Chương 2 Trọng Sinh - Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:" Nhiên Nhiên"

:" Nhiên Nhiên à, dậy thôi"

Tiếng gọi dịu dàng ấm áp vang lên, Kỷ Nhiên mở mắt chỉ thấy quang nơi này là bóng đem vô tận! Cậu nhìn khắp nơi vẫn không biết tiếng nói này là từ đâu xuất hiện, giọng nói này rất quen tại sao cậu không thể nhớ đó là của anh chứ.

:" Con trai à đã lâu không gặp con" giọng nói lại vang lên.

Đây là giọng của cha cậu!!! Cha cậu đã mất từ khi cậu lên 10 tuổi trong trí nhớ của cậu cha rất dịu dàng, cậu đưa tay lên bàn tay như chạm vào 1 gương mặt:" Cha ơi.... cha ơi là cha"

:" Nhiên Nhiên à, cha xin lỗi không thể ở cạnh con"

:" Không.... cha ơi nơi này là đâu? Tại sao cha ở nơi này" Kỷ Nhiên bất giác khóc.

Sau khi cha mất ba cậu đã đưa về 1 người kế mẫu chỉ là... người đó xem cậu như cái gai trong mắt! Ông ta nói xấu cậu khiến ba ghét cậu lạnh nhạt, nếu không phải cha cậu là người ông ấy yêu nhất có lẽ cậu đã bị đuổi đi từ lâu. Càng nhớ nước mắt cậu bất chợt rơi như trân châu, trong bóng đem đó những nhánh cây từ đâu xuất hiện lau đi nước mặt của cậu.

:" Nhiên Nhiên ngoan nào, cha không thể ở bên con 1 đời nhưng cha sẽ thay đổi 1 đời cho con, ngoan nào khi trở lại hãi cố gắng sống tốt nhé dù thế nào cha vẫn mong con được vui"

Giọng nói biến mất dần Kỷ Nhiên hoảng sợ muốn chạy đi tìm thì rơi vào 1 hố sâu!! Muốn bám vào gì đó nhưng lại chẳng thể nào cứ vậy rơi mãi..........

:" Kỷ Nhiên!!!! Mày còn không mau dậy" Tiếng gọi vang vọng

Kỷ Nhiên lần nữa tỉnh lại nhưng lần này cậu biết mình ở đâu, đây là Kỷ gia!! Giọng vừa rồi là của cha kế cậu Điệp Lan, cậu cầm điện thoại xem thì thấy chỉ còn 2 ngày nữa trận tuyết đầu tiên sẽ đến! Theo trí nhớ của cậu thì sau trận tuyết đầu sẽ có dị năng giả xuất hiện lúc đó không ít người ý thức được đại họa liền xây dựng nhà cửa kiên cố chút còn Kỷ gia thì không làm gì cả vì Kỷ Chấn ba cậu chỉ nghĩ hiện tượng thời tiết bình thường. Hôm nay là sinh nhật của Kỷ Nguyệt em trai cùng ba khác cha của cậu, kiếp trước cậu vì cãi nhau với ba 1 trận nên không tham gia trốn trên phòng mặc kệ sự đời.

Và tất nhiên kiếp này cũng vậy! Cậu không có ý tham gia vô cái tiếc đó so với đi tìm cách sống tất nhiên cậu chọn đi tìm cách sống, đi xuống giường cậu đi vào phòng tắm vì cơ thể đêm qua phát tình nên toàn mồ hôi. Đi vào phòng tắm nhìn cơ thể mình Kỷ Nhiên rũ mắt, mạt thế đến cơ thể cậu chắc sẽ không còn được như vậy thay vào đó là những vết sẹo vết roi nhỉ?

- Khoan đã!!!! Cái gì đây" Kỷ Nhiên sững sốt khi thấy eo mình có 1 cái hình xăm lạ.

Cậu trước không hề xăm thì đâu ra, bàn tay vô thức sờ vào thì cả người mất sức ý thức truyền đến 1 chiều không gian khác! Cậu ngẩn người nhìn quanh nơi này là 1 hòn đảo lơ lững giữ không trung và có rất nhiều hòn đảo như vậy, giữ hòn đảo chỗ cậu đứng có 1 cái giếng và 1 ngôi nhà trúc. Cậu đi vào bên trong thì rất giống mấy ngôi nhà thời xưa có 1 cánh cửa dẫn đến tần hầm, tần hầm này rộng vô cùng không thấy lối ra! Trở lại gian nhà chính cậu lục cái tủ nhỏ kế giường thấy 1 quyển sách, chữ trong quyển sách là loại chữ lúc nhỏ cha hay dạy cho cậu thành ra miễn cưỡng đọc được.

Trang đầu chính là cách sử dụng không gian này, nó sẽ theo ý của chủ nhân chỉ là muốn mở thêm đảo thì phải dùng ngọc thạch như phỉ thúy để mở. Hiện tại ra ngoài trước rồi nghiên cứu sao Kỷ Nhiên nhắm mắt quả nhiên cậu đã ra ngoài được, nhanh chóng tắm rồi choàng đại áo tắm đi ra ngoài cậu muốn biết cái không gian đó còn công dụng gì nữa! Không gian có tổng cộng 3 vạn đảo mỗi đảo cần 1 lượng ngọc thạch để xây cầu chỉ là số lượng không rõ, không gian cũng giống bên ngoài có thể trồng trọt chăn nuôi chỉ là những thứ trồng bên trong khi chín sẽ luôn ở trạng thái chín chứ không thối hay gì cả.

Giếng ở ngôi nhà nước bên trong theo ghi chép chính là linh dịch, chữa trị tất cả loại bệnh còn có thể bồi bổ cho người uống chưa hết nếu tắm bằng nước giếng lâu có thể trẻ mãi không già! Kỷ Nhiên quả thật nhận được 1 món bảo bối a, cái làm cậu thích nhất chính là tầng hầm kia không chịu ảnh hưởng thời gian để vào sao lấy ra vậy đó chính là công dụng tốt nhất!

- Cha con cảm ơn người rất nhiều" Cậu biết đây là cha cậu đã cho cậu.

Lúc nhỏ từng nghe người trong Kỷ gia nói cha cậu chính là thần tiên, cả ba cậu cũng từng bảo thân phận cha cậu là bí ẩn mà ông vĩnh viễn không thể biết được. Cậu trong phòng an tĩnh thì dưới sảnh Kỷ gia lại đang tổ chức tiệc tùng, Kỷ Nguyệt là con thứ lại được tổ chức lớn rình rang khiến không ít người ghét bỏ, gã mặc tây trang trắng không ngừng liếc lên lầu vì hôm nay gã đã cất công chuẩn bị thật xinh đẹp! Từ nhỏ đã bị đánh giá không đẹp bằng Kỷ Nhiên khiến gã tức vô cùng đến hôm nay gã đã 18 tuổi cũng nên để đám đó sáng mắt, chỉ là kết hoạch gã thất bại hoàn toàn rồi Kỷ Nhiên không hề hứng thú tiệc tùng.

Gã định đi lên kéo Kỷ Nhiên xuống lại 1 Kỷ Vũ Khanh chặn lại, cậu ta là em trai gã cũng là người thừa kế Kỷ gia tuy 13 tuổi thôi lại là bảo bối trên tay mấy lão già trong tộc! Nhìn bộ dạng này của gã cậu ta chán ghét lại chẳng hiểu sao mình không phải là em trai của Kỷ Nhiên, so với cậu gã ra như 1 con sâu cố hóa thân thành bướm lại không biết người mình muốn vượt qua là phượng hoàng.

Cậu ta lạnh nhạt phun ra 1 câu:" đừng có làm phiền anh hai nghỉ ngơi, anh nên biết điều chút đi nên nhớ thân phận mình"

Kỷ Nhiên là con vợ lớn chính là con trưởng, Kỷ Vũ Khanh là người thừa kế cả 2 điều có thân phận chỉ có Kỷ Nguyệt là con thứ thân phận thấp đến đáng thương, bị nói thẳng mặt gã nghiến răng thầm mắng Kỷ Vũ Khanh 1 trận rồi bỏ đi. Kỷ Nguyệt quất ức chạy đi tìm Điệp Lan ông ta nghe thằng con quý tử nói vậy cũng chỉ dám an ủi gã, thằng nhóc đó đến cả Kỷ Chấn cũng ngán ngẩm khi đụng đến thì ông ta có thể làm gì đây? Buổi tiệc này sinh nhật là phụ ông ta là muốn tìm 1 mối tốt cho gã, chỉ cần quý tộc chú ý đến Kỷ Nguyệt dù gã có là con thứ cũng không ai dám khinh gã nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro