Sánh đôi giết tang thi triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[[Đủ rồi nha .... Cái gì mà sánh đôi cùng nhau ??? Còn ông đây thì sao??? Ông đây là bị tên mặt than khốn kiếp Tư Dịch kéo đến nhá.

Không phải để làm bóng đèn !!

Ông bị bức đến cho hắn phông bạt với người đẹp.

Nhưng mà ông đây vẫn phải xả thân giết tang thi tại sao không được cho tên vào chap đầu đề???

Đậu má thiên vị !!! ]]

-------------------
Hmm... có phải bạn đang nghĩ tui đi nghỉ mát mà còn viết? Sai rồi. Tui viết bản thảo, 5 bản lận, để đó đăng dần bấy lâu nay đấy.
---------------/--

Tang thi lúc nhúc di chuyển lấp kín các con đường ở rìa trung tâm thành phố, nhìn rất nhiều con mắt đỏ rực lấp loé trong đêm khiến da đầu Diệp Cẩn An tê dại.

Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp sống lại cô gặp tình cảnh nhiều tang thi đến thế này.

Cho dù tính thực chất số năm lăn lộn ở mạt thế cô gặp khá nhiều chuyện kinh khủng hi hữu, có thi tay đôi với cả động vật biến dị. Nhưng mà gặp tang thi triều luôn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng đa số người sống sót, huống hồ cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người xuyên không, kim thân vững chãi, không cần lo cái chết ập lên đầu mình.

Có thể cấp bậc những tang thi này không cao nhưng mà số lượng rất nhiều, chẳng ai đảm bảo được trong lúc cả đám vây kín lấy mình sẽ không vô tình nhận vài vết cào lây virus cả.

Tang thi dường như cảm nhận được hơi người sống nên đã dừng lại vây dưới chân toà nhà nơi cả ba ẩn núp.

Diệp Cẩn An khẽ cắn môi thầm rủa: "Khốn kiếp!!"

Bắc Thần Tư Dịch nghe thấy lời nói bực dọc của cô, khoé miệng cười càng sâu, hắn không nhịn được trêu chọc:

"Diệp đại tiểu thư, nếu cô giết được nhiều tang thi hơn tôi, tôi sẽ mở tuyến đường lưu thông phía Tây Bắc cho thành K bấy lâu nay bị thành G kìm hãm. Thế nào??"

Mắt Diệp Cẩn An lập tức sáng rực, cái cung đường đó là lộ tuyến duy nhất thông thoáng không bị thiên tai phá huỷ, cung đường cha của cô cho người dọn dẹp mới được 2/3 còn lâu mới xong, nếu đi đường này di chuyển đến các thành phố lớn sẽ dễ hơn rất nhiều, thành K không phải đi các lối nhỏ đá sỏi gập ghềnh nữa.

Nghĩ đến đó, Diệp Cẩn An hơi do dự. Nhưng khí lạnh lập tức lan toả ra bốn phía, trên bàn tay trái đã kết tinh một cây cung bằng băng lam xinh đẹp, dây thép giắt ở thắt lưng rút ra gài vào vòng cung, bắt đầu ngưng tụ mũi tên băng nhắm thẳng vào đàn tang thi mà bắn. Mỗi một lần là 3 mũi tên cùng lúc phi ra, mỗi một mũi tên lại xuyên trúng thủng đầu tang thi, cứ thế giọng nói của cô "3 .. 6 .. 10 .. 13 .. 17 ... 20 .." đều đều vang lên chưa hề dừng lại.

Bắc Thần Tư Dịch cười khẽ. Hắn quả thực nổi hứng trêu chọc cô một chút xem thế nào, ai ngờ cô nhóc lại tưởng thật. Nếu giờ rút lại tuy cô sẽ không vì thế mà ngừng tay, nhưng biết đâu ấn tượng của hắn trong cô gái này sẽ xấu đi cực nhiều thì sao.

Mà hắn, lại không muốn điều đó xảy ra.

Bắc Thần Tư Dịch ngưng tụ trong bàn tay một hoả cầu lớn, khí nén toả sức nóng cực đại sau đó chĩa về phía đám tang thi, thản nhiên đọc:

"Hoả Phi Đạn"

Lập tức từ hoả cầu đỏ rực bắn ra liên tiếp các viên cầu nhỏ tốc độ kinh người ghim thẳng vào đầu tang thi, quả thực ví như một chiếc súng dị năng không ngoa chút nào.

Hoả cầu sau khi nhả hết sạch năng lượng và tiêu thất, Bắc Thần Tư Dịch cong môi thông báo:

"47"

Diệp Cẩn An nghiến răng. Chênh lệch năng lực quá lớn, dị năng cấp 6 có khác, tuỳ tiện ném ra một quả cầu nhỏ đã có thể hạ nhiều tang thi như vậy.

Cô nắm chặt cây cung trong tay, nhìn rất nhiều các chấm đỏ đã tụ tập đầy dưới chân toà nhà hướng lên phía họ đứng kêu gào, ánh mắt càng tỏ ra kiên định. Bắt đầu tách các mạch năng lượng trong cơ thể, di chuyển men theo sợi tế bào hướng về mười đầu ngón tay, bắt đầu định hình phong cách phóng thích dị năng.

Chiêu thức mới: Băng Phách !

Hai bàn tay gẩy nhẹ nhàng về phía đàn tang thi, mỗi một phiến băng hình đạn nhọn hoắt bắn tới đều trực tiếp nhằm thẳng vào con ngươi đỏ quạch của chúng, xuyên qua đầu rồi găm vào người con bên cạnh.

Cứ thế năm ngón tay bên phải gảy liên tục ở chân toà nhà ẩn nấp, năm ngón tay trái chĩa về phía giao lộ xa xa nơi tang thi chưa bị kinh động vẫn nhằm thẳng đường đến toà nhà trú ẩn mà đi.

"48 ... 51 ..54 .. 55"

"67 .. 70 ... 74 ... 76"

Các con số vẫn đuổi theo nhau sát nút chưa dừng lại. Bên kia Từ Dật Vũ đã tham gia trận chiến tự lúc nào nhìn hai người ăn ý một Băng một Hoả bắn dị năng như đạn không khỏi rơi vài vạch hắc tuyến.

Không phải chính sách trước mắt là giết tang thi giải cứu toà nhà trú ẩn, sao từ lúc nào lại biến thành hai bạn học cùng phấn đấu thi đua xem điểm ai cao hơn rồi???

Nếu những người ở thành G và thành K tập trung ở đó biết được cả hai giết tang thi vì ích lợi điểm số sẽ thương tâm cỡ nào a.. ....

"205 ... 208 ..."

"230 ... 237"

Nhìn khoảng cách càng lúc càng xa, Diệp Cẩn An thu dị năng lại, vứt hai viên tinh hạch Băng hệ vào miệng ngậm hấp thu phục hồi.

Từ Dật Vũ méo mặt. Cái đó lấy từ trong óc tang thi ra. Cổ không thấy ghê hử?????

Có thể nhiều người nghĩ rằng dị năng giả nên đề cao dị năng của bản thân lên trước sau đó mới đến thể chất, kỹ năng. Nhưng Diệp Cẩn An lại làm hoàn toàn ngược lại, cô luôn tranh thủ rèn luyện thể lực, tranh thủ tất cả mọi thời gian có được để hoàn thiện các kỹ năng hòng tiết kiệm thể lực nhất và hạ tang thi nhanh nhất.

Dị năng chỉ có thể nâng cấp tốt nhất dựa vào tinh hạch tang thi đồng hệ và ngang hoặc hơn cấp. Dị năng hệ Quang khá ít người có, dù có thì mọi người cùng nhất chỉ cho rằng nó có thể thắp sáng và chữa trị không có sức chiến đấu, nên dị năng này không hề được coi trọng.

Nhưng rơi vào tay cô, nó sẽ đơn giản sao?

Diệp Cẩn An tung người lên, một kiếm chặt bay đầu ba tang thi khát máu bên trái, hai kiếm chẻ nửa người một con rình rập bên phải, trên gương mặt rịn ra một tầng mồ hôi mỏng lấm tấm máu tang thi nhưng ánh mắt cô lại sáng ngời rực rỡ, khiến người khác nhìn vào lập tức trào dâng niềm tin kiên định chỉ cần họ cố gắng thì bất cứ điều gì cũng có thể vượt qua được.

Bắc Thần Tư Dịch và Từ Dật Vũ cũng đã thay đổi cách thức theo cô, trực tiếp nhảy xuống dưới giáp lá cà. Dẫu sao cũng chỉ có hơn ngàn con, con tang thi kia cấp bậc cao nhưng trí não đã già cả lú lẫn, không biết cách gọi "bạn" đúng cách. Gọi kiểu gì lại từ một phía chứ không phải bao vây, hơn nữa số lượng không nhiều quả thực là trong cái rủi có cái may.

Bắc Thần Tư Dịch từng nói qua với hắn, lúc lão tang thi đang rống dở kêu đồng bọn bị hắn đạp một phát vào giữa hàm, triệt để im lặng , bồi thêm vài cái nữa mới xách đến công viên, cũng chẳng biết chết từ lúc nào.

Nhìn cô gái nhỏ sung mãn tung nhiều đòn sát thủ giết tang thi, Từ Dật Vũ tán thưởng, cả hai chị em đều lợi hại y như nhau, nhìn thân thủ thằng nhóc kia không tồi chắc cô chị cũng dạy dỗ em trai không ít.

Bắc Thần Tư Dịch nhìn đôi mắt kiên định quật cường kia bỗng có chút quen thuộc, hình như hắn từng thấy ở đâu đó.

Trong suốt, vô ý, tỏ vẻ bất cần nhưng thực tâm rất để ý đến hoàn cảnh của người khác.

"..."

Đâu ai biết rằng sau đôi mắt kia đã trải qua sống chết hy hữu?

Lần một chết đi là cảm giác bị thiêu sống một câu kêu cứu không thốt ra được, lần hai chết đi là bị đập đỡ đan điền, nội thương nghiêm trọng, chịu phản lực không gian mà hoàn toàn bay mất tất cả dị năng, xuyên vào cô gái bình thường thể chất cấp 1, dị năng yếu kém.

Cô cứ cày, cứ rèn luyện, suốt nửa năm qua mang theo Minh Nhiễm đến các thành trấn đông tang thi tìm kiếm tinh hạch, vật tư và dưới sự chỉ điểm của cậu mà tôi luyện thân thủ, sau đó một đường đến khu rừng phía Tây đã từng đặt chân đến khi còn làm Diệp An bất cẩn xuyên về.

Bức ép thân thể sinh ra dị năng mới, những điều cô phải nếm trải không phải dùng hai chữ "tưởng tượng" để hình dung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro