Rời khỏi thành phố D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, có hai đoàn xe lớn đã ngay ngắn xếp hàng dừng trước toà nhà trú ẩn, một đoàn lính thành G đứng trên nóc thùng xe nhận nhiệm vụ tiêu diệt tang thi lang thang hòng tiếp cận toà nhà để mọi người thành K vận chuyển vật tư.

Đêm qua đám cháy lớn ở phía Đông Nam thành phố khiến cả một vùng sáng rực như ban ngày và cả cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao đã đánh thức tất cả mọi người ở toà nhà dậy.

Thấy cô Diệp Cẩn An, cậu Mộ Nhiễm và hai vị dẫn đầu thành K biến mất ít nhiều mọi người đều đoán được có khả năng bọn họ đều ở đó. Thế nhưng khi thấy Diệp Cẩn An và Diệp Mộ Nhiễm đổ ra một núi tinh hạch lấp lánh đủ màu sắc kích cỡ liền khiến tất cả mọi người một phen hoa mắt.

Số lượng lớn thế này không biết đã giết bao nhiêu con cho đủ. Phải biết nạt thế đã qua 3 năm, tang thi đều tiến hoá trở nên rất lợi hại nên nếu chỉ có vài người đơn thương độc mã đi đánh tang thi triều thì nguy hiểm rất lớn.

Bốn người đều thu lấy tinh hạch tương ứng với dị năng của mình xong còn lại đều để cho mọi người tự phân chia đều cho nhau hấp thu nâng cao thực lực.

Vì dù có cố tình dùng tinh hạch trái với dị năng của mình thì nó vẫn có tác dụng nhưng chỉ một phần cực nhỏ gần như bằng không, chi bằng để cho bọn họ, vừa để củng cố thêm nhân tâm vừa nâng cao thêm thực lực, nhiều dị năng giả năng lực mạnh mẽ, an toàn đội nhóm và căn cứ cũng sẽ cao hơn.

Mỗi người được cầm tối đa 10 viên, còn lại Diệp Cẩn An đều thu vào không gian mang về căn cứ.

Bắc Thần Tư Dịch nói không cần đống tinh hạch này, dù sao Từ Dật Vũ cũng nợ cô một lượng lớn do trao đổi lấy xăng, lười tính toán nên tất cả đều cho Diệp Cẩn An hết. Đương nhiên cô sẽ không từ chối.

Khi tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Cẩn An xách theo balo nhỏ của mình tiến về phía xe dẫn đầu thì có một bóng dáng cao lớn bỗng phủ kín lên cô.

Diệp Cẩn An ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc của Bắc Thần Tư Dịch gần sát, mặt cô nóng lên lắp bắp hỏi: "Gì ... Có chuyện gì?"

Sau khi chính mình nói ra cái câu xấu hổ của đêm qua, Diệp Cẩn An bỗng cảm thấy không có mặt mũi nhìn thẳng vào Bắc Thần Tư Dịch.

*"Dịch... nhớ lại đi"*

"..."

Quá xấu hổ rồi !!!

Bắc Thần Tư Dịch tâm trạng rất tốt, hắn bỗng nhận ra là khi tiếp xúc với cô gái nhỏ này tâm trạng của hắn lại kỳ lạ vẫn luôn rất tốt, thậm chí nếu Từ Dật Vũ có lắm lời hơn bình thường một chút hắn cũng không cảm thấy cáu gắt mà muốn đánh bạn.

Nhưng lúc nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn oai vệ của Diệp Cẩn An khi cô chỉ huy người của mình thu thập vật tư di dời lên xe làm binh lính thành G ánh lên vẻ mặt ngưỡng mộ, nhìn cô không chớp mắt, hắn lại thấy không vui. Mà không vui nhất là lúc Từ Dật Vũ cầm bản ghi chép số liệu đứng nói chuyện riêng với cô, bộ dáng cười đùa "thân thiết" thập phần ngứa mắt.

Thế nhưng lúc này ánh mắt của cô chỉ tập trung nhìn một mình mình, hắn lại thấy vui.

Từ lúc quay về tòa nhà, Bắc Thần Tư Dịch chưa hề chợp mắt mà mải suy nghĩ về chuyện đã gặp nguyên ngày hôm nay, hắn quả thật có chút đau đầu.

Đàn ông đã 32 tuổi non như hắn lại rung động với một cô nhóc mới 18. Tuy xuyên về đây bị cộng thêm mất 2 tuổi lúc đầu hắn không hề so đo, thậm chí là mặc kệ. Nhưng bây giờ nhìn khoảng cách tuổi tác lớn như vậy, Bắc Thần Tư Dịch có chút mất tự tin không muốn khôi phục lại đoạn ký ức đã mất về cô gái này.

Khoảng cách những 14 tuổi....

Khác với Bắc Thần Tư Dịch trong vài giây ngắn ngủi đang sử dụng siêu não xử lý một lượng lớn thông tin và cảm xúc, Diệp Cẩn An lại đơ người không biết nên nói thêm gì cho phải. Cô lúng túng nhìn ánh mắt thăm thẳm của Bắc Thần Tư Dịch, hai má càng lúc càng nóng lên.

Không khí im lặng giữa hai người cứ duy trì như vậy một lúc, nhìn qua vô cùng ám muội.

Diệp Mộ Nhiễm đang định lại gần Diệp Cẩn An theo cô lên xe thì thấy tình trạng như vậy, lập tức vui vẻ đứng yên một bên cách không xa tránh phá không khí tốt giữa cô chủ và ngài ấy.

Còn Từ Dật Vũ đang cầm theo một hộp quà được bọc bằng vải buộc dây kỹ lưỡng, khi hắn đi lướt qua chỗ Diệp Mộ Nhiễm định tiến đến đưa cho Diệp Cẩn An thì bị cậu túm cổ áo kéo giật lại phía sau. Từ Dật Vũ bị nghẹn họng lập tức trừng mắt quát:

"Làm cái gì đó nhóc"

Diệp Mộ Nhiễm biểu tình lạnh nhạt đáp:

"Cản đường"

"Tôi tìm chị gái cậu chứ có tìm cậu đâu mà cản đường nhỉ??"

"Chính vì thế nên mới cản đường"

Từ Dật Vũ thở hắt ra có chút nén cơn tức đang trào lên từ trong ngực, dúi hộp quà vào tay Diệp Mộ Nhiễm, không biết làm gì tiếp cho phải đành bỏ lại một câu: "Coi như nhóc lợi hại" sau đó bỏ về xe chỉ huy của thành G.

Bên này Diệp Cẩn An đang xòe hai bàn tay ra đựng một đống tinh hạch màu trắng và băng lam xinh đẹp tượng trưng cho Quang hệ và Băng hệ, ánh mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ.

"Cái này ... là có ý gì?"

Bắc Thần Tư Dịch chậm rãi nắm lấy bên dưới mu bàn tay của Diệp Cẩn An, nhẹ nhàng cầm tay cô dốc nghiêng đổ tinh hạch vào một túi vải thổ cẩm thắt nút lại chắc chắn, ánh mắt hắn nhu hòa:

"Đương nhiên là cho cô, tôi không có dị năng này. Không cần dùng"

"Anh có dị năng gì?" Diệp Cẩn An thảy thảy túi vải trong tay có chút ngượng ngùng vẫn chưa dám nhận.

"Tinh Thần hệ, Hỏa hệ, Hắc hệ. Thời đại này tam hệ dị năng giả không phải là hiếm. Còn cô?"

"Dị năng chính là Quang hệ nhưng tư chất kém cỏi vẫn dậm chân chưa chuyển biến. Băng hệ thì mới có gần đây. Hết rồi"

Bắc Thần Tư Dịch nhíu mày: "Tại sao Băng hệ gần đây mới có?"

Diệp Cẩn An gãi gãi đầu nhớ lại tình cảnh lúc đó: "Tôi bị 3 con Băng hệ cao cấp tập kích một lúc. Nhân tiện thân thể bị đóng băng đông cứng nên hấp thu tinh hạch luôn tự nhiên may mắn sinh ra dị năng"

Chỉ cần nghĩ đến dị năng của cô mới cấp 4 đã gặp phải 3 tang thi cao cấp một lúc, Bắc THần Tư Dịch hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc đó cỡ nào nguy hiểm, ấy vậy mà cô ngốc này còn có thời gian ngồi đó hấp thu dị năng?

"Lần sau không được phép làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa".Giọng nói của Bắc Thần Tư Dịch trầm hẳn xuống biểu đạt rõ ràng hắn đang không vui.

Cảm xúc này chính bản thân Bắc Thần Tư Dịch cũng rất ngạc nhiên, không hiểu sao càng tiếp xúc hắn lại càng nhận ra cô rất đỗi quen thuộc với hắn. Giống như hắn đã từng đau khổ nhớ cô, tìm kiếm bóng hình cô trong suốt mấy chục năm trời. Và hắn xuyên về thời không này, chính là chấp nhận đánh đổi một thứ gì đó để có thể được gặp lại cô lần nữa.

Bỗng nhiên một cơn đau ập tới khiến Bắc Thần Tư Dịch chóang váng lấy tay đỡ lấy đầu, tình trạng này kéo dài một lúc khiến Diệp Cẩn An đang không hiểu vì sao Bắc Thần Tư Dịch tức giận lập tức đỡ lấy tay hắn.

"Làm sao vậy??"

Từ Dật Vũ sau khi bị Diệp Mộ Nhiễm chọc tức đã bỏ đi được mấy bước thì nghe tiếng kêu hốt hoảng của Diệp Cẩn An, hắn lập tức quay lại nắm lấy vai bạn tốt nhằm giữ vững thân thể Bắc Thần Tư Dịch cho khỏi ngã.

Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, cơn đau cũng bị đẩy lùi, Bắc Thần Tư Dịch hít sâu một hơi trấn an.

"Không sao, hôm nay cũng có mấy lần bị đau như vậy. Giờ ổn rồi"

"Khi nào về đến căn cứ tôi sẽ cử bác sĩ đến khám cho cậu xem sao". Từ Dật Vũ tuy bình thường lúc nào cũng là bộ dáng cà lơ phất phơ dễ chọc giận, thế nhưng hắn vẫn là người rất tình cảm, biết quan tâm đến người khác nên đấy cũng là lý do vì sao Bắc Thần Tư Dịch chấp nhận cho hắn tiếp tục làm loạn bên cạnh.

Diệp Cẩn An nhìn sắc mặt Bắc Thần Tư Dịch tái nhợt, không nỡ để hắn tiếp tục đứng ngoài trời nắng liền thúc giục:

" Mọi người mau lên xe rời khỏi đây thôi. Sau này nếu có dịp gặp lại, hy vọng lúc đó quan hệ của hai căn cứ sẽ có chuyển biến tốt"

Bắc Thần Tư Dịch cười nhẹ: " Được. Sau chuyện này tôi sẽ về báo cáo lại với căn cứ tình hình của thành phố D và người thành K đã hỗ trợ ra sao"

Diệp Cẩn An cười cười: " Tôi cũng sẽ về nói lại với cha tôi. Mọi người đi đường cẩn thận. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

(Từ chap sau t để truyện ở chế độ private chỉ những người follow mới đọc được nha tránh những thành phần xem chùa không vote, không comment. Sorry dạo này thực sự công việc quá bận không có tinh lực sáng tạo cho truyện này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro