Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lê Hòa và những người xung quanh, một chiếc thang dây thả xuống. Không có bất kì bãi đỗ nào cho phi cơ tại nơi này, hơn nữa, bình đài cũng quá nhỏ để có thể sử dụng như vậy.

Ba nam nhân với vóc dáng cao to, lực lưỡng bám theo thang dây xuất hiện ngay trên bình đài. Không cần Đỗ Kiều ra lệnh, bọn họ chủ hướng về phía những thiếu niên nam nữ đằng kia.

Chỉ với năm phút không đến, toàn bộ bình đài đều được thanh không. Cả chiếc máy bay cùng ba người kia đều biến mất, tựa như bọn họ chưa từng xuất hiện ở nơi này.

Bằng biện pháp nào ư? Hoàn toàn cưỡng ép mang tính bạo lực. Nguyễn Ái Minh thoáng thấy, người bị đánh ngất đầu tiên chính là Lê Hòa. Thiếu nữ gần như không thể phát ra bất kì một thứ âm thanh nào đã gục ngã xuống đất.

Nguyễn Ái Minh cũng không rõ ràng, ba người kia làm như thế nào. Tốc độ bọn họ quá nhanh, rat ay cực kỳ dứt khoát.

Chắc chắn là dân chuyên nghiệp. Thái độ bọn họ với Đỗ Kiều cũng vô cùng cung kính. Nguyễn ÁI Minh rõ ràng thấy, người đứng giữa trong ba người dường như là đội trưởng.

Ngay từ giây phút đầu tiên rơi xuống đài ngắm cảnh, hắn đã nhìn Đỗ Kiều. Nàng hoàn toàn không biết Đỗ Kiều phản ứng như nào nhưng một chớp mắt sau, kiêu ngạo Lê Hòa hoàn toàn tắt tiếng.

Một nửa người chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra đều bị ngất. Nửa còn lại thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt đều chủ động lui tán.

Lê Dương chính là như vậy. Nàng cùng với một thanh niên cõng Lê Hòa, liếc về phía Đỗ Kiều cùng Nguyễn Nguyễn lần cuối rồi mới quyết tuyệt quay người xuống núi.

Ba nam nhân kia chính là người cuối cùng rời đi. Bọn họ coi như là chặn hậu con đường lên núi. Đảm bảo không có bất kì ai có thể quay lên quấy rầy hai người Đỗ Kiều.

Nguyễn Ái Minh coi đó là chuyện đương nhiên. Với Đỗ Kiều, hắn chắc chắn là vô cùng quen với điều này. Nàng tin tưởng, chuyện nam nhân, nữ nhân bị thu hút bởi Đỗ Kiều quá nhiều, đeo bám hắn tuyệt đối không ít. Nguyễn Nguyễn thầm nghĩ, thanh trường chắc chắn là một trong những bài thi tuyển mang tính bắt buộc đối với chức vụ vệ sĩ của hắn.

Nguyễn Ái Minh thoát khỏi cái ôm của Đỗ Kiều, nàng tiếp tục di chuyển về chỗ mà nàng đã ngắm ban đầu để làm nơi thả tro cốt mẫu thân.

Dù cho nơi đây không có bất kì ai ngoài họ đi nữa, nàng cũng không muốn đứng ở ngay chính giữa bình đài làm chuyện như thế.

Nguyễn Nguyễn vặn nhẹ nắp của hộp tro. Có hơi chặt một chút nên nàng phải dùng sức mới mở ra được.

Tro cốt người, có màu xám đen. Của mẫu thân cũng thế. Mặc dù hộp đựng rất cao, lượng tro lại chỉ chiếm một nửa.

Mẫu thân, ngài sắp được tự do rồi! Nguyễn Nguyễn trầm mặc.

Bàn tay nàng nhẹ nhàng chen vào bên trong hộp, nắm lên một nắm tro. Tro rất mịn màng. Nàng nâng niu chúng vô cùng ôn nhu, vô cùng tôn trọng.

Và nàng vung tay một chút ra ngoài. Những mảnh tro hoàn toàn hòa hợp trong làn gió, bay đi, bay xa.

Màu tro tan nhanh vào màu của không khí, tản ra khắp núi đồi.

Con gái bất hiếu, chỉ có thể làm được cho ngài điều duy nhất này thôi.

Ngài đã tự do, mẫu thân!

Nắm tro thứ hai được thả ra, tan biến vô hình.

Kiếp này, ta rất hạnh phúc vì được trở thành con của ngài, được ngài yêu thương, chăm sóc.

Những năm ấu thơ, là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời ta, ngài biết không, mẫu thân?.

Thêm một nắm tro rời khỏi hộp đựng.

Dù có rất rất nhiều điều muốn nói, chỉ là con gái đã không thể nói nữa rồi. Hàng năm, cũng không thể tìm ngài rồi kể cho ngài nghe những thứ ta nhìn thấy, những điều ta trải qua.

Nhưng ngài sẽ không cô độc, bởi vì ngài sẽ theo cơn gió đi được mọi nơi mà ngài thích. Tuyệt thật đấy, mẫu thân!

Lại một nắm tro mới tung bay trong gió.

Mọi thứ về ngài, mọi ký ức về ngài, con gái sẽ nhớ tận trong hộp khóa trí nhớ cuối cùng. Sẽ rất khó để có thể gợi lại. Ngài tha lỗi cho ta, được không?

Hộp tro đã vơi đi quá nửa, nhưng độ cao của nó cũng đang giảm dần. Bàn tay Nguyễn Nguyễn hoàn toàn bị bao phủ trong tro mềm. Nàng có một loại ảo giác, bàn tay nàng vô cùng ấm áp. Sự ấm áp tuyệt vời trong vòng tay mẹ. Nàng rất rất muốn cười nhưng nàng không thể!

Mẫu thân, tạm biệt! Con gái hy vọng, kiếp sau ngài sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình!

Ta sẽ tiếp tục sống, cố gắng để sống! Dù sao, ngài đã trao cho ta sinh mệnh này, chỉ ngài mong chờ ta ra đời nên ta sẽ sống được.

Mẫu thân, cảm ơn...

Hộp tro cốt thấy đáy.

Nguyễn Ái Minh dốc ngược nó để tất cả những gì còn sót lại đều trôi ra ngoài, rời đi.

Và nàng nhẹ buông tay. Hộp tro rơi xuống khe núi, đập vào đá. Tan vỡ.

Bia mộ của mẫu thân cũng vậy. Sau một tiếng chát chúa vang, hình ảnh của nó cũng khuất dần trong con ngươi nàng.

Sự ôn nhu duy nhất trên đời này của Nguyễn Ái Minh, đã không còn nữa!

Nàng bình thản quay đầu, chủ động kéo tay Đỗ Kiều. "Chúng ta trở về thôi!".

Hắn cũng chỉ im lặng xiết chặt lòng bàn tay nàng. Lặng lẽ bị nàng dẫn đi.

Chả mấy chốc, bình đài trở lại sự yên lặng. Chẳng có bất kì gì ngoài tiếng gió xào xạc qua các kẽ đá, xốc lên những tàng cây.

Bữa tối, bốn người ngồi trên một dãy bàn dài. Nếu nửa đầu bàn tràn đầy âm thanh vui vẻ thoải mái thì đầu kia của bàn không ai nói gì.

Liên quản gia và đầu bếp là hai người cuối cùng rơi khỏi biệt thự. Nàng chỉ có thể dặn Liên quản gia, đêm nay tuyệt đối đừng ra khỏi nhà. Thế giới sẽ thay đổi, thức ăn cũng đừng lộ ra ngoài.

Ông cũng là một người rất thông thấu. Không có nói thêm bất kì câu nói thừa thãi nào, chỉ cúi đầu chào nàng, môi khàn đặc tiếng cảm ơn.

Mối nhân duyên của họ, cũng theo khoảnh khắc Liên quản gia rời đi, kết thúc.

Nguyễn Ái Minh trầm mặc đưa từng thìa cơm vào miệng Đỗ Kiều. Nàng dần quen thuộc. Chỉ khi nào hắn ăn xong, nàng mới bắt đầu bữa tối của nàng.

Nàng đang dần học tập, nhìn biểu hiện của hắn để biết suy nghĩ của hắn. Một loại hành động bản năng. Nguyễn Ái Minh cũng không phản cảm.

Tự tư tự lợi, làm những việc có ích cho bản thân cũng chỉ vì muốn sống tốt hơn thôi.

Rõ ràng, quan hệ của bọn họ là như vậy.

Nếu Đỗ Kiều vẫn còn mạnh mẽ và có thể lợi dụng, thì khi nào hắn còn muốn nàng ở bên, nàng cũng sẽ không bao giờ chủ động rời xa.

Bữa ăn kết thúc trong giọng cười thoải mái của Dương Thắng. Ông chui vào lồng ngực của Tạ Minh cười không ngừng.

Nguyễn ÁI Minh không nhìn về phía bọn họ. Nàng chỉ đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Bát đĩa không cần thiết phải dọn dẹp. Và người nào dọn dẹp cũng là vấn đề. Nguyễn Ái Minh không chủ động nhưng nếu có người lên tiếng nàng cũng sẽ làm theo.

Vị thế của nàng tại nơi đây là thấp nhất. Đấy là sự thật.

Nhưng trước khi nàng rời khỏi bàn thì tiếng nói của Tạ Minh vang lên: "Ngươi đợi đã".

Ông không bao giờ gọi tên của Nguyễn Nguyễn, bởi vì nó làm ông thấy ghê tởm. Xưng hô giữa bọn họ chỉ là ta với ngươi, ông ra lệnh và nàng làm theo.

Nguyễn Nguyễn khựng người lại, nhìn về phía ông nhưng không ngẩng đầu đối diện trực tiếp với khuôn mặt phụ thân. "Phụ thân, có chuyện gì?"

Tạ Minh hờ hững: "Sắp tới ngươi định như thế nào?".

Nguyễn Ái Minh không cần nghĩ đã có thể thốt ra câu trả lời. Điều đó như được duyệt sẵn trong đầu nàng hàng trăm nghìn lần tới mức độ thói quen.

"Ta định tiếp tục ở lại nơi này. Sau đó có gì khác sẽ tùy cơ ứng biến".

"Vậy sao? Ân, ngươi đi đi". Giọng Tạ Minh không chứa bất kì cảm xúc gì. Cũng không quá quan tâm tới câu trả lời của Nguyễn Ái Minh. Ông hỏi chắc là một loại thăm dò phản ứng.

Nguyễn Ái Minh tin tưởng, Tạ Minh, Đỗ Kiều cùng Dương Thắng đều đang nghi ngờ nàng biết những thông tin khác về mạt thế. Nàng cũng không quan tâm việc đó bởi vì qua một vài hành động bố trí của nàng, người thông minh đều đã nhận ra có vấn đề.

Nhưng cái họ không chắc chắn là nàng biết đến đâu. Nên trong ngắn hạn, bọn họ nhất định sẽ không rời khỏi nàng. Trừ khi có tình huống bất ngờ đột phát mới có thể xuất hiện việc nàng đi rời ra.

Đây gần như là mối quan hệ hai mặt. Giai đoạn đầu mạt thế, họ dựa vào nàng nhưng nàng cũng không thể bỏ họ. Vị trí cứ điểm tạm thời chứa vật tư của nàng họ đều biết. Tóm lại kể khi vì đột phát mà nàng có cơ hội chạy thoát, nàng vẫn không thể chạy.

Một không gian, nếu dành cho nàng thì nàng hoàn toàn vượt qua được mười năm mạt thế. Nhưng nàng không thể dự đoán được khi có gì đột nhiên xảy ra. Nàng phải nghĩ tới tình huống tệ nhất là, nàng bị mất không gian.

Chính thể, nên nàng phải bằng mọi cách tận dụng lợi thế đang có. Kể cả vì điều đó mà nàng bị giam lỏng bên cạnh Đỗ Kiều đi nữa nàng cũng chấp nhận.

Nửa đêm, trên chiếc giường mềm mại chính giữa phòng, dưới ánh sáng ấm áp của đèn pha lê trên đỉnh, hai cụ thân thể cuồng nhiệt va chạm vào nhau.

Những hơi thở nhu mị, nhuyễn ngấy không ngừng phát ra từ miệng của nam nhân bên dưới. Cổ hắn ngẩng lên, gầy gò xinh đẹp không khác gì một con thiên nga. Có thể thấy rõ bên dưới làn da trắng bệch là những mạch máu tím bầm.

Gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi. Bờ môi đỏ mọng như những trái dâu chín hơi mở, thoát ra những chuỗi hơi thở ấm áp, thơm tho.

Khóe mi hắn đọng khẽ những giọt nước mắt trong suốt, giống như những hạt trân châu tinh quý nhất.

Mắt hắn khép hờ, liếc nhìn lền đỉnh trần một cách vô thức.

Nguyễn Ái Minh đang vùi đầu vào ngực hắn. Miệng nàng đang ôm lấy một bên hồng mai, không ngừng liếm láp. Nàng có thể cảm nhận, tiểu hồng đậu ở dưới sự hấp hút của lưỡi nàng mà cứng dần lên như đá.

Khi nàng buông ra, một chuỗi nước bọt trong suốt còn bám chặt vào đầu vú Đỗ Kiều, khiến cho nó càng thêm đẹp đẽ, ngon miệng.

Âm đạo nàng không ngừng ôm lấy rồi buông ngọc hành của Đỗ Kiều ra. Cứ mỗi lần nàng khát khao bám chặt thì Đỗ Kiều đều không nén được mà cong lên thân thể, mê người kêu to.

Nàng hoàn toàn nhận thấy, dưới sự kích thích của nàng, ngọc hành hắn kích cỡ càng thêm lớn. Âm đạo chật chội dần, khiến nàng nhíu đầu mày.

Quá chặt! Quá thô!

Không cần phải nhìn bằng mắt nàng cũng biết bộ dáng diện tại của thứ hung khí đang nằm sâu trong nàng.

Không ít lần nàng đã dùng lưỡi và khoang miệng để hấp hút cuốn chặt lấy nó. Những đường gân nổi lên dày đặc khắp dương vật. Đầu ngọc hành tím đỏ, nở to. Toàn bộ những nếp da mỏng mềm đều bị căng ra hết cỡ, ngập tràn sức mạnh.

Mũ còn chảy ra lấm tấm tinh dịch trong suốt. Nàng đã rất khó tin với cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò của Đỗ Kiều lại có một bộ phận sinh dục vĩ đại đến thế. Thảo nào, lần đầu tiên của hai người, Nguyễn ÁI Minh có cảm giác không khác gì bị xuyên qua.

Nếu không phải cơ thể nàng quá thích nghi với những cơn đau, nàng chắc đã kìm không được mà thét lên thống khổ, cơ thể co giật.

Đặc biệt, đặc biệt khủng bố. Nhất là khi Đỗ Kiều phấn khích tới mức lên đỉnh. Dương vật hắn rõ ràng to hơn gần như gấp đôi. Lượng tinh dịch của hắn cũng vô cùng dồi dào, lần nào cũng lấp đầy tử cung của nàng bằng cảm giác trào dâng, nóng bỏng.

Hắn cũng không thích rút nó ra khỏi nàng sau khi bọn họ quan hệ xong. Hắn sẽ lười biếng cắm nó bên trong âm hộ của nàng, đôi khi nhẹ nhàng ma sát tạo nên những sự kích thích cảm giác cho cả hai. Hai quả bi tròn của hắn cũng mân mê đè bên ngoài âm đạo nàng. Hắn gọi đó là sự thư giãn sau khi lên đỉnh.

Và Đỗ Kiều sẽ cứ nằm như thế, ngủ thiếp đi tới tận sáng hôm sau bọn họ mới rời nhau ra.

Cơ thể hắn đặc biệt nhạy cảm, nhất là hai đầu nhũ hoa cùng với những cơn đau đớn. Đỗ Kiều muốn nàng cắn hắn, đánh hắn, tạo những vết tím bầm trên khắp làn da hắn.

Da Đỗ Kiều đặc biệt mềm mại, đặc biệt trắng. Chỉ cần nàng hơi chút cấu nhẹ cũng có thể tạo vết thâm tím mấy ngày cũng chưa tan.

Hắn thậm chí đếm tất cả những dấu hôn, những tổn thương nàng tạo ra. Hắn gọi đó là dấu vết chứng tỏ nàng yêu hắn, nên hắn luôn tỉ mỉ kiểm tra từ đầu tới chân để xác định không bỏ sót bất kì một điểm nào mới thôi.

Nguyễn Ái Minh thật sự bị phản ứng đó của hắn khiến cho hoảng hốt. Nếu nàng không tạo ra được lượng dấu vết trên người hắn nhiều hơn hoặc bằng lần trước bọn họ làm tình, hắn sẽ kéo dài quá trình tình dục đến khi nàng làm xong mới thôi.

Đõ Kiều không khác gì một kẻ thần kinh bị ép buộc chứng bệnh, biết được nàng hôn hắn bao lần, cắn hắn bao lần, tạo dấu vết lúc nào, hôm nào. Nàng thật sự không thể tin nổi.

Còn nữa, cơ thể Đỗ Kiều nàng nhớ rõ ràng lần đầu tiên khi ngủ với nhau tại nhà Đỗ Kiều, quanh bộ phận sinh dục của hắn có một lớp lông tơ mỏng mềm mại. Tuyệt không giống của nàng, đậm màu và cứng nhắc.

Nhưng lần thứ hai, khi hắn dọn vào sống cùng Nguyễn Ái Minh, nơi đó của hắn hoàn toàn sạch sẽ không khác gì một đứa trẻ sơ sinh.

Hắn cạo sạch lúc nào Nguyễn Ái Minh hoàn toàn không biết.

Hắn có một thú vui không kém phần bệnh hoạn, là khi hắn chìm ngập trong âm đạo lầy lội chất nhờn của nàng, thì hai đầu bìu của hắn cũng phải cọ xát vào lông mu nàng tìm kích thích mới được.

Tâm lý Đỗ Kiều, Nguyễn Ái Minh hoàn toàn không hiểu.

Ngay cả bây giờ, từ lúc bọn họ ăn tối xong. Vừa lên phòng hắn đã mạnh mẽ đẩy nàng lên giường, cúi đầu hôn nàng trong khi tay mạnh mẽ xé toạc quần áo trên cơ thể hai người, ra sức cầu hoan.

Giờ đồng hồ đã điểm mười hai tiếng, nủa đêm mà hắn còn ở phía dưới nàng không ngừng cơ khát, quằn quại cầu tình.

Nhu cầu tình dục của Đỗ Kiều rất mạnh, ham muốn chiếm hữu cũng rất lớn. Giống như cưỡng ép nàng phải đánh dấu hắn thì hắn cũng không ngừng tạo dấu trên người nàng để khẳng định chủ quyền của hắn.

Cứ thế, để hơn một giờ tối hắn mới xuất tinh vào trong bụng nàng lần hai, đè lên người nàng ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Không phải thể lực nàng tốt hơn hắn mà nàng không mệt. Đơn giản bởi vì sự chủ động hoàn toàn nằm trong tay Đỗ Kiều, cho dù hắn là người bị nàng đè ép lên.

Chính thế, nên khi Đỗ Kiều nhắm mắt lười nhác ngủ trên ngực nàng, hơi thở đều đều phả vào cổ Nguyễn ÁI Minh thì nàng vẫn bình tĩnh nhìn ra ngoài ban công.

Trời đất tối đen, không có mặt trăng cũng không có bất kì vì sao nào. Nếu nhìn từ vệ tinh, bề ngoài Trái Đất hoàn toàn bị bao phủ bởi một vòng bụi từ trường máu xám đen.

Không thể thực hiện truyền tin qua bước sóng giữa trạm không gian và mặt đất nữa. Đơn giản, bộ phận truyền phát đã hỏng. Theo cùng nó, cơ thể những người bên trong đó cũng vỡ tan thành từng đám bụi không ngừng lơ lửng khắp nơi.

Tất cả đều đã chết. Dù trước đó họ là ai, tên gì, quốc gia nào thì họ cũng đều đã chết.

Trở thành một đống cát bụi, tan vào giữa trời.

Giây phút này, Nguyễn Ái Minh biết rõ, thế giới đã bắt đầu thay đổi. Từng chút từng chút một những hạt từ trường vũ trụ đó xâm nhập vào khắp bề mặt Trái Đất, xuyên qua mọi loài sinh vật. Bao gồm cả loài người!

Nếu ngươi là một kẻ phù hợp với sức mạnh của từ trường, ngươi sẽ có cơ hội trở thành kẻ giác tỉnh. Đây là lần dễ dàng nhất để nhân loại có được một thứ sức mạnh phi nhân loại. Từ đó trở thành một biến dị chủng cao cấp hơn, vượt trội hơn. Đứng ở một tầm cao mà những nhân loại bình thường không thể đặt chân tới.

Sau này, tất nhiên cũng có những người khác có thể giác tỉnh. Chỉ là nguy hiểm độ càng lúc càng lớn. Độ phản phệ cũng vô cùng khủng khiếp.

Nguyễn Ái Minh chậm rãi cảm nhận cơ thể của nàng. Chẳng mấy chốc, con ngươi nàng phủ đầy sự tăm tối, mù mịt.

Dù cho sống lại, dù cho một lần nữa đối mặt mạt thế. Nàng cũng vẫn như vậy, là một kẻ không có khả năng giác tỉnh. Nàng là người bình thường.

Mặc kệ chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần đi nữa thì khi sự thật một lần lại một lần trải ra trước mắt, vẫn thấy rất đau.

Nhưng nàng phải chấn chỉnh lại suy nghĩ không đúng đó. Tham vọng theo đuổi những gì bản thân không thể sẽ chỉ mang lại những cảm xúc tiêu cực. Từ bỏ và chấp nhận, không phải là biểu lộ của sự yếu đuối mà chính là hiểu rõ bản thân mình.

Cây có cao có thấp, sao dám đòi rêu xanh phải trưởng thành giống như đại thụ được?

Ưu điểm của Nguyễn ÁI Minh chính là có tự hiểu ấy. Nàng sẽ luôn đứng ở vị trí phù hợp nhất với nàng, và không tham lam leo lên một vị trí cao hơn. Vì phía trước là vực thẳm thì phía sau cũng là địa ngục tối tăm.

Cơ thể Đỗ Kiều đang ấm dần lên. Nàng biết, bụi từ trường đang kết hợp với thân thể hắn.

Chẳng mấy chốc, làn da hắn trở nên nóng bỏng, đỏ rực như bị chạm bỏng. Hơi thở từ trong miệng hắn toát ra cũng nóng rực dọa người.

Nguyễn Ái Minh thấy những nơi cơ thể bọn họ tiếp xúc với nhau đang nhanh chóng tăng nhiệt độ.

Da nàng rát cháy. Thậm chí ngực và bụng nàng có cảm giác xì xì như bị nướng dưới nhiệt độ cao. Nhưng mặt nàng không hề biểu lộ bất cứ một thứ cảm xúc phản đối nào.

Dương vật Đỗ Kiều cũng bừng bừng bốc cháy, âm đạo vốn ấm ướt mềm nhũn bị sự sốc nhiệt độ làm cho khô cứng mất nước. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, từng túm thịt âm hộ bị bỏng dưới độ nóng của ngọc hành Đỗ Kiều.

Thời gian kéo dài từng giây giống như địa ngục. Đỗ Kiều thì thầm điều gì đó trước ngực Nguyễn Ái Minh nhưng nàng hoàn toàn không nghe rõ ràng. Tai nàng lùng bùng, khó thở.

Nàng chỉ là một người thường. Cảm giác bây giờ của nàng không khác gì đang bị nướng chín. Nàng có thể chịu đau nhưng không có nghĩ những tổn thương do cơn đau gây ra không ảnh hưởng tới sức khỏe của nàng.

Nàng đang chảy máu trong. Phổi xuất huyết, hai núm vú đè sát ngực Đỗ Kiều gần như bị chín hẳn, bụng và ngực bỏng nặng. Thậm chí lông mu nàng còn đang bốc lên mùi khét do bị đốt cháy. Âm đạo cũng đang ướt sũng trở lại, nhưng Nguyễn Ái Minh biết điều đó không phải do dịch nhờn nàng tiết ra mà chính là tế bào bị xé rách mà chảy máu ra.

Cơn đau từ khắp nơi đổ dồn về não bộ. Nàng thấy máu trong cơ thể nàng cũng hoàn toàn bị nhiệt độ cơ thể Đỗ Kiều đốt mà bốc hơi qua lỗ chân lông ra ngoài. Làn da nàng đỏ bừng nhất là những nơi bọn họ tiếp xúc, những nơi đỏ tươi màu máu.

Tấm ga trải giường của nàng ướt dần. Bởi máu nàng.

Nhưng Nguyễn Ái Minh lại bình tĩnh tính toán với tốc độ bốc hơi máu như bây giờ thì bao lâu nàng sẽ chết?

Rất đau lòng khi nàng nhận ra, ba mươi phút sau nếu Đỗ Kiều không giảm nhiệt độ cơ thể, nàng sẽ hoàn toàn trở thành một cụ thân xác không còn lấy một giọt máu nào.

Nhưng có lẽ thời gian thực tế còn ngắn hơn nữa. Vì dù cho nàng có thể nhịn nhưng nếu lượng máu ở mức quá thấp, não sẽ chết lâm sàng. Như vậy không khác gì sinh mệnh nàng chấm dứt tại đây.

Vậy, tại sao Nguyễn Ái Minh không đẩy Đỗ Kiều ra?

Câu hỏi rất hay!

Bởi vì, nàng hoàn toàn không thể cử động. Kể từ lúc hai người bọn họ làm tình kết thúc và Đỗ Kiều ngủ thiếp đi, nàng đã không thể khống chế bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể nữa.

Nàng như một cái xác sống, bị giam giữ bên người Đỗ Kiều.

Nguyễn Ái Minh rất thực tế, nếu đã không thể chông lại cái chết thì nàng cũng không khóc, không náo. Rất bình tĩnh.

Rõ ràng, khi nãy biểu hiện của Đỗ Kiều vô cùng khác thường. Bứt rứt, nóng vội, khó chịu và bất an. Nên hắn mới lao vào nàng, muốn nàng an ủi hắn, giảm sóc cho hắn.

Nàng biết, bụi từ trường đang tác động vào Đỗ Kiều.

Thời gian thậm chí sớm hơn nửa đêm tới 4 tiếng đồng hồ. Thời gian càng sớm bao lâu thì hy vọng thức tỉnh cũng lớn bấy nhiêu.

Hơn nữa, sức mạnh nhất định sẽ thuộc nhóm Đặc Chất chứ không phải Thông Thường.

Nàng tất nhiên có thể từ chối ôm hắn, làm tình với hắn. Nhưng để làm gì?

Hắn càng mạnh, nàng càng có lợi. Kẻ yếu dựa vào kẻ mạnh là sai sao?

Bây giờ nàng đang phải trả giá. Một ván cược mà thôi. Cược thắng, Đỗ Kiều sẽ trở thành chỗ dựa cho nàng một thời gian. Cược thua nàng chết.

Mà thực tế thì, dù nàng từ chối Đỗ Kiều hắn vẫn sẽ cưỡng bức nàng yêu hắn. Nên nàng chỉ có duy nhất con đường này có thể đi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro