại rồi lạnh lùng nghĩ, sau đó cậu đưa trái vào miệng mình và cắn xuống . không như cái vỏ bênh ngoài của nó bên trông ruột nó lại là màu đen 'một màu đen huyền bí'

- Thế éo nào trái này lại khó ăn vậy

Cậu nghĩ thế nhưng cũng không phun ra mà ngược lại còn lấy tốc độ ' bàn thờ ' để ăn hết trái màu trắng đó . Nói khó ăn thì cũng hơi quá nhưng  nó không có mùi vị gì cả không ngọt , không đắng , không cay , vân vân và mây mây nó như một trái cao su ' nhai hai ba cái rồi nuốt ' . sau khi ăn xong cậu không có cảm giác đau đớn như trong những cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc nó làm cậu buồn ngủ thì đúng hơn cái cảm giác buồn ngủ không thể cưỡng lại được, cuối cùng cậu cũng thận theo tự nhiên ngã xuống bên cạnh cây màu máu đó và thiếp đi

Một vần sáng nhàn nhạt của cây màu máu đã bao trùm toàn thân của Lê Mạc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro