Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24.

Đỗ Kiều nhìn Nguyễn Nguyễn kiên trì tiến lên phía trước từng bước một. Cứ mỗi khi một thân cỏ đổ gục xuống dưới chân nàng, tròng mắt hắn lại càng rực rỡ.

Hắn thích mọi điều nàng làm, tất cả mọi thứ dù khi nàng khó chịu hay vui vẻ. Hắn, Đỗ Kiều đều yêu không được!

Hắn biết nàng thừa hiểu, tác dụng của hắn là như thế nào! Như chuyện sáng ngày hôm nay, hắn có thể tốn vài giây đã hoàn thành công việc mà nàng phải vất vả trong nửa ngày trời, cơ thể cực độ mỏi mệt! Thậm chí, làn da còn bị tổn thương.

Cũng giống như chuyện trước mắt, chỉ cần nàng yêu cầu hắn nhất định sẽ ra tay giúp nàng. Quá đơn giản, đến một phần trăm sức mạnh của hắn cũng không dùng đến.

Nhưng nàng không lên tiếng. Vẫn chậm rãi mà chắc chắn chặt từng gốc, từng gốc cỏ. Lực phản chấn của nó thậm chí đã khiến hổ khẩu của Nguyễn Nguyễn đỏ ửng lên. Một hành động rất ư ngu ngốc! Lợi dụng tài nguyên khiến cho bản thân dễ dàng chẳng phải là tính cách của con người?

Quá xuẩn! Quá ngốc! Quá cứng đầu! Quá cố chấp!

Nhưng, hắn, Đỗ Kiều lại đang thấy tim đập bình bịch trong lồng ngực không thể kiềm chế! Máu cứ như sôi lên, còn từng tế bào thì kêu gào muốn ôm chặt nàng vào trong lồng ngực! Muốn nàng, yêu nàng đến phát điên thế này!

Hắn a, là phụ thuộc phẩm của nàng!

Chăm sóc hắn cả đời cũng là trách nhiệm của Nguyễn Nguyễn!

Hắn có thể giúp nàng, hỗ trợ nàng chỉ là hắn luôn luôn muốn đứng phía sau Nguyễn Nguyễn, được nàng bảo vệ và che chở mà thôi!

Dù cho cánh tay đó yếu ớt, thân thể đó đơn bạc, nhưng Nguyễn Nguyễn nhất định phải là cột trụ của gia đình bọn họ. Là tổ ấm để hắn tìm về!

Nên, sự cố chấp, cứng nhắc đó của Nguyễn Nguyễn, tự bản thân làm mà không cần đến hắn bởi vì Nàng-có-thể-làm-được, không vì muốn ỉ lại hắn, dựa vào hắn kể cả khi hắn mạnh hơn nàng trăm lần ngàn lần rất hợp khẩu vị Đỗ Kiều.

Hợp đến không thể tin được. Đánh trúng điểm yếu ớt nhất trong lòng của hắn.

Hắn a, dù thế nào vẫn cần Nguyễn Nguyễn chở che. Cả đời này đều là như vậy!

Kể cả nếu nàng muốn hắn giúp, hắn cũng không có suy nghĩ bớt yêu nàng đi một chút nào. Chỉ là tâm trí sẽ có chút gợn nhỏ do nàng không chịu hiểu hắn. Hắn cũng nghĩ đến khả năng, sẽ có thời điểm nào đó tình cảm của hắn với Nguyễn Nguyễn sẽ trở nên mỏng manh, biến mất. Ai bảo hắn là một kẻ rong chơi như gió, tâm tính thất thường?

Nếu khi ấy, hắn sẽ giết chết nàng. Kể cả khi nàng không còn là người mà hắn yêu thương, tôn sung thì nàng cũng không được phép nhìn kẻ khác, dành tình cảm cho kẻ khác. Hắn tuyệt đối không đồng ý!

Đỗ Kiều nếu mất đi Nguyễn Nguyễn có còn là Đỗ Kiều nữa không?

Hắn không biết nữa! Cũng không rõ ràng nếu không có người có thể cho hắn hoàn toàn dựa vào, thực sự thả lỏng, làm nũng cùng ôn nhu hắn sẽ như thế nào?

Chắc sẽ quá chán mà tim cách gây họa khắp nơi?

Hay rảnh rỗi quá mức nên thiết kế những trò chơi tử vong cho nhân loại?

Điều gì cũng có thể xảy ra cả, nhất là trước khi gặp Nguyễn Nguyễn, hắn đã gần như không biết cảm xúc là gì? Chuyện thiện ác, nhân quả có liên quan gì đến hắn đâu!

Chơi chán, hắn sẽ tự sát vì không có gì để tâm trí hoạt động cũng được đấy chứ!

Hắn tin hắn sẽ tạo được một lễ tang xứng đáng cho chính bản thân, để cho bất cứ ai khi nghĩ đến đều sẽ biến sắc.

A, quả thật phấn khích! Quá vui rồi!

Nhưng, Nguyễn Nguyễn lại khiến hắn thêm phát rồ vì nàng! Hạnh phúc vì nàng! Đúng là, để hắn rời xa Nguyễn Nguyễn quá khó a! Khiến hắn như chó điên cắn trộm mọi nơi cũng không được!

Nguyễn Nguyễn, đúng là khắc tinh cả đời của hắn!

Gông cùm giam cầm hắn!

Chỉ là hắn lại tự nguyện thuận theo không hề kháng cự, không hề bất mãn!

Thật là, Đỗ Kiều ơi là Đỗ Kiều!

Trước khi Nguyễn Ái Minh kịp phản ứng, nàng đã bị Đỗ Kiều ôm trọn. Bờ môi hắn thô bạo mà mạnh mẽ túm chặt lấy môi nàng. Lưỡi hắn mê say cuốn lấy lưỡi nàng, nước bọt róc rách giao hòa!

Lại phát điên! Nguyễn Ái Minh phiền chán! Nàng còn cả một đống công việc trước mắt, còn ở đây bày trò hôn hít!

Nhưng nàng lại chỉ có thể thuận theo. Mặc dù vậy, nàng hoàn toàn không quan tâm thiếu niên trước mặt đột nhiên thần kinh là chuyện gì xảy ra. Mắt nàng hơi liếc về phiến cỏ trước mắt, âm thầm suy tính bao lâu nữa có thể dọn sạch tất cả. Và, tất nhiên là nàng thất thần!

Đỗ Kiều phát hiện điều đó ngay lập tức. Con ngươi đen sâu thẳm của hắn vòng vo toàn là sự bất đắc dĩ. Nhưng mà hắn vẫn không buông cơ thể Nguyễn Nguyễn ra. Cố gắng xiết nàng thêm chặt chẽ vào trong lòng.

Ai bảo nàng khiến hắn yêu đến thế này! Hắn phải thỏa mãn hết bản thân mới có thể buông tha cho nàng! Hừ!

Thế là Đỗ Kiều càng thêm cố sức mút chặt lưỡi Nguyễn Ái Minh. Hai lông mày nàng hơi nhíu một chút!

Đau quá!

Đỗ Kiều đúng là không thể nói lý!

Phát tình lúc không hoàn toàn để ý bản thân đang ở nơi nào, chỉ chăm chăm theo sở thích cá nhân!

Mạt thế mà như này thì hắn sớm chết lúc nào không biết!

À không, nàng mới thế! Nàng tin tưởng, kể cả khi nàng đã chết đến mức xương cốt phong hóa, thiếu niên điên loạn này vẫn hoàn toàn có thể nhảy nhót tưng bừng, sống phấn khích thoải mái.

Hơn mười phút đồng hồ sau, Đỗ Kiều mới buông thân thể nàng ra. Hắn nhìn gương mặt đỏ rừng rực cùng cặp môi bị hôn sưng vù lên với ánh mắt thích thú!

Hắn trừng phạt nàng một chút! Ở bên cạnh hắn mà vẫn để tâm trí lang thang được!

Phục nàng!

Ngay khi Đỗ Kiều ngừng lại, Nguyễn Ái Minh không dừng lấy một giây cầm dao tiếp tục chém ngang thân cỏ. Mười phút, trời ạ, mười phút không dọn dẹp! Chả biết hôm nay nàng có thể tới được sát nhà kính hay không.

Nếu Đỗ Kiều hắn lại rồ dại, thì nàng chắc chắn cùng dịch trong suốt ngang thân mà qua.

Đi dọn sinh vật biến dị mà vẫn có thể phát tình được!

Đỗ Kiều đúng là kiểu sinh vật nàng không bao giờ có thể suy đoán! Quá mệt mỏi!

Nhìn thấy thái độ đó của Nguyễn Ái Minh, Đỗ Kiều thật sự đã đưa tay lên ngang trán không biết nên làm gì mới tốt. Hắn sợ nàng được chưa! Dường như sự quyến rũ, mị hoặc hay tầm ảnh hưởng của hắn với nàng thấp kém tới mức không nhìn được!

Đỗ Kiều từ khi gặp Nguyễn Ái Minh thường xuyên bị không nhìn, thường xuyên va vào tường, gần như không có tồn tại cảm!

Chưa bao giờ có cảm giác thất bại luôn luôn xuất hiện trong tâm trí hắn từ khi bọn họ sống bên nhau.

Nàng a, đúng là sinh ra tới để chuyên trị hắn, khắc chế hắn!

Một chút vui vẻ vừa nãy đã nhanh chóng bị nỗi bất đắc dĩ bao phủ không còn một mảnh!

Hắn nhận mệnh, chỉ nằm chặt tay Nguyễn Nguyễn, lẽo đẽo đi theo sau lưng nàng, tĩnh lặng nhìn nàng chăm chú chặt cỏ.

Nguyễn Ái Minh chặt được ba mươi phút đã có chút mệt mỏi. Lưng nàng cong vẹo, cánh tay tê dại. Đặc biệt là vùng hổ khẩu, Nguyễn Ái Minh thậm chí còn thấy tơ máu rịn ra.

Thân thể này dù đã luyện tập nhưng đúng là vẫn cần một giai đoạn thích nghi. Chắc có lẽ phải mất đến một tháng các khối cơ mới đạt được yêu cầu của nàng.

Nàng dự định tích mỡ từ trước lúc mạt thế để đến bây giờ, bước vào thời kì này sự đói khát sẽ tiêu hao dần chúng. Trên căn bản, ít nhất là ba tháng nàng sẽ có một cơ thể hoàn thiện. Nên về lâu dài cũng không cần quá lo lắng.

Nhưng chính vậy, khao khát với dung dịch cố hóa thân thể tạo từ dịch phong lan lại càng cao hơn.

Nàng định nghỉ hai phút rồi lại tiếp tục. Chỉ là khi Nguyễn Nguyễn thẳng lưng lên, cánh tay bị thương của nàng đã bị Đỗ Kiều kéo tới trước mắt. Nàng giật bắn mình, Đỗ Kiều hắn đang dùng lưỡi liếm sạch máu chảy ra trên tay Nguyễn Nguyễn.

Vùng da tổn thương nhanh chóng bị ấm áp cùng ẩm ướt bao phủ. Nàng thậm chí còn nhạy cảm cảm giác được, bựa lưỡi Đỗ Kiều quét qua quét lại trên vùng da bị xước xát.

Nguyễn Ái Minh cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nàng hơi lo lắng nhìn thảm cỏ cao còn lại. Chúng nhiều hơn nàng nghĩ nên chắc phải thêm gần một tiếng nữa nàng mới dọn xong.

Như vậy, với hai tiếng nữa nàng liệu có thể thu hoạch được dịch trong suốt hay không đây?

Hai phút trôi qua rất nhanh, Nguyễn Ái Minh lại cầm chặt dao tiếp tục gập lưng cắt cỏ. Mồ hôi xuất hiện li ti trên trán nàng. Thời tiết đang rất lạnh nhưng mà bởi vì vận động ở mức độ cao, toàn thân thể nàng đều phát nhiệt.

Đỗ Kiều chủ động đưa tay áo giúp nàng lau sạch mồ hôi. Khóe mắt nàng lơ đãng thấy hắn sau khi lau sạch mặt nàng thì lại đưa phần vải áo đó lên để áp vào môi hôn nhẹ, vào mũi ngửi ngửi. Bộ dáng mê đắm.

Bệnh hoạn hết mức! Nguyễn Ái Minh nhanh chóng bỏ qua, lờ hắn đi.

Nàng thấy sự phản chấn truyền lại từ thân cỏ đang tăng lên. Bởi vì nàng đang dần tiến lại gần khu vực một mét cỏ biến dị quái tinh nhài kia. Tay nàng chặt chẽ nắm lấy chuôi đao, không hề chậm lại bước chân.

Càng tiến lên, cảm giác của nàng càng rõ ràng hơn hết. Đến tận bây giờ, Nguyễn Ái Minh mới thấy mức độ cảm ứng của Đỗ Kiều mạnh đến thế nào. Nàng không thấy được sinh mệnh của chúng nhưng nàng có trực giác. Đó là thứ hình thành sau mười mấy năm lăn lộn sinh tử mạt thế của nàng.

Trực giác cho nàng biết, đám cỏ phía trước tương đương mạnh. Nàng không khoanh vùng được độ lớn của nó khoảng bao nhiêu. Chỉ là Đỗ Kiều nói là một mét vuông.

Nàng không tin hắn, nàng vẫn muốn thử nghiệm. Nàng không tin bất kì kẻ nào ngoại trừ chính nàng.

"Phập", một tiếng to rõ vang lên ngay trong không khí. Cán dao gần như bị lún sâu vào trong thân cỏ. Mặc dù rất rõ ràng, cỏ nơi này có màu sắc và độ dầy không khác gì những nơi khác nàng từng chặt.

Nhưng nếu trước đó nàng có thể làm đổ nó chỉ trong một nhát chặt thì bây giờ hoàn toàn không được. Cùng lượng sức mạnh như nhau, lưỡi dao lại chỉ tiến vào được một phần ba.

Thân cỏ đã dẻo hơn, dai hơn và dính hơn. Bởi vì nhựa chúng biến dị mạnh hơn bình thường. Hơi phiền phức một chút.

Nguyễn Ái Minh mím chặt môi, nàng tăng thêm sức lực vào tay cố gắng rút dao ra và bổ thêm một phát nữa. Lần này, thân cỏ đã hoàn toàn đổ xuống bên cạnh.

Từ trong vết cắt, nhựa bắt đầu trào ra. Màu xanh đen và có hương thơm thoang thoảng. Nàng nhìn lại con dao trong tay, đầu lưỡi dao hình như mẻ một chút.

Có tính ăn mòn sao? Nguyễn Ái Minh thầm nghĩ. Đỗ Kiều cũng đưa đầu lại gần, tựa lên trên vai nàng cùng nhìn về phía lưỡi dao.

Hắn cười nói: "Thú vị".

Nguyễn Ái Minh tiến lên phía trước, tách đầu hắn ra khỏi vai của nàng. Thú vi? Thú vị cái quỷ!

Nàng không ngần ngừ giây phút nào. Trái lại, Nguyễn Ái Minh càng kiên định tiến lên.

Cả quá trình, Đỗ Kiều đều chỉ chậm rãi dẫm lên trên các thân cỏ đổ trên mặt đất, lười biếng theo đằng sau lưng nàng. Hắn không hề nhìn ngang nhìn dọc, chỉ tập trung vào bóng lưng có phần to lớn của Nguyễn Ái Minh.

Những sinh vật xung quanh, hắn mơ hồ có cảm giác được sự tồn tại của chúng. Không nhất thiết phải nhìn ngắm.

Đúng như nàng dự đoán, sau bốn mươi phút toàn bộ thảm cỏ đã bị nàng dọn dẹp sạch sẽ. Nguyễn Ái Minh thừa hiểu, nàng chỉ đang dọn phần ngọn mà không hề xử lý phần gốc.

Nếu muốn cỏ không tiếp tục sinh trưởng, nàng phải đào sạch rễ của chúng lên mới được. Nhưng mà nàng không để ý. Hiện tại, nàng chỉ muốn làm sao nhanh chóng vượt qua nơi này mà thôi. Thời gian để đào rễ có khi còn gấp đôi chặt cỏ. Nàng thật sự không có rảnh.

Mặc dù Nguyễn Ái Minh rất rõ ràng, biện pháp này của nàng khiến cho cỏ ngày mai nhất định sẽ sinh trưởng lại như trước. Thậm chí, nó có thể cao hơn nữa bởi vì hấp thụ được chính dịch cỏ chảy ra từ thân cỏ và những lá cỏ do nàng chặt đổ ngổn ngang khắp nơi. Nhưng, nàng cũng chấp nhận!

Dọn dẹp biệt thự chỉ là mục tiêu hỏa mù do nàng tung ra. Nếu thật sự muốn biết về mạt thế, không bước chân ra khỏi nơi này là không được. Nên, sớm muộn gì ba người kia sẽ vứt bỏ tòa biệt thự này để chuyển tới cứ điểm mới. Nếu tương lai nhất định là bỏ hoang thì nàng cố hết sức làm việc không có đến báo này để làm gì?

Nàng cần càng nhiều dịch trong suốt càng tốt nhưng nàng tin tưởng, kiếp trước nàng có thể cố thủ nơi này một tháng không rời đi nhưng ba kẻ có sức mạnh kia, một tuần đợi tại đây có khi còn là dài.

Nên trước đó, nàng phải cố gắng thu hoạch dịch tốt hết mức có thể. Nếu đột nhiên ngày mai bọn họ muốn đi ra nàng chắc khóc chết. Trong không gian hiện giờ mới có một lọ dịch mà thôi. Không đủ cho nàng luyện thể ba ngày.

Nguyễn Ái Minh dù lòng đang rất gấp rút nhưng nàng cũng không mạnh mẽ tiến lên. Nàng phải diễn kịch tiếp tục. Nhất là khi Đỗ Kiều hắn đang ở bên cạnh.

Làm gì có chuyện có khu vực cỏ bất thường mà nàng lại thản nhiên bước qua không hề quan tâm? Ít nhất, nếu lần đầu tiếp xúc người ta cũng phải tò mò dạo xung quanh xem thế nào. Nên nàng không thể đi.

Hơn nữa, dù đã thấy óc nàng cháy nổ hàng nghìn tế bào não nhưng đến bây giờ, nàng vẫn chưa tìm được cách nào để tách Đỗ Kiều ra a. Nguyễn Ái Minh thật sự phát điên, gấp không chịu nổi.

Kiểu như cả một thùng thức ăn nóng hổi đang nằm ngay trước mắt, nàng chỉ cần bước lên một bước là có thể nhét vào trong bụng. Nhưng bên cạnh nó đang nằm một con quái thú khổng lồ. Nàng tiến lên, nhiều khả năng sẽ trở thành thức ăn tươi trong bụng nó.

Nàng tìm đồ ăn để sống chứ không muốn sống vì trở thành thức ăn!

Nên nàng phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận!

Nguyễn Ái Minh chậm rãi nhặt lên một thân cỏ biến dị. Nó khá nặng nếu so sánh với cỏ thường. Hơn nữa, mùi hương càng đậm, thơm ngát. Đầu Nguyễn Ái Minh choáng một chút, chỉ là nàng rất nhanh thoát ra được. Độ ảo giác không lớn mặc dù mùi hương nhiều. Không khác mấy với dự đoán ban đầu của nàng.

Nàng nhớ, kiếp trước có mấy loại cỏ thơm rất được người giác tỉnh ưa thích và dùng chúng giống như một loại nước hoa. Quyến rũ và mê hoặc. Đặc biệt là khi muốn thu hút sự chú ý với những người giác tỉnh khác. Chỉ là người bình thường lại không dám tới gần đám hoa cỏ biến dị đó một bước. Quá mức nguy hiểm!

Sự chênh lệch giai cấp a.

Nguyễn Ái Minh cứ ngồi xổm nhìn cây cỏ biến dị trong tay, mắt nàng có vẻ chăm chú tập trung nhưng rõ ràng là nàng đang thả hồn đâu đó. Nàng vẫn đang nghĩ cách đá Đỗ Kiều đi.

Thiếu niên kia thấy nàng ngồi thì cũng ngồi xuống bên cạnh. Hắn liếc liếc đùi nàng một chút, hơi có chút luyến tiếc nơi này không phải nền bê tông bên kia. Nếu không hắn đã đặt mông ngồi lên chân Nguyễn Nguyễn rồi.

Ngồi xổm rất đau chân, được không? Hơn nữa, hắn lại còn kiều nộn, mềm mại như thế này!

Nàng lại đang thất thần! Hắn thật sự không biết tại sao nàng lại có thể làm như thế ngay lúc này. Thân cỏ đó thì có gì đặc biệt sao? Hắn hoàn toàn không quá rõ ràng.

Nhưng năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua. Tâm trạng Nguyễn Ái Minh càng lúc càng tệ hại. Mặt trời hạ thấp dần, nhiệt độ cũng giảm đi nhiều hơn mà nàng thì vẫn chưa nghĩ ra phương án nào.

Nàng đột ngột đứng dậy, ném thân cỏ ở trong tay xuống đất. Bởi vì hành động đột nhiên đó của nàng mà Đỗ Kiều vô tình cũng bị nàng kéo lên, cơ thể hơi loạng choạng. Hắn cười gian trá, thuận thế lao tới ngã vào lòng Nguyễn Ái Minh. Úp mặt vào cổ nàng, thỏa mãn hít hà.

Nguyễn Ái Minh quyết tâm, lộ thì lộ đi. Nàng thật là hết cách. Nếu bỏ qua cơ hội này nàng sẽ cường hóa thân thể muộn hơn người khác. Hi vọng sống cũng giảm sút đi nhiều. Quan trọng là tương lai nàng không biết có thu hoạch được dịch này dễ dàng như vậy nữa hay không? Mua thì có thể, giá cao dọa người hơn nữa còn bị pha trộn lung tung. Người bán có tâm thì độn nước. Tâm đen thì kể cả mấy loại kích thích, dung dịch hại người để vào trong cũng hoàn toàn có thể. Nàng không tin bản thân nàng đấu lại được. Nên chỉ có mỗi một con đường này để đi thôi.

Nàng im lặng đi phía trước, Đỗ Kiều từ tốn theo sau. Hai người dọc theo con đường đá vượt ngang qua nơi trước đây là vườn của biệt thự.

Đến khi kiến trúc của tòa nhà ươm hiện lên phía xa. Những mái kính âm u dưới sự bao bọc của sương xám. Thêm một lúc, cả hai người bọn họ đã có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh của tòa nhà kính.

Nơi này vốn được xây dựng rất kiên cố. Nói gì thì nói, đó cũng là sở thích duy nhất của mẫu thân nàng trước khi mất. Theo lời Liên quản gia, khung xương cho nhà kính được làm bằng thép chịu lực lên tới một trăm tấn. Kính được dùng cũng là loại có thể chống lại tên lửa đạn đạo. Tất cả mọi nguyên vật liệu được sử dụng để xây nên nơi này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài. Từ những thứ to lớn tới cả những chi tiết nhỏ bé giống như đinh ốc. Bản thân nàng ban đầu khi biết điều đó cũng không thốt được lên thành lời.

Nàng thật sự chịu thua mẫu thân, bà quả là đã rất tâm huyết với nơi này. Nghe nói, bà lo lắng nhà kính sẽ bị phá hủy nếu đột nhiên xảy ra thiên tai kiểu như giông bão hay mưa đá nên mới có yêu cầu cao đến thế. Nơi này bao gồm cả hệ thống điều hòa thông gió bên trong phải ngốn đến gần chục triệu đô la.

Chính vậy, Nguyễn Ái Minh rất yên tâm nàng có thể nuôi sống được phong lan lá rừng khi mạt thế tiến tới. Nhiệt độ nhà kính luôn được duy trì ở mức độ ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. tiếc là điều đó tiêu hao cực nhiều năng lượng. Rất nhanh, điện cung cấp cho nơi này nhất định sẽ bị cắt đứt. Nàng chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để vụ lợi cho kế hoạch của nàng.

Khi nhà kính bị tắt hệ thống điều hòa không khí, phong lan lá rừng sẽ thay đổi thành một chủng khác để thích nghi được với không khí giá lạnh và bí khí. Khi ấy, bộ phận có lợi nhất của nó lại trở thành lớp lông tơ sản sinh ra trên bề mặt lá. Một loại nguyên vật liệu dùng để giữ ấm. Tiếc rằng nàng thật sự không thể vận dụng nó bây giờ. Ít nhất là chưa quá cần.

Đỗ Kiều nhìn ngắm cái cổng nhà kính kiên cố trước mặt. Hắn liếc Nguyễn Nguyễn một chút nhưng thấy nàng chỉ chằm chằm vào không gian ẩn hiện bên trong mà không nói gì.

Hắn biết nơi này. Một trong những nơi mà Nguyễn Nguyễn yêu thích nhất, căn cứ bí mật trong tâm trí của nàng. Nguyễn Nguyễn rất yêu mẫu thân nàng, rất là yêu. Hắn rất rõ ràng.

Nên hắn ghen tị! Hắn chán ghét có bất kì ai hoặc cái gì tồn tại trong lòng nàng. Phân đi sự chú ý, quan tâm của nàng dành cho hắn. Mẫu thân nàng đã chết mà vẫn còn lẩn quẩn xung quanh. Thật bực mình!

Người ta nói, người sống thường không đấu được với kẻ đã chết. Nhưng hắn Đỗ Kiều không tin. Hắn tự tin vào bản thân hắn có thể xóa nhòa kí ức về mẹ của nàng trong tâm trí nàng. Để nơi đó là chỗ trú ẩn chỉ dành cho hắn mà thôi. Tất nhiên, hắn đá phải tường rất nhiều lần trước Nguyễn Nguyễn. Nên sự tin tưởng đó quá mỏng manh, dễ vỡ. Đỗ Kiều hắn đang mạnh mồm mà thôi.

Nên, khỏi phải nói hắn ngạc nhiên thế nào khi nàng quyết định giải phóng tro cốt mẹ nàng chứ không phải giữ nó bên cạnh trước khi mạt thế tiến tới một ngày. Điều đó chỉ ra rằng, nàng quyết định buông tay nữ nhân kia, để nàng tự do giữa đất trời. Cũng là một cách để nàng xóa đi hình ảnh mẹ trong trái tim. Nàng chủ động từ bỏ. Kể cả khi đó là người quan trọng nhất đối với nàng sao? Đỗ Kiều không dám tin.

Do vậy hắn phải đi theo, hắn phải nhìn toàn cảnh mọi việc xảy ra.

Tinh thần Nguyễn Nguyễn rất ổn định, hoàn toàn không có biểu lộ sự không tha hay nuối tiếc.Chả lẽ nàng thật sự thay đổi?

Không, không phải. Nguyễn Nguyễn đang muốn giữ lòng của nàng thanh tịnh. Nàng đang muốn cố hóa tâm trí của nàng, để nó vững chãi không tồn tại bất kì khe hở nào. Để nàng đương đầu với một thế giới mới, thế giới mạt thế khắc nghiệt và đáng sợ. Nơi mà chỉ một phút yếu lòng cũng đẩy nàng vào cảnh vạn kiếp bất phục!

Nàng đang không tự tin, nàng đang hoảng hốt nên nàng mới làm mọi cách để bản thân có thể mạnh lên được.

Vậy cũng tốt, Đỗ Kiều cười đến mê người. Nguyễn Nguyễn càng trở nên thuần khiết. Nàng giờ chỉ thuộc về hắn. Không còn những mối vướng bận nào khác! Chỉ là hắn, của hắn và là hắn, Nguyễn Nguyễn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro